Thư Từ Lai Vãng
Thư đến: | '... Càng ngày con càng cảm nhận rằng đi đâu rồi cũng thấy đời phù du tạm bợ. Tất cả đều là bể khổ' |
S G, ngày 28/6/94
Cậu Mợ kính thương,
Khá lâu con mới có dịp viết thư thăm Cậu Mợ, vì mãi ưu tư lo lắng nhiều việc khiến cho tâm hồn con không được ổn định, kính xin Cậu Mợ vui lòng tha thứ cho con.
Thưa Cậu Mợ! Chẳng hay dạo này Cậu Mợ có được khỏe không? Mợ còn đi làm hay đã nghỉ. Còn Cậu thì con nghĩ rằng Cậu vẫn tiếp tục đi du thuyết các nước; Bước chân của Cậu đi khắp muôn nơi để hóa độ cho chúng sanh...Con rất tiếc là ngày xưa theo Cậu tu học mới nửa chừng bỏ dở. Khi con lập gia đình Cậu có nói trước là con sẽ khổ, mà đúng như vậy; Con bước chân vào cuộc hôn nhân là nợ duyên, con phải trả nghiệp từ dạo ấy đến nay. Cuộc đời con trải qua bao nhiêu lúc thăng trầm, ưu tư, lo lắng dập dồn.
Con đặt chân lên đất Mỹ không phải để gặt hái sự vinh quang như bao nhiêu người Việt Nam khác hằng mơ ước, mà là đến để nhận thêm những trận đòn, những thử thách mới. Nơi đây xã hội tuy phồn vinh, vật chất tuy thừa thải nhưng tinh thần thì quá ư thiếu thốn, tội lỗi cũng dẫy đầy. .. Càng ngày con càng cảm nhận rằng đi đâu rồi cũng thấy đời phù du tạm bợ. Tất cả đều là bể khổ: Sinh, lão, bệnh, tử..., và nội tâm luôn kêu gọi con hướng về đời sống tâm linh. Con sẽ tu thiền trở lại và đang tìm các sách vở của Cậu để học hỏi, và con ước mong sao có ngày gặp lại Cậu Mợ.
Thưa Cậu Mợ! Cách đây hai tháng, tình cờ con được bác sĩ khám phá ra bệnh ung thư vú và đã giải phẩu xong; Bác sĩ cắt bỏ vú bên phải của con và họ mổ bụng lấy mỡ và da bụng để tái tạo ngực giả (giải phẩu thẩm mỹ); Ca mổ trải qua sáu tiếng đồng hồ tại bệnh viện UCI; Cũng may là lúc đó con còn trợ cấp y tế tháng cuối cùng nên mọi chi phí chính phủ lo, đến nay thì các vết mổ trên cơ thể con đã hoàn toàn bình phục nhưng còn tiếp tục điều trị bằng thuốc uống và chuyền hóa chất vào người, sức khỏe còn yếu chưa đi làm được.
Hiện nay gia đình con đã hết trợ cấp; Tất cả đều nghỉ học để lo đời sống hằng ngày. Hiện tại có hai cháu đi làm ở hãng may (một cháu cắt chỉ, còn một cháu ủi quần áo trong hãng); Lương hằng tháng cũng tạm sống tằng tiện qua ngày. Con mong sao mau khỏe mạnh để đi làm (có thể vào shop may Việt Nam xin cắt chỉ) để phụ lo kinh tế gia đình đỡ chật vật. Con hy vọng rằng mọi việc đều có đấng thiêng liêng sắp xếp.
Vài hàng kính thăm Cậu Mợ. Con kính chúc Cậu Mợ được vạn sự lành, riêng Cậu sẽ có nhiều cơ hội gieo duyên lành cho nhân loại; Con rất thương nhớ Cậu Mợ.
Con,
MH
TB: Con kính gửi kèm theo đây lá thư của ông Trần Song (bạn thân của chúng con) gửi đến Cậu Mợ, lúc rời VN con dấu thư trong đồ dùng, sang đây lu bu công việc con quên mất, mãi đến nay con mới tìm được, xin Cậu tha lỗi cho con. Địa chỉ của ông ấy.....
Cậu Mợ kính thương,
Khá lâu con mới có dịp viết thư thăm Cậu Mợ, vì mãi ưu tư lo lắng nhiều việc khiến cho tâm hồn con không được ổn định, kính xin Cậu Mợ vui lòng tha thứ cho con.
Thưa Cậu Mợ! Chẳng hay dạo này Cậu Mợ có được khỏe không? Mợ còn đi làm hay đã nghỉ. Còn Cậu thì con nghĩ rằng Cậu vẫn tiếp tục đi du thuyết các nước; Bước chân của Cậu đi khắp muôn nơi để hóa độ cho chúng sanh...Con rất tiếc là ngày xưa theo Cậu tu học mới nửa chừng bỏ dở. Khi con lập gia đình Cậu có nói trước là con sẽ khổ, mà đúng như vậy; Con bước chân vào cuộc hôn nhân là nợ duyên, con phải trả nghiệp từ dạo ấy đến nay. Cuộc đời con trải qua bao nhiêu lúc thăng trầm, ưu tư, lo lắng dập dồn.
Con đặt chân lên đất Mỹ không phải để gặt hái sự vinh quang như bao nhiêu người Việt Nam khác hằng mơ ước, mà là đến để nhận thêm những trận đòn, những thử thách mới. Nơi đây xã hội tuy phồn vinh, vật chất tuy thừa thải nhưng tinh thần thì quá ư thiếu thốn, tội lỗi cũng dẫy đầy. .. Càng ngày con càng cảm nhận rằng đi đâu rồi cũng thấy đời phù du tạm bợ. Tất cả đều là bể khổ: Sinh, lão, bệnh, tử..., và nội tâm luôn kêu gọi con hướng về đời sống tâm linh. Con sẽ tu thiền trở lại và đang tìm các sách vở của Cậu để học hỏi, và con ước mong sao có ngày gặp lại Cậu Mợ.
Thưa Cậu Mợ! Cách đây hai tháng, tình cờ con được bác sĩ khám phá ra bệnh ung thư vú và đã giải phẩu xong; Bác sĩ cắt bỏ vú bên phải của con và họ mổ bụng lấy mỡ và da bụng để tái tạo ngực giả (giải phẩu thẩm mỹ); Ca mổ trải qua sáu tiếng đồng hồ tại bệnh viện UCI; Cũng may là lúc đó con còn trợ cấp y tế tháng cuối cùng nên mọi chi phí chính phủ lo, đến nay thì các vết mổ trên cơ thể con đã hoàn toàn bình phục nhưng còn tiếp tục điều trị bằng thuốc uống và chuyền hóa chất vào người, sức khỏe còn yếu chưa đi làm được.
Hiện nay gia đình con đã hết trợ cấp; Tất cả đều nghỉ học để lo đời sống hằng ngày. Hiện tại có hai cháu đi làm ở hãng may (một cháu cắt chỉ, còn một cháu ủi quần áo trong hãng); Lương hằng tháng cũng tạm sống tằng tiện qua ngày. Con mong sao mau khỏe mạnh để đi làm (có thể vào shop may Việt Nam xin cắt chỉ) để phụ lo kinh tế gia đình đỡ chật vật. Con hy vọng rằng mọi việc đều có đấng thiêng liêng sắp xếp.
Vài hàng kính thăm Cậu Mợ. Con kính chúc Cậu Mợ được vạn sự lành, riêng Cậu sẽ có nhiều cơ hội gieo duyên lành cho nhân loại; Con rất thương nhớ Cậu Mợ.
Con,
MH
TB: Con kính gửi kèm theo đây lá thư của ông Trần Song (bạn thân của chúng con) gửi đến Cậu Mợ, lúc rời VN con dấu thư trong đồ dùng, sang đây lu bu công việc con quên mất, mãi đến nay con mới tìm được, xin Cậu tha lỗi cho con. Địa chỉ của ông ấy.....
Thư đi: |
Montreal, ngày 7/7/94
MH,
Cậu vui nhận được thư của con và được biết con đã qua cơn nạn và trên đường bình phục.
Càng ngày con càng rõ nghiệp lực lôi cuốn và cuốn lôi, tình đời đen bạc rất rõ rệt, rốt cuộc cũng về không; Chứng minh hai bàn tay không đến, nhiên hậu cũng trở về với hai bàn tay không. Vỏn vẹn chỉ có phần hồn chịu tội bất minh mà thôi. Cứ vậy mà triền miên tiếp nối. Loài người càng ngày càng đông, nhưng không trồng được hạnh phúc. Trời ban tình đẹp nhưng loài người chỉ tự phá hoại mà thôi. Bị vày xéo bởi đồng tiền và địa vị, không sao tránh được sóng nhồi tới tấp; Chỉ có tu mới thấy rõ chính mình hại mình mà tự ăn năn sám hối, hướng về con đường giải thoát mà tu. Cậu cũng vậy, nhờ bao nhiêu nghịch cảnh, đã giúp cậu xây dựng được dũng chí thực hành cho đến ngày hôm nay; Cậu vẫn trẻ trung và khỏe mạnh, phục vụ tâm linh. Con có duyên lành gặp cậu tại quê nhà, nhưng con không có quyết tâm xây dựng cho chính con, cho nên con đã tạo ra nghiệp lực chồng con, lôi cuốn tâm thân của con cho đến ngày hôm nay mới có cơ hội tái diễn những hình ảnh đã qua giữa cậu và con; Con mới nhận thấy rõ con đã làm mất rất nhiều thời giờ quý báu của chính con, hướng ngoại thay vì xây dựng tâm linh trong chu trình tiến hóa, kể cả Ba Má và gia đình của chính con, chỉ biết chạy theo đồng tiền và tự hại mà thôi; Hậu quả sẽ ngỡ ngàng trong cuộc sống tâm linh phần hồn, xuồng chìm và không bao giờ tiến được. Cậu đành nhìn và rơi lụy mà thôi! Những tài liệu bao năm tu học cậu đã thành tâm lưu lại và phục vụ tận tình, chỉ ước mong mọi người tự thức và tự cứu.
Chúc con và gia đình vui tiến.
Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
MH,
Cậu vui nhận được thư của con và được biết con đã qua cơn nạn và trên đường bình phục.
Càng ngày con càng rõ nghiệp lực lôi cuốn và cuốn lôi, tình đời đen bạc rất rõ rệt, rốt cuộc cũng về không; Chứng minh hai bàn tay không đến, nhiên hậu cũng trở về với hai bàn tay không. Vỏn vẹn chỉ có phần hồn chịu tội bất minh mà thôi. Cứ vậy mà triền miên tiếp nối. Loài người càng ngày càng đông, nhưng không trồng được hạnh phúc. Trời ban tình đẹp nhưng loài người chỉ tự phá hoại mà thôi. Bị vày xéo bởi đồng tiền và địa vị, không sao tránh được sóng nhồi tới tấp; Chỉ có tu mới thấy rõ chính mình hại mình mà tự ăn năn sám hối, hướng về con đường giải thoát mà tu. Cậu cũng vậy, nhờ bao nhiêu nghịch cảnh, đã giúp cậu xây dựng được dũng chí thực hành cho đến ngày hôm nay; Cậu vẫn trẻ trung và khỏe mạnh, phục vụ tâm linh. Con có duyên lành gặp cậu tại quê nhà, nhưng con không có quyết tâm xây dựng cho chính con, cho nên con đã tạo ra nghiệp lực chồng con, lôi cuốn tâm thân của con cho đến ngày hôm nay mới có cơ hội tái diễn những hình ảnh đã qua giữa cậu và con; Con mới nhận thấy rõ con đã làm mất rất nhiều thời giờ quý báu của chính con, hướng ngoại thay vì xây dựng tâm linh trong chu trình tiến hóa, kể cả Ba Má và gia đình của chính con, chỉ biết chạy theo đồng tiền và tự hại mà thôi; Hậu quả sẽ ngỡ ngàng trong cuộc sống tâm linh phần hồn, xuồng chìm và không bao giờ tiến được. Cậu đành nhìn và rơi lụy mà thôi! Những tài liệu bao năm tu học cậu đã thành tâm lưu lại và phục vụ tận tình, chỉ ước mong mọi người tự thức và tự cứu.
Chúc con và gia đình vui tiến.
Quý thương,
Lương Sĩ Hằng