Thư Từ Lai Vãng
Thư đến: | '... khi làm Pháp Luân Thường Chuyển con thấy ánh sáng từ trong đáy mắt đưa ra' |
N G, ngày 22/12/1996
Đức Thầy kính mến!
Hôm nay có cơ duyên con được viết thư cho Thầy, đó là điều mơ ước của con từ lâu lắm, hôm nay mới thực hiện được.
Con xin vấn an sức khỏe của Thầy và xin Thầy minh giải giùm con: Tại sao con bị chứng bệnh mắt bất trị và thời gian gần đây khi làm Pháp Luân Thường Chuyển con thấy ánh sáng từ trong đáy mắt đưa ra, đưa ra từng hạt nhỏ bằng đầu đũa, rồi khi thiền định có nhiều lúc con thấy phía bên ngay trước mắt trái có một cục ánh sáng giống hệt như mặt trời bé xíu bằng đầu ngón tay tỏa ánh sáng vàng lấp lánh.
Kính mong Thầy ban thanh điển cho tâm linh con được sáng suốt trên bước đường tu học.
Con nguyện cố gắng công phu hơn để cảm tạ ơn Thầy.
Lời cuối con xin Thầy cho con vài lời giáo huấn.
Chúc Thầy vạn an.
Con xin kính bái,
L N
TB: Con mong thư hồi âm của Thầy. Đó là tất cả niềm vui, là ánh đuốc soi đường cho con đi đến con đường giải thoát. Con nguyện tu hành đắc đạo.
Đức Thầy kính mến!
Hôm nay có cơ duyên con được viết thư cho Thầy, đó là điều mơ ước của con từ lâu lắm, hôm nay mới thực hiện được.
Con xin vấn an sức khỏe của Thầy và xin Thầy minh giải giùm con: Tại sao con bị chứng bệnh mắt bất trị và thời gian gần đây khi làm Pháp Luân Thường Chuyển con thấy ánh sáng từ trong đáy mắt đưa ra, đưa ra từng hạt nhỏ bằng đầu đũa, rồi khi thiền định có nhiều lúc con thấy phía bên ngay trước mắt trái có một cục ánh sáng giống hệt như mặt trời bé xíu bằng đầu ngón tay tỏa ánh sáng vàng lấp lánh.
Kính mong Thầy ban thanh điển cho tâm linh con được sáng suốt trên bước đường tu học.
Con nguyện cố gắng công phu hơn để cảm tạ ơn Thầy.
Lời cuối con xin Thầy cho con vài lời giáo huấn.
Chúc Thầy vạn an.
Con xin kính bái,
L N
TB: Con mong thư hồi âm của Thầy. Đó là tất cả niềm vui, là ánh đuốc soi đường cho con đi đến con đường giải thoát. Con nguyện tu hành đắc đạo.
Thư đi: |
Bangkok, ngày 5/1/1997
N con,
Thầy vui nhận được thư con đề ngày 22/12/96, được biết con đang thành tâm tu tiến. Những gì con thấy, sau những công phu, Soi Hồn kết tụ ánh sáng, đó là điều lành trong thực hành gặt hái được. Vậy con nên cố gắng thanh tịnh hơn để tâm điển hòa hợp với càn khôn vũ trụ càng ngày càng sáng tỏa và tâm thức càng ngày càng rõ ràng, thấy rõ nhiệm vụ của hồn là chủ của thể xác. Đêm đêm lo tu hành lập lại trật tự của chính mình, khai triển trực giác sẵn có trong nôi tâm, biết mình tức là tạo được ánh sáng, giải tất cả những sự ô trược từ nhiều kiếp, khôi phục thanh bình trong nội tâm, cuộc sống an nhiên tự tại, hòa hợp với điển giới của cả càn khôn vũ trụ - chu trình tiến hóa ngày càng tốt đẹp, tự tu tự tiến mới thật là tu. Tu mà nhờ đỡ, không phải tu. Chính con đã làm cho con được sáng do hạnh đức tu học và công phu siêng năng. Chúng ta đang sống trong cảnh thiếu thốn nhưng tâm thưc hòa hợp với càng khôn vũ trụ, chúng ta là người giàu có hơn người thường chưa biết tu. Vậy con cứ an nhiên tự tu tự tiến, không nên lo âu, thực hành đứng đắn là đủ rồi. Vui trong thanh tịnh, vui trong thức giác, vui trong nhiệm vụ tự cứu mới là người tu Vô Vi.
Thiên địa nhơn - con là người do sự phối hợp của nguyên lý Trời Đất mà hình thành ra cơ thể và khối óc của con thì con phải sống trong tự nhiên và hồn nhiên, con mới thấy lẽ sống vô sanh Trời Đất, không phải ở trong chỗ eo hẹp. Chúng ta hiểu được nguyên lý vô sanh và tâm hòa đồng phát triển càng ngày càng lớn rộng, tâm từ bi mở sáng, cứu mình ảnh hưởng người kế tiếp mới thật là người tu, không ôm lý luận sách kinh mà phân giải mà không thấu triệt. Cũng xưng danh người tu, thuyết pháp tứ tung, rốt cuộc không biết mình, lúc chết bước vào chỗ lờ mờ, học lại từ chữ một, khổ lắm. Phương pháp PLVVKHHBPP là một môn pháp khứ trược lưu thanh, tự tu tự giải, tự thức tiến hóa đến vô cùng, giải quyết được sự luân hồi và dấn thân tu tiến đến vô cùng.
Người tu càng ngày càng hành pháp nhiều, càng tạo được hạnh đức cho chính mình. Lúc xuất hồn, chúng ta có duyên đảnh lễ Phật, hoa hạnh đức nhiều năm không héo. Con tu tiến, con sẽ đạt được tất cả mọi việc sáng suốt ở tương lai. Chúc con tâm thân an lạc, tiếp tục hướng về thanh tịnh tự tu tự tiến.
Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
N con,
Thầy vui nhận được thư con đề ngày 22/12/96, được biết con đang thành tâm tu tiến. Những gì con thấy, sau những công phu, Soi Hồn kết tụ ánh sáng, đó là điều lành trong thực hành gặt hái được. Vậy con nên cố gắng thanh tịnh hơn để tâm điển hòa hợp với càn khôn vũ trụ càng ngày càng sáng tỏa và tâm thức càng ngày càng rõ ràng, thấy rõ nhiệm vụ của hồn là chủ của thể xác. Đêm đêm lo tu hành lập lại trật tự của chính mình, khai triển trực giác sẵn có trong nôi tâm, biết mình tức là tạo được ánh sáng, giải tất cả những sự ô trược từ nhiều kiếp, khôi phục thanh bình trong nội tâm, cuộc sống an nhiên tự tại, hòa hợp với điển giới của cả càn khôn vũ trụ - chu trình tiến hóa ngày càng tốt đẹp, tự tu tự tiến mới thật là tu. Tu mà nhờ đỡ, không phải tu. Chính con đã làm cho con được sáng do hạnh đức tu học và công phu siêng năng. Chúng ta đang sống trong cảnh thiếu thốn nhưng tâm thưc hòa hợp với càng khôn vũ trụ, chúng ta là người giàu có hơn người thường chưa biết tu. Vậy con cứ an nhiên tự tu tự tiến, không nên lo âu, thực hành đứng đắn là đủ rồi. Vui trong thanh tịnh, vui trong thức giác, vui trong nhiệm vụ tự cứu mới là người tu Vô Vi.
Thiên địa nhơn - con là người do sự phối hợp của nguyên lý Trời Đất mà hình thành ra cơ thể và khối óc của con thì con phải sống trong tự nhiên và hồn nhiên, con mới thấy lẽ sống vô sanh Trời Đất, không phải ở trong chỗ eo hẹp. Chúng ta hiểu được nguyên lý vô sanh và tâm hòa đồng phát triển càng ngày càng lớn rộng, tâm từ bi mở sáng, cứu mình ảnh hưởng người kế tiếp mới thật là người tu, không ôm lý luận sách kinh mà phân giải mà không thấu triệt. Cũng xưng danh người tu, thuyết pháp tứ tung, rốt cuộc không biết mình, lúc chết bước vào chỗ lờ mờ, học lại từ chữ một, khổ lắm. Phương pháp PLVVKHHBPP là một môn pháp khứ trược lưu thanh, tự tu tự giải, tự thức tiến hóa đến vô cùng, giải quyết được sự luân hồi và dấn thân tu tiến đến vô cùng.
Người tu càng ngày càng hành pháp nhiều, càng tạo được hạnh đức cho chính mình. Lúc xuất hồn, chúng ta có duyên đảnh lễ Phật, hoa hạnh đức nhiều năm không héo. Con tu tiến, con sẽ đạt được tất cả mọi việc sáng suốt ở tương lai. Chúc con tâm thân an lạc, tiếp tục hướng về thanh tịnh tự tu tự tiến.
Quý thương,
Lương Sĩ Hằng