Thư Từ Lai Vãng
Thư đến: | '... Ông Tám dạy làm Pháp Luân cho nhiều' |
Long Thuận, ngày 16/6/81
Kính Đức Tôn Sư,
Tôi tuy biết trễ, nhưng cũng còn căn duyên gặp được Tôi Tầm Đạo 1, 2, 3 của HVE do một người bạn cho mượn.
Tôi bèn ra công chép gần cả tháng mới rồi. Kế đó, tôi bắt đầu hành pháp ngay, cũng vào tháng sáu dương lịch này, đã hơn 6 năm. Tôi liền đi Mỹ Tho kiếm anh TV, nhờ anh xem lại coi tôi làm đúng không. Sau đó, anh V. đi với tôi lên TĐ HVE và đã dẫn vô chợ Phù Đổng, lại nhà thăm ông Tám cho biết nữa. Lên, tôi không gặp ông Tám. Ở lại, qua bữa sau đến TĐ MNP thăm ông Tám và châm điển cùng mua thuốc uống. Ông Tám dạy làm Pháp Luân cho nhiều rồi để sau này xe cộ khó đi lại.
Biết ông Tám xuất ngoại rồi, tôi bèn viết thư về TĐ, nhờ huynh E. có bài vở chi gởi cho tôi đọc. Sau nữa, tôi ráng đi SG, về TĐ được thấy hình ông Tám và bà Tám và hình ông Tám bận âu phục xanh, kẻ kéo người trì và còn nhiều hình nữa, và muốn xin một tấm để tưởng nhớ Đức Tôn Sư. Ngại có nhiều đạo hữu, thêm nỗi không biết huynh E. có vui lòng cho không, đành ôm ấp trong mình hoài.
Mới đây, chị LVH đưa cho coi hình ông Tám chụp chung với chú Năm TH, đạo hữu ở Mỹ Tho, quen biết với tôi và một đạo hữu nhỏ nữa. Muốn quá, tôi ước phải chi có một tấm hình. Chú Hai liền đưa địa chỉ ông Tám, biểu tôi cứ gởi thư thăm ông Tám và trình bày ý muốn, ông Tám sẽ gởi cho.
Mừng quá, tôi lật đật viết thư thăm ông Tám, trước kính thăm ông Tám được dồi dào sức khỏe, để phổ độ chúng sanh cho kịp kỳ ngươn hạ. Sau thưa ông Tám rõ, bữa 11/6, anh CVS có mời bạn đạo dùng bữa cơm chay thân mật, sau nói chuyện trao đổi về Pháp Lý Vô Vi Khoa Học để học hỏi. Anh có đưa cho tôi xem cuốn: “Bảng Chỉ Dẫn Cách Công Phu Theo Pháp Lý” có in hình ông Tư, ông Tám, bận áo rộng trắng đẹp quá, xuất bản năm 1980, không biết còn không, ông Tám cho tôi một cuốn; Và địa chỉ ở Canada sao số khác với số thư của LVH Mỹ Tho. Trong sách biên …, còn của LVH biên…. Thành ra tôi phải xuống LVH hỏi và coi lại địa chỉ của ông Tám để rồi tôi mới gởi thư.
Tôi nhớ huynh E gởi những bài của ông Tám giảng ở hải ngoại hoặc tôi mượn về chép rồi trả lại nơi các đạo hữu Mỹ Tho. Tôi chép đủ cả Tôi Tầm Đạo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, để coi đi coi lại, và nhất là ban đêm, đúng 12 giờ, tôi công phu tới 2 giờ rồi xả, nằm Pháp Luân Chiếu Minh đôi ba lần mới ngủ. Sáng dậy, thấy khỏe mạnh.
Kính thưa ông Tám, một lần nữa, xin ông Tám nhớ tới tôi là CVL, ở trong xã Mỹ Tho. Ông Tám có gởi bài hình cho các đạo hữu Mỹ Tho, xin nhớ thêm một người nữa là L.
Tôi xin thành kính biết ơn và cảm ơn ông Tám đời đời.
Kính bái,
CVL
Kính Đức Tôn Sư,
Tôi tuy biết trễ, nhưng cũng còn căn duyên gặp được Tôi Tầm Đạo 1, 2, 3 của HVE do một người bạn cho mượn.
Tôi bèn ra công chép gần cả tháng mới rồi. Kế đó, tôi bắt đầu hành pháp ngay, cũng vào tháng sáu dương lịch này, đã hơn 6 năm. Tôi liền đi Mỹ Tho kiếm anh TV, nhờ anh xem lại coi tôi làm đúng không. Sau đó, anh V. đi với tôi lên TĐ HVE và đã dẫn vô chợ Phù Đổng, lại nhà thăm ông Tám cho biết nữa. Lên, tôi không gặp ông Tám. Ở lại, qua bữa sau đến TĐ MNP thăm ông Tám và châm điển cùng mua thuốc uống. Ông Tám dạy làm Pháp Luân cho nhiều rồi để sau này xe cộ khó đi lại.
Biết ông Tám xuất ngoại rồi, tôi bèn viết thư về TĐ, nhờ huynh E. có bài vở chi gởi cho tôi đọc. Sau nữa, tôi ráng đi SG, về TĐ được thấy hình ông Tám và bà Tám và hình ông Tám bận âu phục xanh, kẻ kéo người trì và còn nhiều hình nữa, và muốn xin một tấm để tưởng nhớ Đức Tôn Sư. Ngại có nhiều đạo hữu, thêm nỗi không biết huynh E. có vui lòng cho không, đành ôm ấp trong mình hoài.
Mới đây, chị LVH đưa cho coi hình ông Tám chụp chung với chú Năm TH, đạo hữu ở Mỹ Tho, quen biết với tôi và một đạo hữu nhỏ nữa. Muốn quá, tôi ước phải chi có một tấm hình. Chú Hai liền đưa địa chỉ ông Tám, biểu tôi cứ gởi thư thăm ông Tám và trình bày ý muốn, ông Tám sẽ gởi cho.
Mừng quá, tôi lật đật viết thư thăm ông Tám, trước kính thăm ông Tám được dồi dào sức khỏe, để phổ độ chúng sanh cho kịp kỳ ngươn hạ. Sau thưa ông Tám rõ, bữa 11/6, anh CVS có mời bạn đạo dùng bữa cơm chay thân mật, sau nói chuyện trao đổi về Pháp Lý Vô Vi Khoa Học để học hỏi. Anh có đưa cho tôi xem cuốn: “Bảng Chỉ Dẫn Cách Công Phu Theo Pháp Lý” có in hình ông Tư, ông Tám, bận áo rộng trắng đẹp quá, xuất bản năm 1980, không biết còn không, ông Tám cho tôi một cuốn; Và địa chỉ ở Canada sao số khác với số thư của LVH Mỹ Tho. Trong sách biên …, còn của LVH biên…. Thành ra tôi phải xuống LVH hỏi và coi lại địa chỉ của ông Tám để rồi tôi mới gởi thư.
Tôi nhớ huynh E gởi những bài của ông Tám giảng ở hải ngoại hoặc tôi mượn về chép rồi trả lại nơi các đạo hữu Mỹ Tho. Tôi chép đủ cả Tôi Tầm Đạo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, để coi đi coi lại, và nhất là ban đêm, đúng 12 giờ, tôi công phu tới 2 giờ rồi xả, nằm Pháp Luân Chiếu Minh đôi ba lần mới ngủ. Sáng dậy, thấy khỏe mạnh.
Kính thưa ông Tám, một lần nữa, xin ông Tám nhớ tới tôi là CVL, ở trong xã Mỹ Tho. Ông Tám có gởi bài hình cho các đạo hữu Mỹ Tho, xin nhớ thêm một người nữa là L.
Tôi xin thành kính biết ơn và cảm ơn ông Tám đời đời.
Kính bái,
CVL
Thư đi: |
Kính gởi anh L,
Tôi đã nhận được thư của anh và được biết anh đã xem qua những thư từ và được biết hành động của tôi ở ngoài này cũng như ở VN, ngày đêm lo xây dựng cuộc tiến hóa của tâm linh của mọi người.
Tôi vừa du thuyết tại Hoa Kỳ, nhiều tiểu bang về, trên ba tháng, được đọc thư anh có những lời cảm xúc. Tôi xin thành thật cảm ơn sự lưu ý của anh và tôi ước mong rằng chúng ta đồng tiến trên con đường bắt buộc phải tiến trở về căn bản tâm linh của chính mình.
Sanh ra bởi một mình rồi sẽ trở về bởi một mình mà thôi. Chúng ta phải trở về với cái gì? Với sự sáng suốt sẵn có của chính mình. Bao nhiêu sự kích động và phản động của đời, chúng ta đã học. Rốt cuộc rồi chúng ta phải xa lìa. Những bài học thích đáng đã đập trong đầu, xoáy trong tim của chúng ta ở trong cơn động loạn, và đại phước đức cho những người đang sống ở linh địa và ý thức được của cải là không nghĩa lý gì, và để nó tự xa lìa chúng ta hơn là chúng ta tìm đường tự tử để xa lìa vật chất. Đó, mỗi người sẽ nhận thức rõ ràng là thiên cơ chuyển biến, ai ai cũng có cơ hội học hỏi, cơ hội tu học, không tu bằng cách này thì tu cách kia.
Trong cái khổ mới thấy thực chất của chính mình, thấy khả năng của chính mình và thấy con đường phải tu, đương nhiên phải tu.
Tôi, trước khi tôi ra đây, tôi đã học tất cả những cái gì khổ nhứt tại VN. Tôi đã nếm qua, như Kinh Tế Mới chẳng hạn. Bất cứ nơi nào đưa đẩy tới, tôi đều chấp nhận, vì tôi đã nhận thức rõ mọi người rốt cuộc cũng phải: Lấy Trời làm nhà, lấy Đất làm giường. Không có ai có thể từ chối được con đường này dù thế lực mạnh đến đâu, dù giầu có đi bực nào, rồi cũng vậy đó thôi.
Cho nên, những người đã qua được cái cơn giải nghiệp này, thấy rõ mình được đại phước đức hơn chúng sanh tại quả địa cầu, đang mê muội về vật chất, đang ôm lấy của cải và tranh đấu với một ý thức vô lý, chém giết, gây sự bất hạnh cho chính mình và cho mọi người. Khí giới không có trường tồn, nhưng mà tâm linh của chúng ta là bất diệt.
Cho nên ở đời này lại có cuộc thay đổi để mọi người càng sống càng ý thức lấy tâm linh của chính mình và tự thăng hoa phần thanh nhẹ, và buông bỏ sự nặng trược của nội thức. Mỗi mỗi thanh tịnh rồi mới thấy rõ Thượng Đế rất công bằng. Thượng Đế đã ban rải khắp các nơi trên quả địa cầu, kẻ có người không, cũng đồng phải học rồi quy thức, trở về sự thanh tịnh, mới giải thoát tất cả những sự gì chúng ta cho là khó khăn và nan giải hiện tại.
Tiện đây, tôi xin gởi tấm hình của tôi để cho anh lưu niệm và một cuốn sách công phu. Nhưng lúc này hết sách công phu bằng tiếng VN, chỉ có Anh Văn, thành ra tôi xin hẹn kỳ tới sẽ gởi. Chúng ta tu phương pháp này chỉ có thực hành, chấp nhận mới thăng hoa nổi. Còn nếu động loạn, hận thù thì càng chìm xuống mà thôi.
Vắn tắt ít hàng, kính chúc anh cùng các bạn đạo đồng vui tiến trong cuộc hành hương hiện tại.
Kính thư,
LSH
Tôi đã nhận được thư của anh và được biết anh đã xem qua những thư từ và được biết hành động của tôi ở ngoài này cũng như ở VN, ngày đêm lo xây dựng cuộc tiến hóa của tâm linh của mọi người.
Tôi vừa du thuyết tại Hoa Kỳ, nhiều tiểu bang về, trên ba tháng, được đọc thư anh có những lời cảm xúc. Tôi xin thành thật cảm ơn sự lưu ý của anh và tôi ước mong rằng chúng ta đồng tiến trên con đường bắt buộc phải tiến trở về căn bản tâm linh của chính mình.
Sanh ra bởi một mình rồi sẽ trở về bởi một mình mà thôi. Chúng ta phải trở về với cái gì? Với sự sáng suốt sẵn có của chính mình. Bao nhiêu sự kích động và phản động của đời, chúng ta đã học. Rốt cuộc rồi chúng ta phải xa lìa. Những bài học thích đáng đã đập trong đầu, xoáy trong tim của chúng ta ở trong cơn động loạn, và đại phước đức cho những người đang sống ở linh địa và ý thức được của cải là không nghĩa lý gì, và để nó tự xa lìa chúng ta hơn là chúng ta tìm đường tự tử để xa lìa vật chất. Đó, mỗi người sẽ nhận thức rõ ràng là thiên cơ chuyển biến, ai ai cũng có cơ hội học hỏi, cơ hội tu học, không tu bằng cách này thì tu cách kia.
Trong cái khổ mới thấy thực chất của chính mình, thấy khả năng của chính mình và thấy con đường phải tu, đương nhiên phải tu.
Tôi, trước khi tôi ra đây, tôi đã học tất cả những cái gì khổ nhứt tại VN. Tôi đã nếm qua, như Kinh Tế Mới chẳng hạn. Bất cứ nơi nào đưa đẩy tới, tôi đều chấp nhận, vì tôi đã nhận thức rõ mọi người rốt cuộc cũng phải: Lấy Trời làm nhà, lấy Đất làm giường. Không có ai có thể từ chối được con đường này dù thế lực mạnh đến đâu, dù giầu có đi bực nào, rồi cũng vậy đó thôi.
Cho nên, những người đã qua được cái cơn giải nghiệp này, thấy rõ mình được đại phước đức hơn chúng sanh tại quả địa cầu, đang mê muội về vật chất, đang ôm lấy của cải và tranh đấu với một ý thức vô lý, chém giết, gây sự bất hạnh cho chính mình và cho mọi người. Khí giới không có trường tồn, nhưng mà tâm linh của chúng ta là bất diệt.
Cho nên ở đời này lại có cuộc thay đổi để mọi người càng sống càng ý thức lấy tâm linh của chính mình và tự thăng hoa phần thanh nhẹ, và buông bỏ sự nặng trược của nội thức. Mỗi mỗi thanh tịnh rồi mới thấy rõ Thượng Đế rất công bằng. Thượng Đế đã ban rải khắp các nơi trên quả địa cầu, kẻ có người không, cũng đồng phải học rồi quy thức, trở về sự thanh tịnh, mới giải thoát tất cả những sự gì chúng ta cho là khó khăn và nan giải hiện tại.
Tiện đây, tôi xin gởi tấm hình của tôi để cho anh lưu niệm và một cuốn sách công phu. Nhưng lúc này hết sách công phu bằng tiếng VN, chỉ có Anh Văn, thành ra tôi xin hẹn kỳ tới sẽ gởi. Chúng ta tu phương pháp này chỉ có thực hành, chấp nhận mới thăng hoa nổi. Còn nếu động loạn, hận thù thì càng chìm xuống mà thôi.
Vắn tắt ít hàng, kính chúc anh cùng các bạn đạo đồng vui tiến trong cuộc hành hương hiện tại.
Kính thư,
LSH