Thư Từ Lai Vãng
Thư đến: | '... Một thời gian con có nghe lại và tiếp tục Soi Hồn và con lại mất thính giác lần nữa' |
Ngày 9/8/1994
Kính thưa Thầy,
Con là L Q T, con đã nhận được thư Thầy gởi đến cho con cách đây 2 tuần. Con rất mừng khi nhận được thư Thầy vì Thầy đã hồi âm cho con sau một thời gian dài chờ đợi.
Con cầu nguyện xin hồng ân Thượng Đế ban cho Thầy và quý quyến được thân tâm an lạc và hoằng dương đạo pháp hầu cứu độ chúng sinh trong đó có con và gia quyến con.
Thưa Thầy, sau đây con có vài chuyện kính trình lên Thầy xem xét và soi đường cho con và gia đình con noi theo.
Điều thứ nhất con xin thưa cùng Thầy là về tâm bệnh của con. Nguyên khi con còn rất nhỏ đã bị người anh họ cùng ở chung nhà, đã xâm phạm tình dục bằng cách dùng bàn chân kẹp vào dương vật của con mà dày vò, việc này xảy ra thường xuyên nên đã trở thành một dâm tính của con. Mãi đến khi trưởng thành thì con mới biết là con đã bị bệnh, con muốn cứu chữa nhưng không sao thay đổi được. Lúc này cũng có nhiều người thương con, con cũng muốn lập gia đình cùng họ hầu thay đổi tâm tánh nhưng không sao thành được. Con có đi xem căn thì thầy xem căn nói số con không lập gia đình được, không lập được công danh và sự nghiệp chi cả mà chỉ có số đi tu. Con nghĩ đó là nghiệp chướng của con mà con có thể giải được không, thưa Thầy?
Sang điều thứ hai là khi con vừa sanh ra là đã mang tật lãng tai và kém mắt do di truyền của dòng máu cha con. Thân xác con lại tương đối to hơn các bạn đồng trang lứa nên khi đi học con luôn bị ngồi bàn chót; Vừa kém mắt vừa lãng tai nên việc học của con không được khả quan như các bạn của con. Đến khi đến tuổi đi làm thì con cũng bị trở ngại trong việc làm nên thường bị chê trách là thiếu khả năng.
Đến năm 90 thì con sang Mỹ theo diện đoàn tụ cùng các anh chị con. Con có vô bệnh viện UCI mổ lỗ tai trái 2 lần nhưng kết quả không khả quan, tuy nhiên cũng không gây biến chứng gì nguy hiểm cho con.
Sang cuối năm 93 con có vô bệnh viện M mổ lỗ tai phải, sau 2 ngày thì con lại bị biến chứng làm cho điếc 2 lỗ tai và phía bên trái đầu con khi mổ thì nghe nổ như sấm, bác sĩ có bảo là 2 tuần sau con sẽ nghe lại.
Qua 2 tuần sau thì lỗ tai con có triển vọng nghe lại, trong lúc này con có xem sách của Thầy có bảo là nên Soi Hồn và làm Pháp Luân cho nhiều để khai mở bộ đầu, con có hành theo và kết quả là con bị mất thính lực và dây thần kinh thính giác kêu lên dữ dội như là tiếng chuyển động của bánh xe lửa.
Một thời gian con có nghe lại và tiếp tục Soi Hồn và con lại mất thính giác lần nữa, lần này thì con biết là do Soi Hồn nên con ngưng thiền, đồng thời con cũng bị đau tim mà bác sĩ không tìm ra căn bệnh.
Sau đó bác sĩ có mổ cho con lần thứ 2 vào cuối tháng 5. Sau khi mổ thì dây thần kinh con êm hơn mặc dù là con không nghe chi cả. Nhưng gia đình con lại có sự bất hòa giữa chị và các em con, giữa má con và chúng con. Trong lúc dọn dẹp thì con thấy lỗ tai con bị kêu trở lại và làm con rất khó chịu, đến nay đã 3 tháng qua mà con vẫn chưa nghe được gì cả. Anh 6 con và em rể con xúi con thưa bác sĩ để lấy tiền bồi thường, nhưng con sợ thất đức không muốn gây oán cùng bác sĩ dù rằng ông này khám bệnh rất cẩu thả. Em gái con thì lại bảo con nên nhịn đi, ai làm phải hay quấy thì chờ ngày phán xét.
Sau đó con nhận được thư Thầy thì Thầy khuyên con nên lo thuốc men chữa trị và ngưng Soi Hồn, chỉ niệm Phật, làm Pháp Luân và Thiền Định mà thôi. Con có hành theo nhưng ngồi không lâu vì thấy đau lưng và thở thấy nặng quá. Thưa Thầy, vậy con phải chữa trị bằng cách nào để sớm bình phục sức khỏe và tiếp tục công phu, thời gian thì cấp bách mà đời người thì lại ngắn ngủi và con đã lãng phí trong 20 năm qua, nay con thức tỉnh thì bệnh tật, không làm sao tu được. Kính mong Thầy giải bày cho con tỏ.
Riêng về gia đình ba má con thì ba con đã theo pháp này từ năm 1975, đã chứng đạo pháp và đã qua đời vào ngày 11/8/1986, đến nay là được 8 năm qua. Chúng con rất hảnh diện vì ba con là người nhân hậu và tu thiền đắc quả, nhưng má con thì ngược lại, không chịu tu thiền và ăn chay, má con thèm thịt cá và hay la rầy chúng con bằng những lời nói tục tỉu, má con còn ham thích tiền bạc và ăn uống, không chịu ăn chay và tu hành mặc dù là má con nay đã ngoài 70 rồi; Có khi lên cơn điên phải vô bệnh viện Chợ Quán 1 lần và UCI 1 lần. Các chị em vì thương má con mà chịu nhịn, không dám đưa đi nữa vì sợ mang tội bất hiếu.
Thưa Thầy, vậy chúng con phải làm sao để giải nghiệp cho má con vì má con là 6 tháng tỉnh, 6 tháng điên. Kính mong được sự cứu giúp của Thầy cho con và gia đình con.
Cuối thư con kính chúc Thầy và quý quyến được thân tâm an lạc và hoằng dương đạo pháp.
Kính bút,
L Q T
Kính thưa Thầy,
Con là L Q T, con đã nhận được thư Thầy gởi đến cho con cách đây 2 tuần. Con rất mừng khi nhận được thư Thầy vì Thầy đã hồi âm cho con sau một thời gian dài chờ đợi.
Con cầu nguyện xin hồng ân Thượng Đế ban cho Thầy và quý quyến được thân tâm an lạc và hoằng dương đạo pháp hầu cứu độ chúng sinh trong đó có con và gia quyến con.
Thưa Thầy, sau đây con có vài chuyện kính trình lên Thầy xem xét và soi đường cho con và gia đình con noi theo.
Điều thứ nhất con xin thưa cùng Thầy là về tâm bệnh của con. Nguyên khi con còn rất nhỏ đã bị người anh họ cùng ở chung nhà, đã xâm phạm tình dục bằng cách dùng bàn chân kẹp vào dương vật của con mà dày vò, việc này xảy ra thường xuyên nên đã trở thành một dâm tính của con. Mãi đến khi trưởng thành thì con mới biết là con đã bị bệnh, con muốn cứu chữa nhưng không sao thay đổi được. Lúc này cũng có nhiều người thương con, con cũng muốn lập gia đình cùng họ hầu thay đổi tâm tánh nhưng không sao thành được. Con có đi xem căn thì thầy xem căn nói số con không lập gia đình được, không lập được công danh và sự nghiệp chi cả mà chỉ có số đi tu. Con nghĩ đó là nghiệp chướng của con mà con có thể giải được không, thưa Thầy?
Sang điều thứ hai là khi con vừa sanh ra là đã mang tật lãng tai và kém mắt do di truyền của dòng máu cha con. Thân xác con lại tương đối to hơn các bạn đồng trang lứa nên khi đi học con luôn bị ngồi bàn chót; Vừa kém mắt vừa lãng tai nên việc học của con không được khả quan như các bạn của con. Đến khi đến tuổi đi làm thì con cũng bị trở ngại trong việc làm nên thường bị chê trách là thiếu khả năng.
Đến năm 90 thì con sang Mỹ theo diện đoàn tụ cùng các anh chị con. Con có vô bệnh viện UCI mổ lỗ tai trái 2 lần nhưng kết quả không khả quan, tuy nhiên cũng không gây biến chứng gì nguy hiểm cho con.
Sang cuối năm 93 con có vô bệnh viện M mổ lỗ tai phải, sau 2 ngày thì con lại bị biến chứng làm cho điếc 2 lỗ tai và phía bên trái đầu con khi mổ thì nghe nổ như sấm, bác sĩ có bảo là 2 tuần sau con sẽ nghe lại.
Qua 2 tuần sau thì lỗ tai con có triển vọng nghe lại, trong lúc này con có xem sách của Thầy có bảo là nên Soi Hồn và làm Pháp Luân cho nhiều để khai mở bộ đầu, con có hành theo và kết quả là con bị mất thính lực và dây thần kinh thính giác kêu lên dữ dội như là tiếng chuyển động của bánh xe lửa.
Một thời gian con có nghe lại và tiếp tục Soi Hồn và con lại mất thính giác lần nữa, lần này thì con biết là do Soi Hồn nên con ngưng thiền, đồng thời con cũng bị đau tim mà bác sĩ không tìm ra căn bệnh.
Sau đó bác sĩ có mổ cho con lần thứ 2 vào cuối tháng 5. Sau khi mổ thì dây thần kinh con êm hơn mặc dù là con không nghe chi cả. Nhưng gia đình con lại có sự bất hòa giữa chị và các em con, giữa má con và chúng con. Trong lúc dọn dẹp thì con thấy lỗ tai con bị kêu trở lại và làm con rất khó chịu, đến nay đã 3 tháng qua mà con vẫn chưa nghe được gì cả. Anh 6 con và em rể con xúi con thưa bác sĩ để lấy tiền bồi thường, nhưng con sợ thất đức không muốn gây oán cùng bác sĩ dù rằng ông này khám bệnh rất cẩu thả. Em gái con thì lại bảo con nên nhịn đi, ai làm phải hay quấy thì chờ ngày phán xét.
Sau đó con nhận được thư Thầy thì Thầy khuyên con nên lo thuốc men chữa trị và ngưng Soi Hồn, chỉ niệm Phật, làm Pháp Luân và Thiền Định mà thôi. Con có hành theo nhưng ngồi không lâu vì thấy đau lưng và thở thấy nặng quá. Thưa Thầy, vậy con phải chữa trị bằng cách nào để sớm bình phục sức khỏe và tiếp tục công phu, thời gian thì cấp bách mà đời người thì lại ngắn ngủi và con đã lãng phí trong 20 năm qua, nay con thức tỉnh thì bệnh tật, không làm sao tu được. Kính mong Thầy giải bày cho con tỏ.
Riêng về gia đình ba má con thì ba con đã theo pháp này từ năm 1975, đã chứng đạo pháp và đã qua đời vào ngày 11/8/1986, đến nay là được 8 năm qua. Chúng con rất hảnh diện vì ba con là người nhân hậu và tu thiền đắc quả, nhưng má con thì ngược lại, không chịu tu thiền và ăn chay, má con thèm thịt cá và hay la rầy chúng con bằng những lời nói tục tỉu, má con còn ham thích tiền bạc và ăn uống, không chịu ăn chay và tu hành mặc dù là má con nay đã ngoài 70 rồi; Có khi lên cơn điên phải vô bệnh viện Chợ Quán 1 lần và UCI 1 lần. Các chị em vì thương má con mà chịu nhịn, không dám đưa đi nữa vì sợ mang tội bất hiếu.
Thưa Thầy, vậy chúng con phải làm sao để giải nghiệp cho má con vì má con là 6 tháng tỉnh, 6 tháng điên. Kính mong được sự cứu giúp của Thầy cho con và gia đình con.
Cuối thư con kính chúc Thầy và quý quyến được thân tâm an lạc và hoằng dương đạo pháp.
Kính bút,
L Q T
Thư đi: |
Ngày 28/11/94
Q T,
Thầy nhận được thư con, được biết con đã nhờ bác sĩ mổ sẻ thần kinh lỗ tai, tức là nơi bộ đầu. Nếu mổ trật hay ráp lộn cũng tai hại cho một kiếp người. Tình trạng xảy ra như vầy thì con phải nhờ bác sĩ nghiên cứu lại cho kỹ và giúp đỡ con. Còn vấn đề tu thì do tâm. Tâm con gặp nhiều trở ngại trên cuộc đời mà chịu ăn năn sám hối, trường chay diệt dục, hướng tâm về Trời Phật thì điện năng của chính con sẽ càng ngày càng được nhẹ hơn. Đó là chiều hướng phát triển về tâm linh. Còn bệnh hoạn về thể xác là mất trật tự mới sanh ra bệnh. Sau mấy ngày ăn uống liên tục mới cấu tạo được một giọt tinh, nhưng con đã bị phung phí của báu trong cơ hình thì con không bao giờ khôi phục được. Vậy con nên ăn năn sám hối, giữ tâm thanh tịnh, tu tâm dưỡng tánh, chấp nhận sự phát triển của nghiệp thân thì may ra con sẽ được tự gỡ rối một phần. Lúc nào rảnh rỗi cũng phải bình tâm dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hướng tâm về sự ban chiếu từ bi của Đức Di Đà, kiên nhẫn dày công thực hành như vậy, may ra duyên đạo sẽ độ cho con có y sĩ tốt, giúp đỡ cho con khỏi tai nạn. Trí tâm bất ổn cũng từ sự tham dâm mà ra.
Còn về việc của má con không biết giá trị của lãnh vực tâm linh, thích ăn mặn, tức là sát sanh hại vật, duyên lành không có, thọ bệnh triền miên, sân si tạo khổ, cứ như vậy mà liên tục cho đến lúc thức tâm thì mới biết được giá trị của tâm linh. Nhân nào quả nấy, hiện tại con được may mắn cảm thức được chút đỉnh đạo lý hướng tâm muốn tu học. Đó là dịp may vẫn còn, con nên nhịn nhục tối đa để thọ nghiệp thân mà tiến. Con vì sự hiếu thảo đối với mẹ hiền thì con phải dày công niệm Phật hằng ngày, hướng tâm về mẹ, lần lần nghiệp lực sẽ được giảm bớt một phần nào. Tình cảnh của con từ nghiệp lực của mẹ con mà chính con phải gánh chịu. Chấp nhận và nhịn nhục thì may ra tình hình sẽ được thay đổi về sau. Thầy chỉ có bao nhiêu lời khuyên con, chứ Thầy không có thần thông phép tắc hơn những người siêu thoát hơn Thầy.
Mong con hướng về thanh tịnh mà thực hành. Chúc con vui khỏe.
Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
Q T,
Thầy nhận được thư con, được biết con đã nhờ bác sĩ mổ sẻ thần kinh lỗ tai, tức là nơi bộ đầu. Nếu mổ trật hay ráp lộn cũng tai hại cho một kiếp người. Tình trạng xảy ra như vầy thì con phải nhờ bác sĩ nghiên cứu lại cho kỹ và giúp đỡ con. Còn vấn đề tu thì do tâm. Tâm con gặp nhiều trở ngại trên cuộc đời mà chịu ăn năn sám hối, trường chay diệt dục, hướng tâm về Trời Phật thì điện năng của chính con sẽ càng ngày càng được nhẹ hơn. Đó là chiều hướng phát triển về tâm linh. Còn bệnh hoạn về thể xác là mất trật tự mới sanh ra bệnh. Sau mấy ngày ăn uống liên tục mới cấu tạo được một giọt tinh, nhưng con đã bị phung phí của báu trong cơ hình thì con không bao giờ khôi phục được. Vậy con nên ăn năn sám hối, giữ tâm thanh tịnh, tu tâm dưỡng tánh, chấp nhận sự phát triển của nghiệp thân thì may ra con sẽ được tự gỡ rối một phần. Lúc nào rảnh rỗi cũng phải bình tâm dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hướng tâm về sự ban chiếu từ bi của Đức Di Đà, kiên nhẫn dày công thực hành như vậy, may ra duyên đạo sẽ độ cho con có y sĩ tốt, giúp đỡ cho con khỏi tai nạn. Trí tâm bất ổn cũng từ sự tham dâm mà ra.
Còn về việc của má con không biết giá trị của lãnh vực tâm linh, thích ăn mặn, tức là sát sanh hại vật, duyên lành không có, thọ bệnh triền miên, sân si tạo khổ, cứ như vậy mà liên tục cho đến lúc thức tâm thì mới biết được giá trị của tâm linh. Nhân nào quả nấy, hiện tại con được may mắn cảm thức được chút đỉnh đạo lý hướng tâm muốn tu học. Đó là dịp may vẫn còn, con nên nhịn nhục tối đa để thọ nghiệp thân mà tiến. Con vì sự hiếu thảo đối với mẹ hiền thì con phải dày công niệm Phật hằng ngày, hướng tâm về mẹ, lần lần nghiệp lực sẽ được giảm bớt một phần nào. Tình cảnh của con từ nghiệp lực của mẹ con mà chính con phải gánh chịu. Chấp nhận và nhịn nhục thì may ra tình hình sẽ được thay đổi về sau. Thầy chỉ có bao nhiêu lời khuyên con, chứ Thầy không có thần thông phép tắc hơn những người siêu thoát hơn Thầy.
Mong con hướng về thanh tịnh mà thực hành. Chúc con vui khỏe.
Quý thương,
Lương Sĩ Hằng