Thư đến: '... Con nghe lời Thầy ráng tu nhưng con không biết tu để làm gì?'
Kính Thầy,
Con tên là L, luôn luôn kính nhớ Thầy, kỳ khóa Chung Vui Hòa Bình con không có đi, bởi vì con coi T/Đ Thiền Thức để chị Khế được đi gặp Thầy, cũng như lần này con cũng vậy, con viết thư nhờ chị Khế chuyển đưa Thầy, mặc dầu con không đi nhưng con có nghe băng của Thầy dạy con cũng hiểu và thấm sự chân tình dạy dỗ của Thầy lúc còn răng đến hết răng. Con có chút ít tiền đưa Thầy gởi đến những người đau khổ chết không hòm chôn. Nhìn thấy những người thiếu may mắn đó, con liên tưởng tới bản thân con, không biết ngày mai sẽ ra sao? Bản thân nào cũng là một, con tự thầm trong bụng nếu con được trúng số có tiền con sẽ gởi cho họ rộng rãi hơn.
Con cũng thầm mang ơn Trời Phật đã cho con phép mầu nhiệm mà con nghĩ rằng chắc không bao giờ được, con sống đất Mỹ không giấy tờ hợp pháp, không có tiền bạc gì nhiều, đã vậy mắt phải của con lại bị cườm che cũng không thấy. Con đến bệnh viện thì ở Los làm thủ tục giấy tờ đều qua khỏi không bị trở ngại nào, con đang điều trị bằng thuốc 2 tháng nay không hết. Bác sĩ quyết định thứ tư tới 9/4/96 phải mổ. Con lo sợ đủ thứ, mổ xong có được bình an không? Lỡ sau họ phát giác con không có giấy tờ, chừng đó họ đòi tiền, con không trả nổi họ sẽ bắt con. Hiện tại chính phủ Mỹ cắt giảm đủ mọi thứ với người dân của họ, con không phải công dân Mỹ làm sao họ tha. Năm nay sao con đau ốm hơi nhiều, con không ngờ bị mắt cườm ở giữa tuổi 45, đã vậy còn thêm cái chân đau, ngón chân cái của con , ương mọc chĩa ra làm cho chân đau nhức chịu không nổi. Với bịnh này phải nhờ bác sĩ chuyên môn mài xương cho bằng và phải chống nạn cở 1 tháng, con nghe hỡi ôi! Thứ nhất con phải trải qua một trận làm giấy tờ thủ tục để mổ chân, thứ hai con bị mất việc làm vì nghỉ lâu quá. Sống trên trần gian này có gì là hạnh phúc đâu, Thầy? Nhiều cái sợ nó cứ đến với con, con cũng ngầm hiểu tại con không lo tu kiếp trước và kiếp này nên con phải gặp nạn, bây giờ con ráng lo tu nghe lời Thầy thì cũng đã muộn. Con cúi xin Thầy cho con gặp Thầy trong giấc mơ hoặc trong lúc thiền để trợ giúp cho con tinh thần đừng bị mệt mỏi, sau khi đi làm về vừa lái xe vừa ngủ gục trên xa lộ, mặc dù 3 giờ sáng con cũng cố gắng ngồi thiền nhưng không được lâu vì ngủ gục, có nhiều khi con gục lật nhào luôn. Con chán quá Thầy ơi! Sống ở trần gian này tất cả không qua đồng tiền, bịnh nghỉ làm cũng mất tiền, chỉ có cái chết là con người không còn biết gì hết? Không sợ gì hết? Con mệt mỏi, buồn chán từ nhỏ cho đến lớn, sống ở trần gian chẳng có gì vui, sự tai ương đến bất ngờ với con người, người hiền hay người dữ gì cũng bằng nhau.
Thưa Thầy! Con có một câu hỏi: Được phước mới sinh ra làm người hay quá nhiều tội kiếp mới bị làm người?
Thật sự con sống để mà sống chứ con không tha thiết. Con nghe lời Thầy ráng tu nhưng con không biết tu để làm gì? Con nhìn Thầy mơ ước được như Thầy nhưng sao con thấy khó quá - Thầy trợ sức cho con ngồi thiền đừng bị buồn ngủ, công việc con làm về khuya, đêm khuya thanh tịnh con thích thiền, thiền được một chút là con buồn ngủ, Thầy biết không? Sáng nay con ngủ quên bị phạt ngày quét đường không dời xe, con đi làm ráng kiếm thêm tiền để gởi Thầy cho người nghèo, lại bị giấy phạt thật uổng làm sao!
Con lo sợ ngày mổ mắt sẽ tới không biết lành hay dữ, xin Thầy soi xét con có nên mổ hay không? Sau khi mổ mắt xong kế tới mổ cái chân. Sau tới cái chân con không biết con mổ cái gì nữa, con chán cho con không giúp ích gì được cho ai? Con tâm sự với Thầy để lòng được ấm áp, lâu lắm rồi con không có tâm sự. Cuối thư con chúc Thầy bảo trọng sức khỏe và bên cạnh con để dạy dỗ dìu dắt con.
 
Thư đi:
Las Vegas , ngày 2/9/96

L con,
Thầy đã nhận được thư của con và được biết con đang tiến tới ngiệp thân và lo âu từ giai đoạn một. Con đã khổ tâm mới ngộ được một phương pháp tự cứu, tâm hướng về Trời Phật để tự giải quyết mọi ưu tư trong cuộc đời, quý pháp hiểu đời là giả tạm, thân xác cũng tạm, chỉ có hướng tâm về chỉ có hướng tâm về Trời Phật là một lối thoát toàn diện từ tâm lẫn thân, bệnh của con đang có đối với giới bác sĩ của Mỹ không có khó khăn.
Còn về cuộc sống của con tại đất Mỹ nếu không cướp của giết người, dù cho bị tù tội cũng sướng hơn người dân đói khổ tại xứ nghèo đói. Trường hợp sẽ thoát nạn, chính phủ Mỹ luôn luôn có đường hướng nhân đạo - con không cần lo nghĩ, nên tin tưởng vào chế độ hiện tại và Trời Phật, chỉ cần thật sự khai báo là đủ rồi. Con cứ an tâm lo tu là sẽ giải quyết hết, không sợ chết, vì con đang hướng tâm thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, tức là lo cho phần hồn từ bao nhiêu kiếp. Sự đau đớn hiện tại chứng minh cho con thấy rõ kiếp trước thiếu tu. Vậy kiếp này con phải tu, dứt khoát như vậy sẽ được tự cứu.
Thành tâm tưởng nhớ Trời Phật là nơi thanh tịnh và rộng lớn hơn trần gian, lúc nào cũng cứu chứ không giết một ai. Con ráng đọc kỹ thư Thầy thì con sẽ ổn định và hết lo - vui được. Trời Phật và xã hội tốt sẽ cứu con.
Thầy vui khi nhận được thư không lối thoát, Thầy mới có cơ hội phân tách cho các con rõ đường đi nước bước, vượt nạn và an vui tu học. Chúc con vui tiến.

Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
OngTamwriting
 
Vài thư đi thư lại mới đây
281. Người viết: ĐTHC
282. Ngày 29-04-1996. Người viết: NT
283. Ngày 06-05-1996. Người viết: HTBT
284. Ngày 02-05-1996. Người viết: Nhóm Vô Vi vùng Y, VN
285. Ngày 13-03-1996. Người viết: HVT
286. Ngày 07-05-1996. Người viết: LTN
287. Ngày 29-02-1996. Người viết: HQN
288. Ngày 07-04-1996. Người viết: TMH
289. Ngày 07-04-1996. Người viết: H
290. Ngày 19-02-1996. Người viết: NHP
291. Ngày 22-02-1996. Người viết: TTV
292. Ngày 07-02-1996. Người viết: VTP
293. Ngày 02-11-1994. Người viết: TQM
294. Ngày 06-03-1996. Người viết: NTN
295. Ngày 21-02-1996. Người viết: TB
296. Ngày 22-10-1996. Người viết: TTNN
297. Ngày 20-02-1996. Người viết: TVS
298. Năm 1996. Người viết: KCP
299. Ngày 23-01-1996. Người viết: MTH
300. Ngày 19-01-1996. Người viết: TQM
 
của tổng cộng 724 thư đi thư lại (được phổ biến) theo thứ tự ngược lại của ngày tải lên Thư Viện.
left-blu2 left-blu3 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19  right-blu3 right-blu2
 
 
 
down-yel gif
Hướng dẫn cách dùng
(1)Trang 'Thư Từ Lai Vãng', cũng như cả VoviLib, là một phương tiện của chung, chứa đựng những thư đi thư lại trên đường hoằng pháp của thiền sư Lương Sĩ Hằng và bạn đồng hành trong suốt những năm Ngài còn tại thế. Chúng tôi lưu trữ những thư từ ấy trong chữ viết trong database để giúp việc truy cập của hành giả được dễ dàng hơn.
(2)Khung Tìm nhỏ ở bên trên có thể giúp quý vị tìm bài. Để sử dụng, đánh vào khung vài chữ muốn tìm của lá thư, chẳng hạn như 'VHT' (viết tắt tên người viết thư) và bấm 'Go'. Nếu tìm theo năm tháng, cần đánh theo thứ tự 'năm-tháng-ngày'. Thí dụ: '1988', hay '1988-07', hay '1988-07-06'. Nếu để trống và bấm 'Go', kết quả sẽ là tất cả thư từ hiện có! Xin dùng kiểu chữ Unicode.
(3)Để đọc một lá thư tìm được, bấm vào link của thư đó, lá thư sẽ hiện ra phía bên trái.
(4)Nếu bạn có account và đã login, có thể dùng link "Tải Thư Từ Lai Vãng lên Thư Viện" hiện ra ở bên trên để mang thư vào.
 

(Thư viện đang gom góp các thư từ lai vãng của Đức Thầy và hành giả Vô Vi. Kính mời quý bạn đạo gần xa đóng góp cho kho tàng chung này ngày càng đầy đủ hơn. Đa tạ.)

Tìm: