Thư Từ Lai Vãng
Thư đến: | '... Việc con không trị bệnh nữa để lui về sự an tịnh tiến tu, xin Thầy cho ý kiến' |
C T, ngày 16 tháng 12 năm 1992
Ông Tám kính mến!
Đây là bức thư đầu tiên gửi cho Ông. Trước tiên con chúc Ông và các bạn đạo hưởng một năm mới Kỷ Dậu đầy thắng lợi, an khang, tinh tấn trong điển lành của Thượng Đế.
Thưa Ông! Con chưa từng gặp Ông, chỉ hành pháp theo sách của Ông viết, con đã tự tu, tự tiến tự hành, chưa từng được bạn đạo chỉ dạy nhưng kết quả có chút ít tiến bộ nên thư này cho Ông, mong Ông chỉ dạy thêm và rất hy vọng nhận được sự hồi âm.
Thưa Ông Tám! Trước 30/4/75 con là một tín đồ Tin Lành sốt sắng với Thánh Kinh, có đôi lần say mê vài cuốn sách của Hội Thông Thiên Học, sau vì binh nghiệp nên không có thời giờ nghiên cứu thêm và chưa biết gì về Phật Pháp cả.
Sau khi HTCT về 1983, tại Sài Gòn con đã may mắn đọc được sách của Ông Tư, Ông Tám do HVE dịch (Tôi Tầm Đạo 1,2,3,4,6,7), con đã bắt đầu tự hành, tự tập, tự khai thông, lập trật tự trong bản thể của chính mình. Sau vài tháng con cảm nhận khác hẳn thể lực so với trước đây. Hiện nay con không cần phải dùng phép Soi Hồn; Tại sao điển lực trong bản thể chạy rất mạnh, chỉ cần ngồi vào thiền là điển năng tự động chạy mạnh từ huyệt trường cường tung lên tụ tại bá hội và tự biết điển tụ rất mạnh. Khi ý con muốn xuống thì điện năng lại chạy ngược xuống và cả da thịt được rung động sung sướng vô cùng. Thích thú hơn, khi tắt đèn trước mặt lại sáng rực, nhắm mắt cũng thấy sáng, mở mắt cũng y như vậy và con chỉ cần xoa nhẹ hay nhíu mày tại huyệt ấn đường thì tại đó đủ màu sáng rực, vùng huyệt bá hội thỉnh thoảng kêu răng rắc giống như xương nứt, chung quang đôi khi như kim chích..vv...Trước giữa hai chân mày khi điển có thì thấy đủ màu sắc và chung quanh người có mây phủ bao đủ màu là chuyện thường. Hiện nay con chỉ muốn yên tỉnh để ngồi thiền và có thể ngồi suốt ngày đêm không biết mỏi vì càng tiếp được điển ở Ơn Trên, cảm thấy sung sướng khoái lạc vô cùng; Hiện con ghiền thiền chứ không ghiền ăn. Thưa Ông Tám! Trong tháng vừa qua ở Cần Thơ có người bạn cho con mượn vài cuốn băng thuyết giảng của Ông; Nghe qua con mừng quá và nước mắt tuôn trào. Lần đầu tiên nghe được tiếng thuyết giảng của Ông, một bậc Thầy mà con chỉ biết hình ảnh qua sách vở, chớ chưa hề gặp mặt. Lời của Ông hay quá, những gì con đã nghĩ suy trong khi thiền định thì nay Ông thuyết giảng rất trúng ý con. Con quả quyết rằng Ông là một Bồ Tát được Thiên Chúa ủy nhiệm để giáo hóa nhân sinh và phổ truyền chân pháp trong kỷ nguyên mạt hạ này.
Thưa Ông Tám! Qua cuốn băng, được biết Ông là một châm cứu sư, con lại càng vui thêm vì hiện nay con cũng hành nghề Đông Y châm cứu và đang làm việc trị bịnh từ thiện giúp đỡ bà con nghèo tại hai phòng thuốc, tại TP Cần Thơ. Bệnh nhân nghèo rất đông, con châm cứu trị bịnh suốt tuần không nghỉ ngày nào, chỉ mong hết giờ; Trưa con tranh thủ thiền 1 giờ, sau đó làm việc và chỉ rảnh vào buổi tối để thiền.
Ở miền tây, con đã đi nhiều nơi, đọc nhiều sách của các đạo như Cao Đài, Hòa Hảo, minh sư... Thậm chí các vị trưởng lão lại truyền pháp vì có cảm tình với con. Tuy nhiên các pháp họ truyền chung quy chỉ luyện tinh khí thần, không khác Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền bí bao nhiêu; Nhờ vậy mà con ngộ được cơ quy nhất của Thượng Đế là tam giáo phải quy nguyên, ngũ chi phải hợp nhất, muốn trở về với Thiên Chúa chúng con hải cố tu để tam huê tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, lập lại trật tự cho bản thể mình, phần hồn được thanh nhẹ.
Thưa Thầy! Nhiều người lại nói ngược lại ý con là ông tu ..., còn việc trị bệnh giúp đỡ bà con thì công quả đủ đầy, phước huệ song tu, ông bỏ đi về núi lo tu thì tội bà con quá.
Riêng con thì nghĩ rằng tất cả bệnh hoạn đều do tự con người tạo ra, đa số bệnh do vọng niệm của họ quá nhiều, dứt vọng niệm thì thần tụ, lục căn, thất tình không làm chủ tạo cho lục phủ ngũ tạng tổn thương và lục dâm tà khí xâm phạm gây bệnh. Khi trị bệnh con tùy duyên giải thích về Phật Pháp, khi họ có ý chí tỏ ngộ thì tự nhiên con trị hết rất mau, còn ai ù lì trị rất chậm, đúng với câu:"Điềm đạm hư vô bệnh nào phát khí".
Thưa Thầy! Con biết Thầy rất bận rộn và thời giờ của Thầy rất quý, nay con thư này làm phiền mong Thầy tha thứ vì sự ước ao gặp Thầy gần 10 năm nay. Đây là một dịp cảm tạ ơn đức, nhờ Thầy mà con mới được pháp. Việc con không trị bệnh nữa để lui về sự an tịnh tiến tu, xin Thầy cho ý kiến. Kính chúc Thầy và các bạn vạn an vui khỏe.
Con,
TVT
Ông Tám kính mến!
Đây là bức thư đầu tiên gửi cho Ông. Trước tiên con chúc Ông và các bạn đạo hưởng một năm mới Kỷ Dậu đầy thắng lợi, an khang, tinh tấn trong điển lành của Thượng Đế.
Thưa Ông! Con chưa từng gặp Ông, chỉ hành pháp theo sách của Ông viết, con đã tự tu, tự tiến tự hành, chưa từng được bạn đạo chỉ dạy nhưng kết quả có chút ít tiến bộ nên thư này cho Ông, mong Ông chỉ dạy thêm và rất hy vọng nhận được sự hồi âm.
Thưa Ông Tám! Trước 30/4/75 con là một tín đồ Tin Lành sốt sắng với Thánh Kinh, có đôi lần say mê vài cuốn sách của Hội Thông Thiên Học, sau vì binh nghiệp nên không có thời giờ nghiên cứu thêm và chưa biết gì về Phật Pháp cả.
Sau khi HTCT về 1983, tại Sài Gòn con đã may mắn đọc được sách của Ông Tư, Ông Tám do HVE dịch (Tôi Tầm Đạo 1,2,3,4,6,7), con đã bắt đầu tự hành, tự tập, tự khai thông, lập trật tự trong bản thể của chính mình. Sau vài tháng con cảm nhận khác hẳn thể lực so với trước đây. Hiện nay con không cần phải dùng phép Soi Hồn; Tại sao điển lực trong bản thể chạy rất mạnh, chỉ cần ngồi vào thiền là điển năng tự động chạy mạnh từ huyệt trường cường tung lên tụ tại bá hội và tự biết điển tụ rất mạnh. Khi ý con muốn xuống thì điện năng lại chạy ngược xuống và cả da thịt được rung động sung sướng vô cùng. Thích thú hơn, khi tắt đèn trước mặt lại sáng rực, nhắm mắt cũng thấy sáng, mở mắt cũng y như vậy và con chỉ cần xoa nhẹ hay nhíu mày tại huyệt ấn đường thì tại đó đủ màu sáng rực, vùng huyệt bá hội thỉnh thoảng kêu răng rắc giống như xương nứt, chung quang đôi khi như kim chích..vv...Trước giữa hai chân mày khi điển có thì thấy đủ màu sắc và chung quanh người có mây phủ bao đủ màu là chuyện thường. Hiện nay con chỉ muốn yên tỉnh để ngồi thiền và có thể ngồi suốt ngày đêm không biết mỏi vì càng tiếp được điển ở Ơn Trên, cảm thấy sung sướng khoái lạc vô cùng; Hiện con ghiền thiền chứ không ghiền ăn. Thưa Ông Tám! Trong tháng vừa qua ở Cần Thơ có người bạn cho con mượn vài cuốn băng thuyết giảng của Ông; Nghe qua con mừng quá và nước mắt tuôn trào. Lần đầu tiên nghe được tiếng thuyết giảng của Ông, một bậc Thầy mà con chỉ biết hình ảnh qua sách vở, chớ chưa hề gặp mặt. Lời của Ông hay quá, những gì con đã nghĩ suy trong khi thiền định thì nay Ông thuyết giảng rất trúng ý con. Con quả quyết rằng Ông là một Bồ Tát được Thiên Chúa ủy nhiệm để giáo hóa nhân sinh và phổ truyền chân pháp trong kỷ nguyên mạt hạ này.
Thưa Ông Tám! Qua cuốn băng, được biết Ông là một châm cứu sư, con lại càng vui thêm vì hiện nay con cũng hành nghề Đông Y châm cứu và đang làm việc trị bịnh từ thiện giúp đỡ bà con nghèo tại hai phòng thuốc, tại TP Cần Thơ. Bệnh nhân nghèo rất đông, con châm cứu trị bịnh suốt tuần không nghỉ ngày nào, chỉ mong hết giờ; Trưa con tranh thủ thiền 1 giờ, sau đó làm việc và chỉ rảnh vào buổi tối để thiền.
Ở miền tây, con đã đi nhiều nơi, đọc nhiều sách của các đạo như Cao Đài, Hòa Hảo, minh sư... Thậm chí các vị trưởng lão lại truyền pháp vì có cảm tình với con. Tuy nhiên các pháp họ truyền chung quy chỉ luyện tinh khí thần, không khác Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền bí bao nhiêu; Nhờ vậy mà con ngộ được cơ quy nhất của Thượng Đế là tam giáo phải quy nguyên, ngũ chi phải hợp nhất, muốn trở về với Thiên Chúa chúng con hải cố tu để tam huê tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, lập lại trật tự cho bản thể mình, phần hồn được thanh nhẹ.
Thưa Thầy! Nhiều người lại nói ngược lại ý con là ông tu ..., còn việc trị bệnh giúp đỡ bà con thì công quả đủ đầy, phước huệ song tu, ông bỏ đi về núi lo tu thì tội bà con quá.
Riêng con thì nghĩ rằng tất cả bệnh hoạn đều do tự con người tạo ra, đa số bệnh do vọng niệm của họ quá nhiều, dứt vọng niệm thì thần tụ, lục căn, thất tình không làm chủ tạo cho lục phủ ngũ tạng tổn thương và lục dâm tà khí xâm phạm gây bệnh. Khi trị bệnh con tùy duyên giải thích về Phật Pháp, khi họ có ý chí tỏ ngộ thì tự nhiên con trị hết rất mau, còn ai ù lì trị rất chậm, đúng với câu:"Điềm đạm hư vô bệnh nào phát khí".
Thưa Thầy! Con biết Thầy rất bận rộn và thời giờ của Thầy rất quý, nay con thư này làm phiền mong Thầy tha thứ vì sự ước ao gặp Thầy gần 10 năm nay. Đây là một dịp cảm tạ ơn đức, nhờ Thầy mà con mới được pháp. Việc con không trị bệnh nữa để lui về sự an tịnh tiến tu, xin Thầy cho ý kiến. Kính chúc Thầy và các bạn vạn an vui khỏe.
Con,
TVT
Thư đi: |
Montreal ngày 26 tháng 6 năm 93
TVT con,
Thầy đã nhận được thư con, được biết con đã có hạnh đức tu học, cứu người và độ người là chu trình tiến hóa cần thiết cho chính con.
Người tu pháp lý Vô Vi cần khai triển điện năng sẵn có của chính mình, hướng thượng giải tiến thanh nhẹ là mức tiến vô cùng, không bao giờ tắt nghẽn cả. Luồng điển rút thẳng trung tâm bộ đầu là hành giả chỉ có cơ hội đi lên thay vì đi xuống, giao cảm sự trần trược và không lợi cho chính mình. Điển rút bộ đầu thì thích ngồi thiền hơn là động loạn. Sự liên hệ càng ngày càng gần gũi thanh quang từ bi của Thượng Đế thì sẽ không còn mê chấp nuôi dưỡng trong nội tâm như người phàm. Khi căn bản từ bi được phát triển thì lúc nào cũng thích thanh tịnh hơn động loạn. Ngày nay con có duyên may cứu độ những người bệnh hoạn thì có cơ hội sớm thức tâm hơn. Lúc này Thầy vẫn khỏe mạnh và vui tươi như thuở nào, cũng nhờ đêm đêm thực hiện pháp lý Vô Vi, tự giải nghiệp tâm thanh nhẹ, ánh sáng từ bi được phát triển. Cuộc sống hướng về Trời Phật, hóa độ chúng sanh tại thế, lúc nào cũng vô quái ngại trong chu trình học hỏi tiến hóa.
Con phải thực hiện đúng ba pháp hằng ngày thì bộ óc sẽ được cải tiến đồng đều hết. Huệ tâm sẽ được bừng sáng ở tương lai.
Chúc con vui khỏe.
Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
TVT con,
Thầy đã nhận được thư con, được biết con đã có hạnh đức tu học, cứu người và độ người là chu trình tiến hóa cần thiết cho chính con.
Người tu pháp lý Vô Vi cần khai triển điện năng sẵn có của chính mình, hướng thượng giải tiến thanh nhẹ là mức tiến vô cùng, không bao giờ tắt nghẽn cả. Luồng điển rút thẳng trung tâm bộ đầu là hành giả chỉ có cơ hội đi lên thay vì đi xuống, giao cảm sự trần trược và không lợi cho chính mình. Điển rút bộ đầu thì thích ngồi thiền hơn là động loạn. Sự liên hệ càng ngày càng gần gũi thanh quang từ bi của Thượng Đế thì sẽ không còn mê chấp nuôi dưỡng trong nội tâm như người phàm. Khi căn bản từ bi được phát triển thì lúc nào cũng thích thanh tịnh hơn động loạn. Ngày nay con có duyên may cứu độ những người bệnh hoạn thì có cơ hội sớm thức tâm hơn. Lúc này Thầy vẫn khỏe mạnh và vui tươi như thuở nào, cũng nhờ đêm đêm thực hiện pháp lý Vô Vi, tự giải nghiệp tâm thanh nhẹ, ánh sáng từ bi được phát triển. Cuộc sống hướng về Trời Phật, hóa độ chúng sanh tại thế, lúc nào cũng vô quái ngại trong chu trình học hỏi tiến hóa.
Con phải thực hiện đúng ba pháp hằng ngày thì bộ óc sẽ được cải tiến đồng đều hết. Huệ tâm sẽ được bừng sáng ở tương lai.
Chúc con vui khỏe.
Quý thương,
Lương Sĩ Hằng