Thư đến: '... kính xin Thầy cho con những lời dạy dỗ quý báu về những thắc mắc'
S B, ngày 15 tháng 4 năm 1994

Thầy thương,
Lúc nào con cũng vẫn nhớ thương Thầy vô vàn, con kính chúc Thầy luôn luôn khỏe mạnh để con được dịp tái ngộ Thầy cho thỏa lòng sau bao năm trời cách xa xác thân Thầy.
Thầy kính! Hôm nay sẵn cơ duyên có bạn đi dự Đại Hội, kính xin Thầy cho con những lời dạy dỗ quý báu về những thắc mắc sau đây của con:
1) Khi con niệm Phật thì từ trung tim chân mày tê dài gom tụ lên giữa trán, rồi tê dài lên đến trung tim bộ đầu; Thưa Thầy hiện tượng đó là sao?
2) Sau khi thiền xong con nằm xuống, điển rút tại bộ đầu hà đào thành, con bay khỏi vùng tối vào một đường hầm rồi con bay vọt qua một lỗ sáng choang; Thưa Thầy lỗ sáng đó là gì?
3) Trong bài thơ Thầy cho con, kính xin Thầy giảng giùm con 2 câu:
" Điển quang thực chất chơn tà,
Trong người có sẵn tự hòa tiến lên..."
Cuối thư con kính chúc Thầy dồi dào sức khỏe, tất cả các bạn đạo được an khang.

Kính Thầy,
con, T V H
 
Thư đi:
Ngày 28/11/1994

T V H,
Thầy nhận được thư con đề ngày 15/4/94, đến nay mới có cơ hội đọc lại thư con, vì công việc quá nhiều. Hữu tâm vô lực vì Thầy không có tiền để mướn người làm việc đầy đủ và phục vụ bạn đạo, cho nên mới xảy ra sự bê trễ trả lời thư như ngày hôm nay. Thầy thành thật xin lỗi các con.
Những điều thắc mắc của con trong thư như sau:
1) Niệm Phật trung tâm chơn mày tê, đó là triệu chứng hôi tụ luồng điển do đêm đêm lo tu học; Soi Hồn chú tâm nơi điểm đó thì tương lai mới nhập đinh được. Khi nhập định tức là điển hội tụ bừng sáng, nhìn thấy Mô Ni Châu xuất phát từ đó. Càng thiền nhiều, càng tập trung nhiều nơi đó, ý lực sẽ được mạnh thêm và dễ hiểu nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật hơn. Con cứ chú tâm nơi đó mà thực hành thì tương lai sẽ có kết quả tốt. Không nên đem việc đó bàn bạc với những người chưa tập trung được, vì có thể xao lãng tinh thần tu học của chính con. Từ đó sẽ phát triển thông các kinh mạch và sửa tâm tánh, quý yêu Trời Phật nhiều hơn.
2) Sau khi thiền, điển bộ đầu rút xuất phát bay vọt qua cửu khiếu, tức là lổ sáng. Đó là điều rất tốt, tuệ giác của con càng ngày càng được mở thêm, cứ trì tâm lo tu luyện đúng theo hai câu thơ:" Điển quang thực chất chơn tà; Trong người có sẵn tự hòa tiến lên". Hai câu thơ này đã nói trước sự phát triển điển quang của chính con như con đã kể trong thư. Vậy nên dày công tu tiếp, tương lai con sẽ có cơ hội thuyết minh cho mọi người hiểu rõ tâm linh là gì. Chúc con và gia đình vui khỏe.

Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
Tìm: