Thư đến: '... Hai năm nay con đã sống chung với má con, gia đình không êm thắm, cứ hục hặc mãi cho nên má con đã chấp thuận cho con ra sống riêng...'
T, ngày 05/01/2002

Kính thưa Thầy,
Hôm nay con viết vài dòng, trước hết là thăm Thầy và sau cùng con có vài điều mong Thầy chỉ dạy.
Hai năm nay con đã sống chung với má con, gia đình không êm thắm, cứ hục hặc mãi cho nên má con đã chấp thuận cho con ra sống riêng. Hiện nay con đang một mình tại đây và đi làm trong một xưởng chuyên sản xuất những hộp nhựa để đựng băng video, dĩa DVD. Sau những giờ làm việc, con trở về nhà tập thở Pháp Luân Chiếu Minh hai lần một ngày, và cứ mỗi lần thở là nước mắt cứ ràn rụa và ngáp liên miên. Thỉnh thoảng trong lúc Soi Hồn hoặc Thiền, nước mắt ứa ra hoài, mặc dầu con không khóc. Đôi khi sau khi thiền khuya, con cảm thấy bất ổn, nên thở Pháp Luân Chiếu Minh, nó tuôn ra. Gần đây, trong lúc thiền đã hoài tiếng động như tiếng nổ “bốp” thật lớn kế bên kiếng Vô Vi hoặc từ cửa chính ra vào, không biết có quan hệ gì tới sức khỏe của con hay không. Con cứ bị nặng đầu và không được khỏe, thường buồn ngủ sau bữa ăn nữa.
Rất nhiều điều con không dám than thở với Thầy, chẳng hạn trí con không mở, tâm con vẫn còn nghĩ những điều bất chính, đầu óc vẫn tối ù, có lẽ vì con thiếu tu, chưa dứt khoát thất tình lục dục. Thỉnh thoảng con đi giải trí về mục nhảy đầm, nhưng không uống rượu bia, hút thuốc; Con để tóc trở lại. Tám năm trước, con tự động cạo đầu, cho nên bây giờ con muốn để tóc lại một thời gian. Sau này khi má con qua đời, thưa Thầy! Con có nên vào hẳn thiền viện để tu học hay là cứ tiếp tục đời đạo song tu? Điều này con không biết phải làm như thế nào cho hợp với căn cơ của con. Trong quá khứ con đã làm gì sái quấy mà nay con tu hành không được nhẹ nhàng. Kính xin Thầy cho con một bài thơ chiết giải những lỗi lầm con đã làm. Kính mong Thầy giáo huấn.
Cuối thư con xin cầu chúc Thầy luôn luôn dồi dào sức khỏe để dìu dắt chúng con.

Kính thư,
L
 
Thư đi:
A C, ngày 21/02/2002

L,
Thầy vui nhận được thư con đề ngày 05/01/2002, được biết con đang chung sống với má con, nhưng mẹ con vẫn hục hặc vì tội bất hiếu của con, cho nên bị trược khí xâm nhập làm nặng đầu và nặng ngực. Khi làm chiếu minh là nước mắt cứ ràn rụa và ngáp liên miên, chứng minh trược khí quá nhiều. Con cần khóc nhiều sẽ nhẹ ra.
Về tội bất hiếu, con cần ăn năn sám hối thì nội tâm của con mới quân bình lại. Còn về tiếng nổ mà con đã nghe, thì phải lấy một cây phấn trắng chấm nơi phát nổ và vòng một vòng tròn, rồi lấy một chiếc đũa bằng cây, bao bông gòn, nhúng vào alcohol, đốt cháy, hơ xung quanh nơi chấm nổ vài ba lần như vậy thì sẽ yên.
Chúc con vui tiến.

Quý thương,
Vĩ Kiên
Lương Sĩ Hằng
Tìm: