Thư Từ Lai Vãng
Thư đến: | '... Vừa tắt đèn con thấy đầu mình sáng choang, hai bên màng tang hai bóng đèn và chính giữa trán....' |
Việt Nam, VT, ngày 23 tháng 3 năm 1999
Kính thưa Thầy,
Con từ phương xa kính dâng lên Thầy lời chúc sức khỏe để dạy dỗ chúng con trên đường học đạo.
Thưa Thầy! Năm nay con 33 tuổi. Cách đây mấy năm con rất buồn, mất đi vẻ hồn nhiên vô tư và con hay bị la là không biết lo. Con rất tốt phước vì đã sinh ra trong một gia đình hiểu biết đạo: Cha mẹ hiền và con hiếu thảo, hiện giờ con đang ấm no. Con là đứa nghèo nhất trong gia đình, ba má và em con rất thương con, không ai đòi hỏi gì ở con hết, chỉ cần con tự lo cho con tốt là được. Vì tủi thân là phận gái mà tình và tiền đều không có. Con nghe lời Thầy bói đêm đêm ra giữa Trời khấn nguyện rằng: "Con cầu xin Ðấng Chư Thiên phò hộ cho con có dịp may để con còn giống mọi người và đỡ tủi thân". Nhưng cầu hoài không thấy gì đến mà chỉ thấy thiền Vô Vi đến với con, do anh Chín ở Mỹ Tho chỉ dẫn. Ban đầu con làm say sưa lắm, con thiền được gần hai năm. Có hôm con vào thiền, vừa tắt đèn con thấy đầu mình sáng choang, hai bên màng tang hai bóng đèn và chính giữa trán. Con thấy hai bên sao lại sáng con sợ tà nhập mà các anh chị bảo tốt. Con không dám kể hết cho anh chị nghe, con sợ mất linh. Có lần Soi Hồn, đầu con làm một cái bụp ở giữa đầu, một luồng khí mát rượi bay ra ở giữa đỉnh đầu con, con rất nhẹ và mát, mãi đến bây giờ ngồi cũng còn. Ban ngày nhìn lên bầu trời đầy kim tuyến, đó có phải là điển không vậy Thầy? Mỗi lần tối con ách xì nó ra giữa chân mày và ở miệng, con không biết kết quả của con là tốt hay xấu, đúng hay sai. Mong Thầy chỉ dẫn. Con lại mang bệnh làm biếng nữa.
Gần đây con hơi bị lung lay vì người đời dị nghị nhiều quá, nói lớn mà không lập gia đình làm con hơi buồn, có lúc muốn bỏ thiền luôn, bây giờ đỡ rồi.
Nếu con ăn mặn hay bị tiêu chảy, còn ăn chay thì không, vậy con bị bệnh đại tràng hay tại thiền mà vậy? Con còn bệnh bứu cổ nữa, nên làm Pháp Luân hơi khó. Con viết thư này kính mong Thầy cho con vài lời chỉ dẫn để con an tâm trên đường học đạo.
Con kính mong sức khỏe Thầy tốt để ngày nào đó tụi con sẽ gặp Thầy bằng xương bằng thịt.
Con kính gởi thăm sức khỏe các chú, các bác, anh chị em trong bạn đạo Vô Vi.
Con,
KC
Kính thưa Thầy,
Con từ phương xa kính dâng lên Thầy lời chúc sức khỏe để dạy dỗ chúng con trên đường học đạo.
Thưa Thầy! Năm nay con 33 tuổi. Cách đây mấy năm con rất buồn, mất đi vẻ hồn nhiên vô tư và con hay bị la là không biết lo. Con rất tốt phước vì đã sinh ra trong một gia đình hiểu biết đạo: Cha mẹ hiền và con hiếu thảo, hiện giờ con đang ấm no. Con là đứa nghèo nhất trong gia đình, ba má và em con rất thương con, không ai đòi hỏi gì ở con hết, chỉ cần con tự lo cho con tốt là được. Vì tủi thân là phận gái mà tình và tiền đều không có. Con nghe lời Thầy bói đêm đêm ra giữa Trời khấn nguyện rằng: "Con cầu xin Ðấng Chư Thiên phò hộ cho con có dịp may để con còn giống mọi người và đỡ tủi thân". Nhưng cầu hoài không thấy gì đến mà chỉ thấy thiền Vô Vi đến với con, do anh Chín ở Mỹ Tho chỉ dẫn. Ban đầu con làm say sưa lắm, con thiền được gần hai năm. Có hôm con vào thiền, vừa tắt đèn con thấy đầu mình sáng choang, hai bên màng tang hai bóng đèn và chính giữa trán. Con thấy hai bên sao lại sáng con sợ tà nhập mà các anh chị bảo tốt. Con không dám kể hết cho anh chị nghe, con sợ mất linh. Có lần Soi Hồn, đầu con làm một cái bụp ở giữa đầu, một luồng khí mát rượi bay ra ở giữa đỉnh đầu con, con rất nhẹ và mát, mãi đến bây giờ ngồi cũng còn. Ban ngày nhìn lên bầu trời đầy kim tuyến, đó có phải là điển không vậy Thầy? Mỗi lần tối con ách xì nó ra giữa chân mày và ở miệng, con không biết kết quả của con là tốt hay xấu, đúng hay sai. Mong Thầy chỉ dẫn. Con lại mang bệnh làm biếng nữa.
Gần đây con hơi bị lung lay vì người đời dị nghị nhiều quá, nói lớn mà không lập gia đình làm con hơi buồn, có lúc muốn bỏ thiền luôn, bây giờ đỡ rồi.
Nếu con ăn mặn hay bị tiêu chảy, còn ăn chay thì không, vậy con bị bệnh đại tràng hay tại thiền mà vậy? Con còn bệnh bứu cổ nữa, nên làm Pháp Luân hơi khó. Con viết thư này kính mong Thầy cho con vài lời chỉ dẫn để con an tâm trên đường học đạo.
Con kính mong sức khỏe Thầy tốt để ngày nào đó tụi con sẽ gặp Thầy bằng xương bằng thịt.
Con kính gởi thăm sức khỏe các chú, các bác, anh chị em trong bạn đạo Vô Vi.
Con,
KC
Thư đi: |
Montréal, ngày 5 tháng 5 năm 1999
KC
Thầy vui nhận được thư con đề ngày 23 tháng 3 năm 1999, được biết con vẫn thiền đều, lo tu thân và tránh sự làm phiền gia đình là hạnh đức quý nhất. Con chịu thực hành PLVVKHHBPP tự cứu và sẽ ảnh hưởng những người kế tiếp là điều quý. Con bằng lòng tự tu tự thức là điều cần thiết, Trời Phật luôn luôn chứng tâm cho con. Những gì con thấy trong lúc thiền định đều là sự phát triển của tâm linh, quý hơn tiền lẫn tình.
Pháp Luân Thường Chuyển huệ tâm khai, con mới được thấy nhiều điều khác nhau như vậy, con nên vui và thành tâm tu tiến, chuyện ngoài tai nên bỏ ngoài tai. Tu tâm là chánh kiến, tình đời ô trược khuyến khích và tạo nghiệp mà thôi. Trước mắt con thấy bao nhiêu người có chồng con đều khổ cả, đại đa số lo lắng những chuyện không cần thiết, quên đi chuyện tu sửa là chánh, nên lâm nạn. Chịu niệm Phật tu tâm dưỡng tánh, ăn năn sám hối thì mọi việc sẽ được bình an, thiên hạ dèm pha đủ điều, nhưng chính con bằng lòng tu thì mới thật sự tự cứu.
Chúc con vui tiến trong thực hành.
Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
KC
Thầy vui nhận được thư con đề ngày 23 tháng 3 năm 1999, được biết con vẫn thiền đều, lo tu thân và tránh sự làm phiền gia đình là hạnh đức quý nhất. Con chịu thực hành PLVVKHHBPP tự cứu và sẽ ảnh hưởng những người kế tiếp là điều quý. Con bằng lòng tự tu tự thức là điều cần thiết, Trời Phật luôn luôn chứng tâm cho con. Những gì con thấy trong lúc thiền định đều là sự phát triển của tâm linh, quý hơn tiền lẫn tình.
Pháp Luân Thường Chuyển huệ tâm khai, con mới được thấy nhiều điều khác nhau như vậy, con nên vui và thành tâm tu tiến, chuyện ngoài tai nên bỏ ngoài tai. Tu tâm là chánh kiến, tình đời ô trược khuyến khích và tạo nghiệp mà thôi. Trước mắt con thấy bao nhiêu người có chồng con đều khổ cả, đại đa số lo lắng những chuyện không cần thiết, quên đi chuyện tu sửa là chánh, nên lâm nạn. Chịu niệm Phật tu tâm dưỡng tánh, ăn năn sám hối thì mọi việc sẽ được bình an, thiên hạ dèm pha đủ điều, nhưng chính con bằng lòng tu thì mới thật sự tự cứu.
Chúc con vui tiến trong thực hành.
Quý thương,
Lương Sĩ Hằng