Thư đến: '... Thành kính cảm ơn Thầy đã phải cam chịu mọi sự sỉ nhục bất cứ từ đâu đến, để giúp con phần nào giải được tâm nghiệp ...'
Hoa Kỳ, Lynnwood, ngày 5 tháng 3 năm 1998.

Kính Thầy,
Con kính vài dòng thăm hỏi Ðức Thầy, con đã bỏ bút mực hơn 20 năm nay, giờ viết lách thật khó khăn. Cầm viết lên là văn cùng ý tận. Con cố gắng viết vài dòng thành kính tri ân Thầy, anh TBT, anh VTP, quý anh chị trong ban tổ chức Ðại Hội Hội Tụ Tâm Linh Las Vegas, 1997 tại MGM vừa qua đã đóng góp hình thành Ðại Hội và để con được duyên may tham dự lần đầu tiên những ngày Tết Vô Vi trên mảnh đất tạm dung này.
Con đã biết Vô Vi từ lâu nhưng năm qua là lần đầu tiên con được tham dự Tết Vô Vi thật huy hoàng, thật xúc động, nước mắt cũng rơi nhiều. Con thường tự nhủ: Tu là việc khó nhất trên đời, nhưng tu Vô Vi lại ngàn lần khó hơn.
Nội hai chữ nhịn nhục của Thầy dạy, con đã lọt đài không biết bao nhiêu lần, nhưng Thầy cũng đã dạy tự tu tự tiến, thầm tu thầm tiến, tiến được một chút là mừng một chút và hy vọng sẽ tiến lên thên nữa để không phụ lòng Thầy giảng dạy.
Dự Ðại Hội, con bị một cái sốc lớn khi anh LNC hành tội Thầy (xin lỗi là con dùng chữ hành tội). Cố gắng giữ thanh tịnh nhưng con biết điện lực con không có, nên thôi hãy để những dòng lệ chảy trên đôi má. Thầy đã minh giải khóc tức là giải được phần nào nghiệp tâm. Cảm ơn Thầy và cũng cảm ơn anh LNC đã giúp cho con phần nào giải được tâm nghiệp.
Về nhà con lại bị một cái sốc nữa, nặng hơn búa tạ. Khi đọc được lá thư của NT trên LED Weekly. Một lần nữa, đôi dòng lệ lại rơi, và một lần nữa lại thành kính cảm ơn Thầy đã phải cam chịu mọi sự sỉ nhục bất cứ từ đâu đến, để giúp con phần nào giải được tâm nghiệp và thấm thía tận tâm can: Có nhục thì mới có đủ nước mắt chan cơm qua ngày, ngày ngày khó qua, ngày ngày vẫn qua.
Người ta thường nói: Cười là tiếng khóc khô không lệ, con xin viết ngược lại cho vui nghe Thầy: Khóc là tiếng cười ướt đẫm lệ.
Kính chúc Thầy vui khỏe!

Con,
VTT
 
Thư đi:
Manila, ngày 26 tháng 3 năm 1998

VTT con,
Thầy vui nhận được thư con đề ngày 5/3/98, được biết con đã thấy rõ đường đi nước bước của tâm linh, cần nhịn nhục, lấy oán làm ân thì tâm thức mới được bừng sáng. Thầy đã mang một cái tội thương quý tâm linh và con người, lắm khi cũng phải bị ngược đãi thì Thầy mới có cơ hội tiến hóa về tâm linh thanh tịnh được. Anh LNC cũng là người tu và muốn mọi người sẽ cùng tu, cho nên anh mới đào sâu nguyên lý thanh tịnh của mọi trường hợp để mà tự tu. Con đã cảm ơn anh LNC cùng Thầy, tức là con đã bắt đầu bước vào biên giới Phật Pháp mà tu. Chúc con tiếp tục vui tiến trong thanh tịnh.

Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
Tìm: