Thư Từ Lai Vãng
Thư đến: | '... Con muốn buông bỏ tất cả mọi công ăn việc làm ở đời để tập trung tu thiền niệm Phật...' |
Điện thư, ngày 12 tháng 1 năm 2001
Kính thưa Thầy,
Hôm nay con có một quyết định quan trọng nên con mới viết thư gửi Thầy, nhờ Thầy chỉ dạy giùm.
Con muốn buông bỏ tất cả mọi công ăn việc làm ở đời để tập trung tu thiền niệm Phật. Con cảm thấy tâm hồn lắng dịu và nhẹ nhàng trong ý niệm Phật và có linh cảm là sẽ được phát triển tâm linh qua ý chí niệm Phật. Tuy nhiên trong việc làm và cuộc sống hằng ngày, con không đủ sáng suốt để làm việc (một cách trôi chảy và thành công) và vượt qua nổi những thử thách tầm thường.
Pháp Lý VVKHHBPP là phương pháp dành cho người tại thế gian này thực hành đời đạo song tu. Nhưng riêng con thì thấy rằng con không đủ khả năng để phát triển cùng một lúc cả đời lẫn đạo. Nếu con không tập trung về đạo hoàn toàn thì con không phát triển tâm linh được đúng mức. Nếu con bỏ đạo mà lo cho đời thì thấy toàn là cảnh khổ của kiếp người. Con còn lo cho đời vừa thực hành đạo với một thời gian ngắn ngủi và hạn hẹp mỗi đêm thì không đủ để phát triển tâm linh.
Trong thời gian qua, con có dành dụm được ít tiền và cất được hai căn nhà nhỏ. Nếu để cho người ta thuê để lấy tiền thì cũng đủ chi phí cho tiền ăn uống và sinh hoạt hằng ngày. Còn nói về lo phụ giúp cho cha mẹ hay anh chị em thì không biết cho đến khi nào và đến mức bao nhiêu thì mới thấy là đủ.
Bởi vậy con mới quyết định là buông bỏ tất cả để lo phát triển tâm linh thì mới tự cứu mình và cứu nhiều người được.
Nếu nói về đời đạo song tu thì đã mấy mươi năm nay Thầy lê bước khắp năm châu để quảng bá pháp lý, nhưng mà đã có mấy ai thật sự thành đạt và kề vai gánh vác với Thầy; Chẳng là vì mỗi người thiếu thực hành đó sao?
Kính xin Thầy cho con biết là con suy nghĩ và quyết định như vậy có đúng hay không?
Con xin cảm tạ Thầy.
Con,
NTN
Kính thưa Thầy,
Hôm nay con có một quyết định quan trọng nên con mới viết thư gửi Thầy, nhờ Thầy chỉ dạy giùm.
Con muốn buông bỏ tất cả mọi công ăn việc làm ở đời để tập trung tu thiền niệm Phật. Con cảm thấy tâm hồn lắng dịu và nhẹ nhàng trong ý niệm Phật và có linh cảm là sẽ được phát triển tâm linh qua ý chí niệm Phật. Tuy nhiên trong việc làm và cuộc sống hằng ngày, con không đủ sáng suốt để làm việc (một cách trôi chảy và thành công) và vượt qua nổi những thử thách tầm thường.
Pháp Lý VVKHHBPP là phương pháp dành cho người tại thế gian này thực hành đời đạo song tu. Nhưng riêng con thì thấy rằng con không đủ khả năng để phát triển cùng một lúc cả đời lẫn đạo. Nếu con không tập trung về đạo hoàn toàn thì con không phát triển tâm linh được đúng mức. Nếu con bỏ đạo mà lo cho đời thì thấy toàn là cảnh khổ của kiếp người. Con còn lo cho đời vừa thực hành đạo với một thời gian ngắn ngủi và hạn hẹp mỗi đêm thì không đủ để phát triển tâm linh.
Trong thời gian qua, con có dành dụm được ít tiền và cất được hai căn nhà nhỏ. Nếu để cho người ta thuê để lấy tiền thì cũng đủ chi phí cho tiền ăn uống và sinh hoạt hằng ngày. Còn nói về lo phụ giúp cho cha mẹ hay anh chị em thì không biết cho đến khi nào và đến mức bao nhiêu thì mới thấy là đủ.
Bởi vậy con mới quyết định là buông bỏ tất cả để lo phát triển tâm linh thì mới tự cứu mình và cứu nhiều người được.
Nếu nói về đời đạo song tu thì đã mấy mươi năm nay Thầy lê bước khắp năm châu để quảng bá pháp lý, nhưng mà đã có mấy ai thật sự thành đạt và kề vai gánh vác với Thầy; Chẳng là vì mỗi người thiếu thực hành đó sao?
Kính xin Thầy cho con biết là con suy nghĩ và quyết định như vậy có đúng hay không?
Con xin cảm tạ Thầy.
Con,
NTN
Thư đi: |
TN,
Thầy vui nhận được điện thư của con, được biết luồng điển của con bắt đầu hội tụ và con bắt đầu thấy sự chậm chạp của con thì con mới có cơ hội sửa tiến. Đời thì lúc nào cũng chậm chạp, Đạo là quân bình và nhanh chóng. Từ sự khó khăn nầy đến khó khăn khác thì mới có cơ hội tự thức và hồn sẽ được tiến. Đời thì nằm trong nguyên lý tham dâm, còn Đạo là quân bình tự thức.
Quý thương,
Thầy
Thầy vui nhận được điện thư của con, được biết luồng điển của con bắt đầu hội tụ và con bắt đầu thấy sự chậm chạp của con thì con mới có cơ hội sửa tiến. Đời thì lúc nào cũng chậm chạp, Đạo là quân bình và nhanh chóng. Từ sự khó khăn nầy đến khó khăn khác thì mới có cơ hội tự thức và hồn sẽ được tiến. Đời thì nằm trong nguyên lý tham dâm, còn Đạo là quân bình tự thức.
Quý thương,
Thầy