Thư Từ Lai Vãng
Thư đến: | '... Thế là cuốn "Thực Hành Tự Cứu" đã đến tay con. Những cái gọi là vô tình, con nghĩ, thực tế không thể là vô tình chút nào...' |
Việt Nam, HN, ngày 11 tháng 5 năm 1999
Thầy Lương Sĩ Hằng kính mến,
Con là TB, năm nay 67 tuổi, ở HN; Hôm nay mạnh dạn viết thư đến Thầy để trình bày với Thầy như sau:
Cách đây hơn một năm, con tình cờ gặp anh Sáu Luông ở Hà Nội (chỉ mấy phút thôi) và được anh trao cho cuốn sách Thiền Vô Vi (tập 2), tập sách mỏng thôi. Con về xem qua và cho vào ngăn kéo. Cách đây nửa tháng, vô tình con xem lại và tự nhiên thấy hăm hở muốn học và tập. Ðang rất lúng túng (cuốn sách mỏng quá, lại là tập 2 và không có người hướng dẫn), chưa biết làm thế nào thì nhận được một cú điện thoại của một người không quen biết nói rằng: "Cháu sẽ đến chú để trao cho chú cuốn sách của anh Sáu Luông gởi cho chú". Con không nhớ anh Sáu Luông là ai. Thế là cuốn "Thực Hành Tự Cứu" đã đến tay con. Những cái gọi là vô tình, con nghĩ, thực tế không thể là vô tình chút nào. Con đã đọc ngay chiều hôm đó và rất say sưa và nghĩ mình đã tìm được Thầy đây rồi.
Do đó con xin phép Thầy được nhận Thầy là Thầy (người hướng dẫn) và được làm đệ tử của pháp môn mà Thầy là người đang lãnh trách nhiệm của Bề Trên truyền bá cho nhân loại. Con viết hơi dài ở trên là muốn bày tỏ rằng tất cả chắc là có sự sắp xếp của Bề Trên.
Con có ý định sẽ quyết tâm tập pháp môn thiền Vô Vi để tự cứu mình. Nhưng đường tu chắc không phải là không gian khổ, con muốn Thầy giúp con, bằng cách nào không biết, nhưng chắc chắn Thầy sẽ giúp con được. Có thể vào một thời gian nào đó trong một ngày nào đó trong tuần (chẳng hạn như giờ Tý ngày thứ sáu) con được Thầy hướng dẫn chỉ bảo. Ngoài ra con hy vọng sẽ nhận được thư của Thầy động viên, nhắc nhở, dạy dỗ. Con rất hân hạnh. Vì vậy con viết thư này mạnh dạn để đạt với Thầy nguyện vọng của con. Mong Thầy chấp nhận và cho ý kiến. Từ đáy lòng mình, con xin tỏ lòng biết ơn đối với Thầy.
Xin kính chúc Thầy an khang.
Kính thư,
Một đệ tử,
TB
Thầy Lương Sĩ Hằng kính mến,
Con là TB, năm nay 67 tuổi, ở HN; Hôm nay mạnh dạn viết thư đến Thầy để trình bày với Thầy như sau:
Cách đây hơn một năm, con tình cờ gặp anh Sáu Luông ở Hà Nội (chỉ mấy phút thôi) và được anh trao cho cuốn sách Thiền Vô Vi (tập 2), tập sách mỏng thôi. Con về xem qua và cho vào ngăn kéo. Cách đây nửa tháng, vô tình con xem lại và tự nhiên thấy hăm hở muốn học và tập. Ðang rất lúng túng (cuốn sách mỏng quá, lại là tập 2 và không có người hướng dẫn), chưa biết làm thế nào thì nhận được một cú điện thoại của một người không quen biết nói rằng: "Cháu sẽ đến chú để trao cho chú cuốn sách của anh Sáu Luông gởi cho chú". Con không nhớ anh Sáu Luông là ai. Thế là cuốn "Thực Hành Tự Cứu" đã đến tay con. Những cái gọi là vô tình, con nghĩ, thực tế không thể là vô tình chút nào. Con đã đọc ngay chiều hôm đó và rất say sưa và nghĩ mình đã tìm được Thầy đây rồi.
Do đó con xin phép Thầy được nhận Thầy là Thầy (người hướng dẫn) và được làm đệ tử của pháp môn mà Thầy là người đang lãnh trách nhiệm của Bề Trên truyền bá cho nhân loại. Con viết hơi dài ở trên là muốn bày tỏ rằng tất cả chắc là có sự sắp xếp của Bề Trên.
Con có ý định sẽ quyết tâm tập pháp môn thiền Vô Vi để tự cứu mình. Nhưng đường tu chắc không phải là không gian khổ, con muốn Thầy giúp con, bằng cách nào không biết, nhưng chắc chắn Thầy sẽ giúp con được. Có thể vào một thời gian nào đó trong một ngày nào đó trong tuần (chẳng hạn như giờ Tý ngày thứ sáu) con được Thầy hướng dẫn chỉ bảo. Ngoài ra con hy vọng sẽ nhận được thư của Thầy động viên, nhắc nhở, dạy dỗ. Con rất hân hạnh. Vì vậy con viết thư này mạnh dạn để đạt với Thầy nguyện vọng của con. Mong Thầy chấp nhận và cho ý kiến. Từ đáy lòng mình, con xin tỏ lòng biết ơn đối với Thầy.
Xin kính chúc Thầy an khang.
Kính thư,
Một đệ tử,
TB
Thư đi: |
Montréal, ngày 13 tháng 7 năm 1999
B con,
Thầy vui nhận được thư con đề ngày 11 tháng 5 năm 1999, được biết con đang có duyên tu thiền tự cứu, con đã gặp được cuốn sách hướng dẫn thực hành, đó là duyên lành tự học trong thực hành. Ở đời này rất nhiều đạo thiền khác nhau, nhưng cuối cùng cũng chung một mối tự thức mà thôi. Tự thức thì mới có cơ hội ăn năn sám hối mà tu sửa chính mình, nhiên hậu mới đạt thành kết quả tốt cho phần hồn ở tương lai. Ở thế gian ai cũng cầu mong có sự bình an và may mắn. Người tu thực hành Vô Vi thì đêm đêm phải hành đúng thì mới lập lại trật tự cho chính mình, đạt tới thanh tịnh mới đương đầu với mọi hoàn cảnh khó khăn xảy đến.
Tu để tiến, tu để thông suốt hành trình sẵn có từ bao nhiêu kiếp đã tự hại mà không hay. Ở đời này chỉ có Trời Ðất xây dựng cho tâm linh tiến hóa sau thiên cơ biến chuyển từ có đến không. Học hỏi không ít từ lúc chào đời cho đến lúc trưởng thành trong xã hội loài người, trải qua biết bao nhiêu chuyện đắng cay của tình đời đen bạc, mà đành quên cả tình Trời và Phật, mất quân bình tạo ra tham sân, tự vày xéo tâm thân mà không hay! Cuống cuồng theo vọng động, cuộc sống thiếu thanh tịnh, bất minh từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu! Hồn làm chủ của thể xác mà không chịu xây dựng và lập lại trật tự cho chính mình. Thiếu tu chỉ hướng ngoại chạy theo sự loạn động ở xung quanh. Cuộc sống biến thành vô nghĩa, khó tu khó hòa, gieo họa cho quần sanh, tự cảm thấy bơ vơ. Nếu chịu tu theo PLVVKHHBPP thì sẽ lập lại sự quân bình của nội tâm, sẽ không còn mê tín dị đoan, và chăm chỉ thực hành tiến tới trong lãnh vực thanh tịnh, thì mọi việc sẽ được tốt đẹp ở tương lai, hồn xác sẽ vui.
Chúc con thực hành trong thanh tịnh.
Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
B con,
Thầy vui nhận được thư con đề ngày 11 tháng 5 năm 1999, được biết con đang có duyên tu thiền tự cứu, con đã gặp được cuốn sách hướng dẫn thực hành, đó là duyên lành tự học trong thực hành. Ở đời này rất nhiều đạo thiền khác nhau, nhưng cuối cùng cũng chung một mối tự thức mà thôi. Tự thức thì mới có cơ hội ăn năn sám hối mà tu sửa chính mình, nhiên hậu mới đạt thành kết quả tốt cho phần hồn ở tương lai. Ở thế gian ai cũng cầu mong có sự bình an và may mắn. Người tu thực hành Vô Vi thì đêm đêm phải hành đúng thì mới lập lại trật tự cho chính mình, đạt tới thanh tịnh mới đương đầu với mọi hoàn cảnh khó khăn xảy đến.
Tu để tiến, tu để thông suốt hành trình sẵn có từ bao nhiêu kiếp đã tự hại mà không hay. Ở đời này chỉ có Trời Ðất xây dựng cho tâm linh tiến hóa sau thiên cơ biến chuyển từ có đến không. Học hỏi không ít từ lúc chào đời cho đến lúc trưởng thành trong xã hội loài người, trải qua biết bao nhiêu chuyện đắng cay của tình đời đen bạc, mà đành quên cả tình Trời và Phật, mất quân bình tạo ra tham sân, tự vày xéo tâm thân mà không hay! Cuống cuồng theo vọng động, cuộc sống thiếu thanh tịnh, bất minh từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu! Hồn làm chủ của thể xác mà không chịu xây dựng và lập lại trật tự cho chính mình. Thiếu tu chỉ hướng ngoại chạy theo sự loạn động ở xung quanh. Cuộc sống biến thành vô nghĩa, khó tu khó hòa, gieo họa cho quần sanh, tự cảm thấy bơ vơ. Nếu chịu tu theo PLVVKHHBPP thì sẽ lập lại sự quân bình của nội tâm, sẽ không còn mê tín dị đoan, và chăm chỉ thực hành tiến tới trong lãnh vực thanh tịnh, thì mọi việc sẽ được tốt đẹp ở tương lai, hồn xác sẽ vui.
Chúc con thực hành trong thanh tịnh.
Quý thương,
Lương Sĩ Hằng