Thư Từ Lai Vãng
Thư đến: | '... năn nỉ con kể về cậu, về pháp thiền, về tình thương bao la' |
T/P HCM, ngày 19/10/1994
Kính thăm cậu Tám,
Con vừa nhận được thư của chị Hoa, trong đó có gửi hình chụp chung với cậu, xem hình con bùi ngùi nhớ cậu.
Ở VN chúng con vẫn nhớ và nhắc đến cậu luôn, nhất là bé Thi hay năn nỉ con kể về cậu, về pháp thiền, về tình thương bao la mà cậu đã dành cho mọi người về cuộc sống phi phàm của cậu. Nó nghe một cách say sưa và đầy ngưỡng mộ. Cháu cứ trông mong và hy vọng một ngày được tận mắt nhìn thấy cậu và nghe cậu giảng dạy.
Thưa cậu! Xem hình thấy cậu gầy đi nhiều nhưng con vẫn hy vọng cậu khỏe. Dạo lo cho cháu Thi chúng con đã làm rộn và bận tâm cậu nhiều. Khi hoạn nạn chỉ có cậu là người luôn động viên, giúp đỡ một cách chân tình. Hết lòng cảm kích trước tấm gương ấy, con cũng cố gắng trong cuộc sống những gì có thể đem lại một ít an ủi cho những người lỡ đường, ngặt nghèo, chúng con cũng thường đáp lại trong khả năng của mình. Cháu Thi năm nay học lớp 7 tức là đệ lục ngày xưa . Nó rất chăm học, năm rồi cuối năm nó xếp hạng 2, vì nó mập nên thể dục chạy thi nó có 1 điểm, vì vậy không đứng nhất bao giờ. Lớn lên tính nó hơi nhút nhát nhưng rất hiếu thảo, quấn quýt bên mẹ y như hồi còn bé. Em nó cũng học giỏi, hai anh em đều thích nuôi cá, ngoài giờ học chúng nó chăm sóc cá và thương yêu súc vật. Lúc này Thi bớt suyển dần, nó tự bớt ăn nên gọn bớt. Ngày xưa vào Sài Gòn được cậu thường chở đi chơi, đi ăn đủ thứ, lúc đó cứ vui đùa với Tuyết, đâu biết lo âu là gì; Nay có gia đình, tình thương, trách nhiệm và bổn phận ràng buộc. Bao năm qua con cùng chồng con lo tạo dựng sự nghiệp, dạy dỗ con cái bù đầu với công việc. Đến nay Trời cũng thương, đã cho con gặt hái được kết quả của bao năm lao động, đến giờ này chúng con tạm ổn và có thể hưởng dần cuộc sống thảnh thơi hơn.
Thưa cậu! Con đã dùng toàn bộ số tiền vốn liếng tính đem đi Pháp cho Thi chữa bệnh không thành, con mua đất cất nhà, nay căn nhà đó con cho thuê giá cũng khá cao; Năm ngoái cho 3 người Hồng Kông thuê và hết hợp đồng con cho người VN thuê mở nhà hàng máy lạnh. Từ tiền cho thuê của năm đầu con đã mua được một lô đất gần cầu Bình Triệu, đường đi Lái Thiêu, cách nhà thờ Fatima khoảng 3km, đó là vườn cây ăn trái gần 700 m vuông, xanh mát và cũng là nơi vài năm nữa con tính chuyện dưỡng già.
Mỗi chiều anh Đánh, chồng con, vẫn qua thăm má con, mang đầy đủ thức ăn và nhu cầu cần thiết. Chúng con mua đủ loại trái cây, bánh, sữa vv...Con lại siêng nấu ăn nên má con ăn uống rất đầy đủ. Tuần rồi có người quen về mang về 300 đô nói là cậu gửi tiền để đem cho má con; Chúng con có thưa lại với má con. Thưa cậu! Má con trong tuổi già phải chịu bịnh nằm một chỗ cũng thật đau lòng, nhưng bên này cũng có khoảng tiền để lo cho má con, phần vợ chồng con giờ cuộc sống cũng khá đầy đủ nên bên này cũng lo cho má con tươm tất. Xin cậu yên tâm và thay má con cùng cả nhà xin kính lời cảm ơn cậu. Cậu nay đã lớn tuổi, lại lo tu hành, suốt đời sống cho đạo hữu, cậu đâu làm gì ra tiền, cậu đừng gửi cho má con nữa, hãy để dành phòng khi đau ốm và lo cho mợ Tám. Chúng con thành kính cảm ơn cậu và mong cậu yên tâm, má con không thiếu thốn gì; Cậu nhớ đến mà cầu phước cho má con là điều vạn hạnh cho gia đình con rồi. Lâu nay chúng con có lấy 1 quyển album nhỏ để một ít hình cho má con xem đỡ buồn, trong đó có hình cậu, má con vẫn xem hoài và như vậy cậu vẫn luôn bên cạnh má con.
Chúng con thật xúc động nghe chị Hai viết thư nói về giờ phút gặp cậu, những giọt nước mắt của cậu. Con thèm được gặp lại cậu thật sự, gục mặt trong lòng cậu, trong vòng tay thương yêu tràn đầy nhân ái của cậu để được khóc như lâu lâu con vẫn nằm chiêm bao thấy cậu mợ, con đã đứng bên này sông khóc nức nở nhìn cậu mợ xa gần có cả em Tuyết nữa.
Con kính lời thăm Ba Dí, Chúy ché, thăm em Tuyết. Riêng cậu mợ con luôn cầu xin vạn sự an lành may mắn sẽ đến với cậu mợ.
Cháu của cậu mợ,
TTKP
Kính thăm cậu Tám,
Con vừa nhận được thư của chị Hoa, trong đó có gửi hình chụp chung với cậu, xem hình con bùi ngùi nhớ cậu.
Ở VN chúng con vẫn nhớ và nhắc đến cậu luôn, nhất là bé Thi hay năn nỉ con kể về cậu, về pháp thiền, về tình thương bao la mà cậu đã dành cho mọi người về cuộc sống phi phàm của cậu. Nó nghe một cách say sưa và đầy ngưỡng mộ. Cháu cứ trông mong và hy vọng một ngày được tận mắt nhìn thấy cậu và nghe cậu giảng dạy.
Thưa cậu! Xem hình thấy cậu gầy đi nhiều nhưng con vẫn hy vọng cậu khỏe. Dạo lo cho cháu Thi chúng con đã làm rộn và bận tâm cậu nhiều. Khi hoạn nạn chỉ có cậu là người luôn động viên, giúp đỡ một cách chân tình. Hết lòng cảm kích trước tấm gương ấy, con cũng cố gắng trong cuộc sống những gì có thể đem lại một ít an ủi cho những người lỡ đường, ngặt nghèo, chúng con cũng thường đáp lại trong khả năng của mình. Cháu Thi năm nay học lớp 7 tức là đệ lục ngày xưa . Nó rất chăm học, năm rồi cuối năm nó xếp hạng 2, vì nó mập nên thể dục chạy thi nó có 1 điểm, vì vậy không đứng nhất bao giờ. Lớn lên tính nó hơi nhút nhát nhưng rất hiếu thảo, quấn quýt bên mẹ y như hồi còn bé. Em nó cũng học giỏi, hai anh em đều thích nuôi cá, ngoài giờ học chúng nó chăm sóc cá và thương yêu súc vật. Lúc này Thi bớt suyển dần, nó tự bớt ăn nên gọn bớt. Ngày xưa vào Sài Gòn được cậu thường chở đi chơi, đi ăn đủ thứ, lúc đó cứ vui đùa với Tuyết, đâu biết lo âu là gì; Nay có gia đình, tình thương, trách nhiệm và bổn phận ràng buộc. Bao năm qua con cùng chồng con lo tạo dựng sự nghiệp, dạy dỗ con cái bù đầu với công việc. Đến nay Trời cũng thương, đã cho con gặt hái được kết quả của bao năm lao động, đến giờ này chúng con tạm ổn và có thể hưởng dần cuộc sống thảnh thơi hơn.
Thưa cậu! Con đã dùng toàn bộ số tiền vốn liếng tính đem đi Pháp cho Thi chữa bệnh không thành, con mua đất cất nhà, nay căn nhà đó con cho thuê giá cũng khá cao; Năm ngoái cho 3 người Hồng Kông thuê và hết hợp đồng con cho người VN thuê mở nhà hàng máy lạnh. Từ tiền cho thuê của năm đầu con đã mua được một lô đất gần cầu Bình Triệu, đường đi Lái Thiêu, cách nhà thờ Fatima khoảng 3km, đó là vườn cây ăn trái gần 700 m vuông, xanh mát và cũng là nơi vài năm nữa con tính chuyện dưỡng già.
Mỗi chiều anh Đánh, chồng con, vẫn qua thăm má con, mang đầy đủ thức ăn và nhu cầu cần thiết. Chúng con mua đủ loại trái cây, bánh, sữa vv...Con lại siêng nấu ăn nên má con ăn uống rất đầy đủ. Tuần rồi có người quen về mang về 300 đô nói là cậu gửi tiền để đem cho má con; Chúng con có thưa lại với má con. Thưa cậu! Má con trong tuổi già phải chịu bịnh nằm một chỗ cũng thật đau lòng, nhưng bên này cũng có khoảng tiền để lo cho má con, phần vợ chồng con giờ cuộc sống cũng khá đầy đủ nên bên này cũng lo cho má con tươm tất. Xin cậu yên tâm và thay má con cùng cả nhà xin kính lời cảm ơn cậu. Cậu nay đã lớn tuổi, lại lo tu hành, suốt đời sống cho đạo hữu, cậu đâu làm gì ra tiền, cậu đừng gửi cho má con nữa, hãy để dành phòng khi đau ốm và lo cho mợ Tám. Chúng con thành kính cảm ơn cậu và mong cậu yên tâm, má con không thiếu thốn gì; Cậu nhớ đến mà cầu phước cho má con là điều vạn hạnh cho gia đình con rồi. Lâu nay chúng con có lấy 1 quyển album nhỏ để một ít hình cho má con xem đỡ buồn, trong đó có hình cậu, má con vẫn xem hoài và như vậy cậu vẫn luôn bên cạnh má con.
Chúng con thật xúc động nghe chị Hai viết thư nói về giờ phút gặp cậu, những giọt nước mắt của cậu. Con thèm được gặp lại cậu thật sự, gục mặt trong lòng cậu, trong vòng tay thương yêu tràn đầy nhân ái của cậu để được khóc như lâu lâu con vẫn nằm chiêm bao thấy cậu mợ, con đã đứng bên này sông khóc nức nở nhìn cậu mợ xa gần có cả em Tuyết nữa.
Con kính lời thăm Ba Dí, Chúy ché, thăm em Tuyết. Riêng cậu mợ con luôn cầu xin vạn sự an lành may mắn sẽ đến với cậu mợ.
Cháu của cậu mợ,
TTKP
Thư đi: |
27/11/1994
Cháu P,
Cậu vui nhận được thư con và hình của má con, được biết má con dần dần được bình phục hơn xưa, đó là niềm vui của cậu. Tình chị em bao năm xa cách, cậu vẫn sống trong một niềm tin Trời Phật đã ân ban cho cậu làm hành trang tiến thân trong đạo hạnh càng ngày càng được dồi dào hơn. Cậu đã quên mình đi ta bà hành pháp trong cõi phù sanh này, chỉ dẫn cho mọi người tự tháo gỡ những sự kích động của tiền tình duyên nghiệp mà tự tu. Cậu đã dấn thân trong mọi hoàn cảnh của tình đời đen bạc và tự tháo gỡ bằng một ý chí bất khuất, đào sâu tâm đạo và tự tu cho đến ngày hôm nay cậu vẫn khỏe mạnh, sống thuận tình trời với khả năng của chính mình, luôn luôn giữ nghiêm luật theo môn pháp mà cậu đã nhận được từ lúc con còn bé. Ngày hôm nay con cũng đang dấn thân vào cõi mà cậu đã đi để nhận lãnh mọi sự kích động và phản động của tình đời đen bạc mà sống, cảm thông giữa tình mẹ con gánh nặng quằn vai, lưu lại những hình ảnh đau thương trong khi ly tán, càng lớn tuổi càng thấy rõ tình Trời ban chiếu cho mọi giới tự tu trong sự thầm kín của chơn tâm. Con tên là Phúc được sống dưới cái dù phước đức của mẹ cha, nung nấu một mối tình cao đẹp qua sự nhịn nhục sống với cảnh chồng con, còn đã hình thành một mái nhà do ý lực của chính con tạo thành. Tuổi càng ngày càng cao lại thấy rõ chính mình hơn, sau cơn động loạn của tình đời thì chỉ vỏn vẹn có chữ tu là cứu cánh của cả một cuộc đời, chỉ có tâm linh mới có khả năng phát triển đến vô cùng mà thôi. Ở trên đời này chỉ có khối óc tinh vi của Trời Đất cấu thành duyên đạo mà tu, không một ai có thể sáng chế khối óc của chúng ta kể cả cha mẹ, lúc nào cũng muốn sống trong tự nhiên và hồn nhiên thanh nhẹ, chỉ có phần hồn gom tụ khả năng của chính mình mà tiến hóa, phần hồn tức là sự sáng suốt gom tụ hình thành phục vụ thân xác và gia cang. Ngày nay con là một từ mẫu và là một hiền thê để tiếp tục nhịn nhục như cha mẹ đã đi trước, hành động đạo đức để cảm động người kế tiếp, cứ vậy mà tiếp tục tu trong sự phước đức hiếu thảo của chơn tâm. Còn những người thực hành pháp môn như cậu thì phải trì chí thực hành trong dũng chí thanh tịnh mà tiến, nhiên hậu mới có cơ hội tận độ quần sanh. Sự dày công từ tu học cho đến sự nghiệp đều không hoang phí.
Ngày hôm nay cậu mợ vẫn khỏe mạnh, Tuyết bắt đầu lãnh nợ như con, ngày đêm chỉ lo phục vụ chồng con mà tiến hóa. Bà Bát Dí ôm lấy nghiệp chùa - một ngày ba buổi giựt chuông cho chùa, chị Chúy vẫn phục vụ chồng con, mọi người đều tiến vui theo trình độ sẵn có.
Cậu có sang Cali thuyết giảng và đến ngủ nhà Tiên một đêm, gặp Hoa, Toại và gia đình đều vui cả.
Cậu cũng có nhắn nhủ đôi lời tu là cần thiết nhất trong thời buổi thiên cơ đang chuyển động.
Chúc con và gia đình vui khỏe.
Quý thương,
Cậu
Cháu P,
Cậu vui nhận được thư con và hình của má con, được biết má con dần dần được bình phục hơn xưa, đó là niềm vui của cậu. Tình chị em bao năm xa cách, cậu vẫn sống trong một niềm tin Trời Phật đã ân ban cho cậu làm hành trang tiến thân trong đạo hạnh càng ngày càng được dồi dào hơn. Cậu đã quên mình đi ta bà hành pháp trong cõi phù sanh này, chỉ dẫn cho mọi người tự tháo gỡ những sự kích động của tiền tình duyên nghiệp mà tự tu. Cậu đã dấn thân trong mọi hoàn cảnh của tình đời đen bạc và tự tháo gỡ bằng một ý chí bất khuất, đào sâu tâm đạo và tự tu cho đến ngày hôm nay cậu vẫn khỏe mạnh, sống thuận tình trời với khả năng của chính mình, luôn luôn giữ nghiêm luật theo môn pháp mà cậu đã nhận được từ lúc con còn bé. Ngày hôm nay con cũng đang dấn thân vào cõi mà cậu đã đi để nhận lãnh mọi sự kích động và phản động của tình đời đen bạc mà sống, cảm thông giữa tình mẹ con gánh nặng quằn vai, lưu lại những hình ảnh đau thương trong khi ly tán, càng lớn tuổi càng thấy rõ tình Trời ban chiếu cho mọi giới tự tu trong sự thầm kín của chơn tâm. Con tên là Phúc được sống dưới cái dù phước đức của mẹ cha, nung nấu một mối tình cao đẹp qua sự nhịn nhục sống với cảnh chồng con, còn đã hình thành một mái nhà do ý lực của chính con tạo thành. Tuổi càng ngày càng cao lại thấy rõ chính mình hơn, sau cơn động loạn của tình đời thì chỉ vỏn vẹn có chữ tu là cứu cánh của cả một cuộc đời, chỉ có tâm linh mới có khả năng phát triển đến vô cùng mà thôi. Ở trên đời này chỉ có khối óc tinh vi của Trời Đất cấu thành duyên đạo mà tu, không một ai có thể sáng chế khối óc của chúng ta kể cả cha mẹ, lúc nào cũng muốn sống trong tự nhiên và hồn nhiên thanh nhẹ, chỉ có phần hồn gom tụ khả năng của chính mình mà tiến hóa, phần hồn tức là sự sáng suốt gom tụ hình thành phục vụ thân xác và gia cang. Ngày nay con là một từ mẫu và là một hiền thê để tiếp tục nhịn nhục như cha mẹ đã đi trước, hành động đạo đức để cảm động người kế tiếp, cứ vậy mà tiếp tục tu trong sự phước đức hiếu thảo của chơn tâm. Còn những người thực hành pháp môn như cậu thì phải trì chí thực hành trong dũng chí thanh tịnh mà tiến, nhiên hậu mới có cơ hội tận độ quần sanh. Sự dày công từ tu học cho đến sự nghiệp đều không hoang phí.
Ngày hôm nay cậu mợ vẫn khỏe mạnh, Tuyết bắt đầu lãnh nợ như con, ngày đêm chỉ lo phục vụ chồng con mà tiến hóa. Bà Bát Dí ôm lấy nghiệp chùa - một ngày ba buổi giựt chuông cho chùa, chị Chúy vẫn phục vụ chồng con, mọi người đều tiến vui theo trình độ sẵn có.
Cậu có sang Cali thuyết giảng và đến ngủ nhà Tiên một đêm, gặp Hoa, Toại và gia đình đều vui cả.
Cậu cũng có nhắn nhủ đôi lời tu là cần thiết nhất trong thời buổi thiên cơ đang chuyển động.
Chúc con và gia đình vui khỏe.
Quý thương,
Cậu