Thư đến: '... Riêng con thì thật không may...'
Ngày 13/08/2001

Kính thưa Thầy,
Hôm nay con xin mạo muội được viết vài dòng gửi đến Thầy. Con rất ngại khi làm phiền đến Thầy, vì Thầy nay tuổi đã cao lại còn rất nhiều việc để lo cho các bạn đạo khác nữa và vô số việc đang chờ Thầy giải quyết. Nhưng kính thưa Thầy! Con đã cùng đường bí lối, nên phải trút hết nổi lòng tâm sự với Thầy.
Con thiền Vô Vi đã được hai năm mấy rồi, qua sự chỉ dẫn của vài người bạn. Thoạt đầu con tập hành thiền (tuy chưa rành lắm) nhưng kết quả khả quan. Con vơi đi phần nào phiền muộn, bệnh tật và tâm linh thật nhẹ nhàng. Nhưng thưa Thầy! Một năm sau thì con không còn thấy kết quả khả quan như lúc đầu, càng ngày con gặp toàn là những điều phiền muộn như thoạt đầu (gia đình, xã hội, chồng, con, bệnh tật,...)
Con quên thưa với Thầy ở đoạn đầu là con chỉ là một người không có phần may mắn trên cuộc đời này. Con là một người bệnh hoạn và kém cõi trên mọi phương diện, trong gia đình, ngoài xã hội cũng vậy. Con nghĩ sau này khi lập gia đình, con sẽ được ổn định đời sống, có tình thương của chồng con (vì trong gia đình, con không có tình thương của cha mẹ, bà con, anh chị em thật sự vì mọi người đều khắc tuổi, không hạp nhau). Bây giờ đã có gia đình, nhưng cũng khắc với bên nhà chồng, luôn cả chồng và con, nên trong gia đình cứ lục đục hoài...
Chồng con thì cờ bạc, ham vui, không lo cho gia đình, mà chỉ lo cho bên nhà ở VN. Con cái thì học dở, lì lợm, vì ở ngoại quốc nên vấn đề giáo dục trẻ em thật khó khăn, không như ở quê nhà. Con đi xin việc làm cũng thất bại, làm mẹ làm vợ cũng thất bại, làm con thật chán nãn với cuộc đời này. Xin việc làm thì không ai nhận vì thấy quá ốm yếu, nhỏ con. Tai con bị lảng tai nên không ai muốn mướn một kẻ như con. Con thất bại quá, phải không thưa Thầy?
Thầy dạy niệm Phật sẽ qua đi! Nhưng con thực hành đã trên hai năm, nhưng không có kết quả gì, lại đi thụt lùi thêm. Thưa Thầy! Người ta thường nói: “ Sông có khúc, người có lúc”, từ lúc con ra đời đến nay đã gần 50 tuổi rồi, nhưng vẫn còn đau khổ triền miên. Con thật sự sống hết nỗi rồi, Thầy ơi! Cuộc đời Thầy tuy đau khổ cùng cực nhưng Thầy tu và đạt được kết quả thành tựu, và ngày nay Thầy còn giúp đỡ bao nhiêu người đang khốn khổ...Riêng con thì thật không may, bất cứ làm việc gì cũng không được kết quả tốt, chỉ thất bại về mọi mặt: “Đời cũng như Đạo”.
Trút được tâm tư sầu khổ với Thầy, hy vọng vơi đi phần nào gánh nặng nề. Bây giờ thì con phải đi cho hết đoạn đường “dài” nầy.
Con mong nhận được sự chỉ dẫn của Thầy để giúp cho phần tâm linh con thức tỉnh lại, làm sao cho tu mỗi ngày một tinh tấn hơn, để không phụ lòng Thầy hết lòng lo cho các con.
Kính chúc Thầy luôn dồi dào sức khỏe để dìu dắt chúng con trên đường đạo.

Con,
MH
 
Thư đi:
A C, ngày 3/10/2001

MH,
Thầy vui nhận được thư con đề ngày 13/08/2001, được biết con đang phân vân trên đường tiến hóa. Con biết phải trái mà lo tu sửa, từ trở ngại này cho tới trở ngại nọ, cũng do tâm thân bất ổn vì sự tham dục sẵn có trong con.
Ở đời này, mỗi điều khó khăn và không thuận ý cũng khởi sự từ sự tham lam căn bản của mọi người có sẵn, làm cho mọi người buồn tủi. Khi chúng ta muốn làm điều tốt cho tất cả, không khác gì người đang bơi lội và bị chìm đắm, thì ai cũng muốn vươn lên để tránh những sự bất trắc có thể xảy đến bất cứ lúc nào!
Nay con đã được cư ngụ nơi xứ tự do và muốn được sự bình an thì phải thực hành tự cứu. Cần xây dựng và sửa chữa bên trong của nội thức. Chỉ có câm mồm niệm Phật theo băng giảng của Thầy, khứ trược lưu thanh thì mới thật sự thay đổi sự kích động và phản động từ bên ngoài cho đến bên trong. Dũng mãnh hành tiến thì sẽ có kết quả ở tương lai. Ở trên đời này từ vua cho đến dân đều phải khổ! Học khổ mới tiến thân trong sự nhịn nhục. “Biển cho lặng minh châu mới phát, lòng cho riêng mới gọi là thần !” Chuyện ngoài tai phải bỏ ngoài tai, không nên ôm vào lòng, chỉ có tăng gia sự khổ tâm và không giải quyết được. Ở đời này muốn làm một điều tốt cho chính mình thì phải thực hành cho kỳ được những điều căn bản của Trời Đất đã và đang sắp xếp. Bỏ công hành thì mong ra được tiến, bằng không thì sẽ chìm trong đống bùn, càng ngày càng lún sâu và không có lối thoát. Những gì Thầy viết ra đây chính bản thân Thầy cũng nếm qua và tự thoát bằng một dũng chí sẵn có. Mỗi mỗi đều phải tạo một kỳ công cho chính mình thì mới có. Ước mong con dốc lòng tu sửa bằng một đường lối dứt khoát, chung hành chung tiến, cũng như Thầy đã trải qua từng giây phút khắc.
Chúc con vui hành và tự tiến.

Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
Vĩ Kiên
Tìm: