Thư Từ Lai Vãng
Thư đến: | '... Nếu chẳng hạn một khi mẹ con ra đi thì nên chôn hay nên thiêu; Con xuống tóc rồi, khi cha mẹ mất, hoàn cảnh của con có để tang không Thầy?' |
Ngày 13 tháng 11 năm 1996
Kính thưa Thầy,
Thầy khỏe không Thầy? Hai tháng trước con có xin Thầy đưa Ba Má con đi Đại Hội Thái Lan. Thầy nói thôi đừng đi mệt lắm, con xin Thầy con đi, Thầy nói ở nhà trông mẹ con. Việc này làm con lo xa; Năm tới là năm Sửu, năm tuổi của mẹ con, mẹ con sanh năm Quý Sửu (1913), không biết có chuyện gì đến không? Con xin hỏi Thầy, con lo xa, nếu chẳng hạn một khi mẹ con ra đi thì nên chôn hay nên thiêu; Có cần Thầy Địa Lý (Bác CT ba của L) coi hướng, coi tuổi, coi ngày giờ tốt không hở Thầy. Con xin Thầy chỉ cho con biết, mẹ con thọ được bao lâu nữa, lúc khi có chuyện xảy ra, khi mẹ con mất thì con phải làm gì trước tiên.
Vài hàng con xin làm phiền Thầy, con xin tạm ngưng, con xin chúc Thầy luôn luôn khỏe mạnh, thân tâm an lạc. Mong sớm gặp lại Thầy.
Kính thương,
Con,
LLN
Tái bút: Con nhớ năm ngoái ở Thiền Viện Hai Không, Thầy nói Ba Má con lên được một cấp, thỉnh thoảng con nhớ lại câu này con thắc mắc không hiểu lên một cấp là làm sao? Con xin Thầy dạy con, con xin cảm ơn Thầy. Ý quên, con xuống tóc rồi, khi cha mẹ mất, hoàn cảnh của con có để tang không Thầy? Con xin cảm ơn Thầy.
Kính thưa Thầy,
Thầy khỏe không Thầy? Hai tháng trước con có xin Thầy đưa Ba Má con đi Đại Hội Thái Lan. Thầy nói thôi đừng đi mệt lắm, con xin Thầy con đi, Thầy nói ở nhà trông mẹ con. Việc này làm con lo xa; Năm tới là năm Sửu, năm tuổi của mẹ con, mẹ con sanh năm Quý Sửu (1913), không biết có chuyện gì đến không? Con xin hỏi Thầy, con lo xa, nếu chẳng hạn một khi mẹ con ra đi thì nên chôn hay nên thiêu; Có cần Thầy Địa Lý (Bác CT ba của L) coi hướng, coi tuổi, coi ngày giờ tốt không hở Thầy. Con xin Thầy chỉ cho con biết, mẹ con thọ được bao lâu nữa, lúc khi có chuyện xảy ra, khi mẹ con mất thì con phải làm gì trước tiên.
Vài hàng con xin làm phiền Thầy, con xin tạm ngưng, con xin chúc Thầy luôn luôn khỏe mạnh, thân tâm an lạc. Mong sớm gặp lại Thầy.
Kính thương,
Con,
LLN
Tái bút: Con nhớ năm ngoái ở Thiền Viện Hai Không, Thầy nói Ba Má con lên được một cấp, thỉnh thoảng con nhớ lại câu này con thắc mắc không hiểu lên một cấp là làm sao? Con xin Thầy dạy con, con xin cảm ơn Thầy. Ý quên, con xuống tóc rồi, khi cha mẹ mất, hoàn cảnh của con có để tang không Thầy? Con xin cảm ơn Thầy.
Thư đi: |
Manila, ngày 9 tháng 1 năm 1997
LN con,
Thầy vui nhận được thư con đề ngày 13/11/1996, được biết con vẫn hiếu thảo phục vụ phụ mẫu và cộng thêm sự lo âu tương lai cho phụ mẫu, của cha mẹ. Cha mẹ lớn tuổi rồi thì phải ra đi theo đường sanh trụ hoại diệt của Trời Đất. Sống để nhịn nhục, sống để học hỏi; Không có bệnh hoạn không có dịp nhịn nhục. Sanh lão bệnh rồi phải tử. Chết cái xác thôi, mà má con hiểu rõ phần hồn là chủ thể xác, hướng tâm về thanh nhẹ mà tu thì phần hồn sẽ có cơ hội ra đi một cách dễ dãi hơn những người khác, nhưng mà nghiệp thân, mẹ phải chịu để học chữ nhẫn. Cha cũng vậy, học chữ nhẫn trước khi ra đi tùy theo cái luật nhân quả của người. Lúc sống biết tu, không có hủy hoại thể xác nhiều. Nếu không biết tu, hướng về dục, hủy hoại thể xác thì lúc đó chết phần hồn sẽ đau khổ. Con cũng vậy, con đã nghe nhiều, Thầy đã thuyết giảng nhiều lần, con hiểu vô sinh là cái gì? Phần hồn giáng lâm xuống thế gian nhờ sự kích động và phản động, mới chịu tu, mới chịu thức tâm. Thấy tình dục là tai hại, hủy hoại thể xác nên bằng lòng dứt khoát lo tu thì phần hồn sẽ được thanh nhẹ.
Khi cha mẹ qua đời, nếu có đất riêng thì nên chôn và con cháu đông thì nên chôn. Còn nếu không, chúng ta có thể thiêu lấy tro. Cái phần tro đó rải khắp bờ biển để cho phần hồn được thanh nhẹ, giải tất cả những nghiệp từ bao nhiêu kiếp, người sống sẽ bớt lo âu. Đối với những gia đình đông con cháu, muốn có một kỷ niệm thì nên chôn đi, có đất thì nên chôn; Chôn để làm kỷ niệm. Cái đó tùy theo khả năng của mỗi gia đình. Nếu mà người tu khi lìa xác chết rồi thì chỉ có thiêu thôi. Thiêu cho nó thanh sạch, dứt khoát hơn. Phần hồn dễ tu hơn, không có bận rộn, không có bị tất cả những chuyện này nhắc nhở, chuyện kia nhắc nhở phá rối luồng điển của chính mình. Sự hiện diện ngày hôm nay, có mặt tại mặt đất đây, tương lai có tu thì phần hồn sẽ ở một nơi thanh nhẹ tốt đẹp hơn, hội nhập trong cõi tu - cõi ánh sáng của Trời Đất; Đó cũng do luật nhân quả ấn định. Nhân tốt ở đời không có làm điều ác, không có hại ai thì khi chết khác hẳn người thường. Nếu mà giết người lúc chết sẽ khổ hơn; Trời Đất đều có luật lệ. Con thấy những người chết, cơ thể yếu dần, không có hoạt động được, phần hồn lúc đó không có sáng suốt, không tỉnh táo ra đi, không dứt khoát thì sẽ bị bên kia hạch tội, nhiên hậu mới cho hội nhập vào cõi âm mà hành sự để giải quyết luật nhân quả của mỗi cá nhơn. Không khác gì thủ tục ở thế gian, không dễ gì nhập cảnh của xứ họ. Bên kia cũng vậy, tuy là tầng lớp thấp nhưng mà có thủ tục của tầng lớp thấp; Tầng lớp cao có thủ tục của tầng đạo. Khi hiểu được cái nguyên lý này thì chết không sao hết. Còn sống thì còn phục vụ thương yêu; Người phục vụ thì được phát triển tâm từ bi. Lúc chết thì người cũng theo đường lối đó mà đi, không có gì phải lo âu. Trường hợp của con, ba má có mất đi thì con chỉ vui đưa ba má ra đi bình an, đó là tốt nhất, không nên khóc, lo âu nữa. Ba má có nơi gởi gấm, hiểu được đường đạo thì con cứ yên tâm đưa ba má đi; Vui lúc ba má đi. Không nên khóc, không nên bận bịu làm khổ phần hồn của ba má. Thầy chỉ có bao nhiêu lời, chúc con cố gắng tu tiến. Kiếp này mình làm điều lành, kiếp sau mình sẽ được hưởng, khỏi lo. Điều lành tức là con chịu tu, chịu thiền, chịu hiểu lấy con nhiều, càng nhiều càng tốt. Càng hiểu được con là thoát được. Tự thoát được nhiều nghiệp - cái nghiệp từ tiền kiếp cho đến bây giờ. Tu thiền, người tu thiền là lợi lộc, giữ tâm không phải giỡn. Chúc con vui tiến.
Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
LN con,
Thầy vui nhận được thư con đề ngày 13/11/1996, được biết con vẫn hiếu thảo phục vụ phụ mẫu và cộng thêm sự lo âu tương lai cho phụ mẫu, của cha mẹ. Cha mẹ lớn tuổi rồi thì phải ra đi theo đường sanh trụ hoại diệt của Trời Đất. Sống để nhịn nhục, sống để học hỏi; Không có bệnh hoạn không có dịp nhịn nhục. Sanh lão bệnh rồi phải tử. Chết cái xác thôi, mà má con hiểu rõ phần hồn là chủ thể xác, hướng tâm về thanh nhẹ mà tu thì phần hồn sẽ có cơ hội ra đi một cách dễ dãi hơn những người khác, nhưng mà nghiệp thân, mẹ phải chịu để học chữ nhẫn. Cha cũng vậy, học chữ nhẫn trước khi ra đi tùy theo cái luật nhân quả của người. Lúc sống biết tu, không có hủy hoại thể xác nhiều. Nếu không biết tu, hướng về dục, hủy hoại thể xác thì lúc đó chết phần hồn sẽ đau khổ. Con cũng vậy, con đã nghe nhiều, Thầy đã thuyết giảng nhiều lần, con hiểu vô sinh là cái gì? Phần hồn giáng lâm xuống thế gian nhờ sự kích động và phản động, mới chịu tu, mới chịu thức tâm. Thấy tình dục là tai hại, hủy hoại thể xác nên bằng lòng dứt khoát lo tu thì phần hồn sẽ được thanh nhẹ.
Khi cha mẹ qua đời, nếu có đất riêng thì nên chôn và con cháu đông thì nên chôn. Còn nếu không, chúng ta có thể thiêu lấy tro. Cái phần tro đó rải khắp bờ biển để cho phần hồn được thanh nhẹ, giải tất cả những nghiệp từ bao nhiêu kiếp, người sống sẽ bớt lo âu. Đối với những gia đình đông con cháu, muốn có một kỷ niệm thì nên chôn đi, có đất thì nên chôn; Chôn để làm kỷ niệm. Cái đó tùy theo khả năng của mỗi gia đình. Nếu mà người tu khi lìa xác chết rồi thì chỉ có thiêu thôi. Thiêu cho nó thanh sạch, dứt khoát hơn. Phần hồn dễ tu hơn, không có bận rộn, không có bị tất cả những chuyện này nhắc nhở, chuyện kia nhắc nhở phá rối luồng điển của chính mình. Sự hiện diện ngày hôm nay, có mặt tại mặt đất đây, tương lai có tu thì phần hồn sẽ ở một nơi thanh nhẹ tốt đẹp hơn, hội nhập trong cõi tu - cõi ánh sáng của Trời Đất; Đó cũng do luật nhân quả ấn định. Nhân tốt ở đời không có làm điều ác, không có hại ai thì khi chết khác hẳn người thường. Nếu mà giết người lúc chết sẽ khổ hơn; Trời Đất đều có luật lệ. Con thấy những người chết, cơ thể yếu dần, không có hoạt động được, phần hồn lúc đó không có sáng suốt, không tỉnh táo ra đi, không dứt khoát thì sẽ bị bên kia hạch tội, nhiên hậu mới cho hội nhập vào cõi âm mà hành sự để giải quyết luật nhân quả của mỗi cá nhơn. Không khác gì thủ tục ở thế gian, không dễ gì nhập cảnh của xứ họ. Bên kia cũng vậy, tuy là tầng lớp thấp nhưng mà có thủ tục của tầng lớp thấp; Tầng lớp cao có thủ tục của tầng đạo. Khi hiểu được cái nguyên lý này thì chết không sao hết. Còn sống thì còn phục vụ thương yêu; Người phục vụ thì được phát triển tâm từ bi. Lúc chết thì người cũng theo đường lối đó mà đi, không có gì phải lo âu. Trường hợp của con, ba má có mất đi thì con chỉ vui đưa ba má ra đi bình an, đó là tốt nhất, không nên khóc, lo âu nữa. Ba má có nơi gởi gấm, hiểu được đường đạo thì con cứ yên tâm đưa ba má đi; Vui lúc ba má đi. Không nên khóc, không nên bận bịu làm khổ phần hồn của ba má. Thầy chỉ có bao nhiêu lời, chúc con cố gắng tu tiến. Kiếp này mình làm điều lành, kiếp sau mình sẽ được hưởng, khỏi lo. Điều lành tức là con chịu tu, chịu thiền, chịu hiểu lấy con nhiều, càng nhiều càng tốt. Càng hiểu được con là thoát được. Tự thoát được nhiều nghiệp - cái nghiệp từ tiền kiếp cho đến bây giờ. Tu thiền, người tu thiền là lợi lộc, giữ tâm không phải giỡn. Chúc con vui tiến.
Quý thương,
Lương Sĩ Hằng