Thư Từ Lai Vãng
Thư đến: | '... Bây giờ H phải làm, không thể nghỉ được. Con trót hứa dưới chân Thầy thì phải làm' |
BT, ngày 22 tháng 9 năm 2000
Thầy kính thương,
Hôm qua H đã gửi thư cho Thầy, bây giờ muốn về Miền Tây để cứu trợ phải bằng tàu. Các quốc lộ hướng về Long Xuyên, Châu Đốc, Đồng Tháp, Cần Thơ không còn chạy. Tuyến đường Miền Tây đã bị cấm.
Bức thư trước đây Thầy gửi cho con, Thầy có nói về Ngươn Ba và Màn Ba. Thầy đã biết Việt Nam năm nay gặp đại nạn (phải đói nặng) khó mà cứu. Còn các sấm giảng cũng nói rất rõ về Ngươn Ba và Màn Ba sắp tới. Thưa Việt Nam năm nay cũng có lũ lụt thật khủng khiếp, Thầy ạ! Biết bao giờ cảnh lầm than này mới dứt?
Thầy ơi! Có thể nào Thầy xin Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế ân giảm được không? Chứ như thế này thì nhân sanh làm sao sống nổi và 10 phần hết 7 thì mình sống cũng khổ lắm. Đêm nào Vô Vi chúng con cũng cầu cho vạn vật thái bình trước khi Soi Hồn, Pháp Luân Thường Chuyển và Thiền Định, và rồi đau khổ vẫn đau khổ, lầm than vẫn lầm than.
Còn nói về bịnh thì quá nhiều, ung thư đủ kiểu, ngày một thêm. H của Thầy muốn khờ rồi nè. Con mong đừng có bịnh, thế mà bịnh càng ngày càng đông, thú thật Thầy nghe, nhiều lúc H muốn trốn luôn. Nhưng người ta đau khổ con không nỡ buông bỏ vì vậy mà con phải dấn thân đến các người bịnh, lúc về thì hít thở Chiếu Minh để xả ra. Thầy thương con không?
Buông ra một ngày thì con đi vùng sâu vùng xa để gặp quý vị neo đơn mà nhà nước không có phương cách giải quyết. Vô Vi phải tiến về các vùng đau khổ đó. Ngày nào cũng có người kêu đói, kêu đau, vì vậy con chưa thể về Trời được. Ở đây mới có công việc làm phải không Thầy?!!!
Nước Việt Nam ngày sau làm chủ 18 nước mà sao vẫn nạn tai hoài. Con có đi tham quan một số việc trong lúc ủy lạo và thấy một vài việc lạ. Một cái xác chết 30 năm hơn (gọi là xác rũ) nhưng không hôi, không thúi, không ruồi bu kiến bò. Trái lại tóc lúc chết hớt ngắn mà nay dài ra hơn vài tấc. Khi cậu H chết, gia đình mang chôn như bao nhiêu xác chết khác. Sau ba ngày cậu báo mộng cho biết để mang cậu lên. Đào lên thì thấy chân tay dịu nhiễu, sau đó thì xác khô lại. Xác này được đặt trên một căn gác, áo quan không đậy nắp ván mà nắp bằng kiếng.
Năm nay áo quan xác rũ bỗng dưng xuay 45 độ tay mặt cách đây vài tháng. Người nhà có để ngay ngắn trở lại, xong tối lại áo quan vẫn xuay 45 độ như cũ. H không hiểu về việc này nhiều, xin Thầy xem như thế nào? H tin với mắt trí huệ, Thầy sẽ hiểu tận tường hơn. Bên này mọi người đang chờ một sự gì đó theo mệnh Trời.
Còn Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp thì vẫn hành và tiến. Điển quang rất quan trọng trong kỳ ba này nên không thể không hành. Năng hành thì năng đạt, năng tiến trên đường hướng thanh tịnh mở trí huệ. Xứ mạng của H phải quan sát hết mọi sự việc thì ngày sau H mới có thể làm việc được. Con có vẻ đa hệ quá Thầy đừng rầy. Có tu có chứng Vô Vi điểm truyền.
Trong một bức thư nào đó, H có viết cho Thầy rằng: H làm việc tới rằm tháng chín thôi; Nhưng Thầy gởi tiền về nữa, H nghĩ là H phải tiếp tục làm nữa rồi. Lúc này mà H rút tay vào trong làm sao được khi tai nạn quá nhiều.
Thượng Đế ra bài, bây giờ H phải làm, không thể nghỉ được. Con trót hứa dưới chân Thầy thì phải làm. Thưa con rất vui vẻ trong việc Cứu Khổ Ban Vui này. Con xin chân thành cảm ơn Thầy và các bạn đạo đã dành cho con việc làm tốt.
Sau cùng con kính thăm và chúc Thầy cùng bà Tám và các bạn đạo Âu Á an lạc.
Kính thư,
H
Thầy kính thương,
Hôm qua H đã gửi thư cho Thầy, bây giờ muốn về Miền Tây để cứu trợ phải bằng tàu. Các quốc lộ hướng về Long Xuyên, Châu Đốc, Đồng Tháp, Cần Thơ không còn chạy. Tuyến đường Miền Tây đã bị cấm.
Bức thư trước đây Thầy gửi cho con, Thầy có nói về Ngươn Ba và Màn Ba. Thầy đã biết Việt Nam năm nay gặp đại nạn (phải đói nặng) khó mà cứu. Còn các sấm giảng cũng nói rất rõ về Ngươn Ba và Màn Ba sắp tới. Thưa Việt Nam năm nay cũng có lũ lụt thật khủng khiếp, Thầy ạ! Biết bao giờ cảnh lầm than này mới dứt?
Thầy ơi! Có thể nào Thầy xin Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế ân giảm được không? Chứ như thế này thì nhân sanh làm sao sống nổi và 10 phần hết 7 thì mình sống cũng khổ lắm. Đêm nào Vô Vi chúng con cũng cầu cho vạn vật thái bình trước khi Soi Hồn, Pháp Luân Thường Chuyển và Thiền Định, và rồi đau khổ vẫn đau khổ, lầm than vẫn lầm than.
Còn nói về bịnh thì quá nhiều, ung thư đủ kiểu, ngày một thêm. H của Thầy muốn khờ rồi nè. Con mong đừng có bịnh, thế mà bịnh càng ngày càng đông, thú thật Thầy nghe, nhiều lúc H muốn trốn luôn. Nhưng người ta đau khổ con không nỡ buông bỏ vì vậy mà con phải dấn thân đến các người bịnh, lúc về thì hít thở Chiếu Minh để xả ra. Thầy thương con không?
Buông ra một ngày thì con đi vùng sâu vùng xa để gặp quý vị neo đơn mà nhà nước không có phương cách giải quyết. Vô Vi phải tiến về các vùng đau khổ đó. Ngày nào cũng có người kêu đói, kêu đau, vì vậy con chưa thể về Trời được. Ở đây mới có công việc làm phải không Thầy?!!!
Nước Việt Nam ngày sau làm chủ 18 nước mà sao vẫn nạn tai hoài. Con có đi tham quan một số việc trong lúc ủy lạo và thấy một vài việc lạ. Một cái xác chết 30 năm hơn (gọi là xác rũ) nhưng không hôi, không thúi, không ruồi bu kiến bò. Trái lại tóc lúc chết hớt ngắn mà nay dài ra hơn vài tấc. Khi cậu H chết, gia đình mang chôn như bao nhiêu xác chết khác. Sau ba ngày cậu báo mộng cho biết để mang cậu lên. Đào lên thì thấy chân tay dịu nhiễu, sau đó thì xác khô lại. Xác này được đặt trên một căn gác, áo quan không đậy nắp ván mà nắp bằng kiếng.
Năm nay áo quan xác rũ bỗng dưng xuay 45 độ tay mặt cách đây vài tháng. Người nhà có để ngay ngắn trở lại, xong tối lại áo quan vẫn xuay 45 độ như cũ. H không hiểu về việc này nhiều, xin Thầy xem như thế nào? H tin với mắt trí huệ, Thầy sẽ hiểu tận tường hơn. Bên này mọi người đang chờ một sự gì đó theo mệnh Trời.
Còn Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp thì vẫn hành và tiến. Điển quang rất quan trọng trong kỳ ba này nên không thể không hành. Năng hành thì năng đạt, năng tiến trên đường hướng thanh tịnh mở trí huệ. Xứ mạng của H phải quan sát hết mọi sự việc thì ngày sau H mới có thể làm việc được. Con có vẻ đa hệ quá Thầy đừng rầy. Có tu có chứng Vô Vi điểm truyền.
Trong một bức thư nào đó, H có viết cho Thầy rằng: H làm việc tới rằm tháng chín thôi; Nhưng Thầy gởi tiền về nữa, H nghĩ là H phải tiếp tục làm nữa rồi. Lúc này mà H rút tay vào trong làm sao được khi tai nạn quá nhiều.
Thượng Đế ra bài, bây giờ H phải làm, không thể nghỉ được. Con trót hứa dưới chân Thầy thì phải làm. Thưa con rất vui vẻ trong việc Cứu Khổ Ban Vui này. Con xin chân thành cảm ơn Thầy và các bạn đạo đã dành cho con việc làm tốt.
Sau cùng con kính thăm và chúc Thầy cùng bà Tám và các bạn đạo Âu Á an lạc.
Kính thư,
H
Thư đi: |
Atlantic City, ngày 10/10/2000
TH,
Thầy vui nhận được thư con đề ngày 22/09/2000, được biết nhiều chuyện lũ lụt đồng bằng sông Cửu Long, đồng bào bị tổn thương rất nhiều; Bệnh hoạn triền miên xuất hiện, nghề thuốc bắc của con hầu như bó tay và chánh quyền cũng phải chịu luôn. Có sanh có diệt, luật Trời rõ rệt, không thể cứu và không thể cầu xin, chỉ nhìn mà ăn năn sám hối, hướng về thanh tịnh mà tu.
Còn về việc xác chết mà vẫn mềm dẻo là nhờ chôn nơi phần đất dưỡng thi; Người đời hay mượn đó làm thiên cơ suy đoán sai lầm. Sanh, trụ, hoại, diệt và hồi sinh là định luật cấu trúc bởi điện năng của Trời Đất, ăn năn và tu nhiều hơn thì mới thấy rõ được nguyên lý của Trời Đất mà học; Không nên xuất ngôn luận xét bừa bãi, tạo khổ cho tâm lẫn thân. Hướng về tự nhiên và hồn nhiên mà hành sự thì mọi thứ sẽ rõ rệt hơn. Quay 45 độ hay 90 độ cũng do điển năng của Trời Đất xoay chuyển. Người tu không cần quan tâm đến; Luật lệ của Trời Đất là sanh trụ hoại diệt và hồi sinh. Dầu có rõ ràng trong giai đoạn này, cứu người là tùy duyên độ hành; Nếu việc không đến là không làm, việc có đến là có giúp thì hiệu năng mới có. Việc làm sẽ đến trong khả năng của người đạo, vậy con nên bình tâm lo tu là tốt.
Chúc con vui tiến.
Quý thương,
Lương Sĩ Hằng - Pháp danh Vĩ Kiên
TH,
Thầy vui nhận được thư con đề ngày 22/09/2000, được biết nhiều chuyện lũ lụt đồng bằng sông Cửu Long, đồng bào bị tổn thương rất nhiều; Bệnh hoạn triền miên xuất hiện, nghề thuốc bắc của con hầu như bó tay và chánh quyền cũng phải chịu luôn. Có sanh có diệt, luật Trời rõ rệt, không thể cứu và không thể cầu xin, chỉ nhìn mà ăn năn sám hối, hướng về thanh tịnh mà tu.
Còn về việc xác chết mà vẫn mềm dẻo là nhờ chôn nơi phần đất dưỡng thi; Người đời hay mượn đó làm thiên cơ suy đoán sai lầm. Sanh, trụ, hoại, diệt và hồi sinh là định luật cấu trúc bởi điện năng của Trời Đất, ăn năn và tu nhiều hơn thì mới thấy rõ được nguyên lý của Trời Đất mà học; Không nên xuất ngôn luận xét bừa bãi, tạo khổ cho tâm lẫn thân. Hướng về tự nhiên và hồn nhiên mà hành sự thì mọi thứ sẽ rõ rệt hơn. Quay 45 độ hay 90 độ cũng do điển năng của Trời Đất xoay chuyển. Người tu không cần quan tâm đến; Luật lệ của Trời Đất là sanh trụ hoại diệt và hồi sinh. Dầu có rõ ràng trong giai đoạn này, cứu người là tùy duyên độ hành; Nếu việc không đến là không làm, việc có đến là có giúp thì hiệu năng mới có. Việc làm sẽ đến trong khả năng của người đạo, vậy con nên bình tâm lo tu là tốt.
Chúc con vui tiến.
Quý thương,
Lương Sĩ Hằng - Pháp danh Vĩ Kiên