Thư Từ Lai Vãng
Thư đến: | '... Hiện giờ con đang thèm khát một lời ấm áp của Thầy ban cho con.' |
Việt Nam, DA, ngày 9 tháng 12 năm 1996
Kính thưa Thầy,
Người Thầy kính yêu của con (TTĐ, 65 tuổi).
Hiện giờ con đang thèm khát một lời ấm áp của Thầy ban cho con. Xin Thầy hoan hỷ cho con chút hồng ân của Thầy. Kính lạy Thầy.
TB: Con gởi sơ đồ xin Đức Thầy để xây thiền viện.
Kính thưa Thầy,
Người Thầy kính yêu của con (TTĐ, 65 tuổi).
Hiện giờ con đang thèm khát một lời ấm áp của Thầy ban cho con. Xin Thầy hoan hỷ cho con chút hồng ân của Thầy. Kính lạy Thầy.
TB: Con gởi sơ đồ xin Đức Thầy để xây thiền viện.
Thư đi: |
Pattaya, ngày 31/12/96
Đ và L con,
Phần hồn con giáng lâm tại thế, dấn thân lao đầu vào thể xác, lận đận suốt 65 năm. Nay con dấn thân tu học theo PLVVKHHBPP để ước mong giải tỏa những phiền muộn sái quấy của chính mình.
PHÁP LÝ: Là giúp cho mọi việc trở về trật tự rành rẽ.
VÔ VI: Là làm từ chuyện lớn thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thành không.
KHOA HỌC: Tiến triển sau những đụng chạm với tình đời, thức giác tâm từ tốn, phát triển đi tới.
HUYỀN BÍ: Là chuyện chính con thấy mà người khác không thấy được.
PHẬT PHÁP: Là chúng ta thực hành để tự thấy và tự giải quyết quán thông.
Thể xác chúng ta là cơ sở của Trời Đất đã hình thành, cấu trúc từ điển quang mà ra. Thực hành càng ngày càng thanh tịnh, càng thanh nhẹ để thấy rõ chính mình hơn, là một khối điển quang của Trời Đất. Chỉ có tâm thành tự tiến hóa, không còn mê chấp bất cứ một chuyện gì nữa. Tu để sửa mình, tu để tiến, để tự đạt sự thanh tịnh, sáng suốt trong nội tâm. Không phải tu để phê phán nói chuyện người này người nọ để tạo khổ cho chính mình. Lúc ban đầu con nhận pháp tu hành đứng đắn, lần lần rồi hành sai là vì hướng ngoại, tạo sai. Nếu chúng ta hướng về bên trong, để sửa tiến thì mới đi tới vô cùng sáng suốt.
Nền tảng văn minh đã đến với chúng ta hằng ngày trên mặt đất này, sự thay đổi bão bùng nguy hiểm, mưa lụt thiên cơ đủ thứ để chúng ta thức tâm và thấy rõ nguyên lý của phần hồn nằm ở đâu, và sống nhờ đâu. Sự thật chúng ta đang nhờ nguyên khí của Trời Đất, nhờ luồng điển của Trời Đất ân ban, mua gạo ăn uống mà chúng ta đi đứng dễ dãi. Trời Đất cho chúng ta đầy đủ cơ hội, cuối cùng thì chúng ta phải âm thầm tự tu tự sửa những sự sai lầm của chính mình, để tự thức tâm thăng hoa tu tiến. Ở thế gian này không có một người nào làm đúng cả, tất cả đều sai. Chỉ có khi thanh tịnh mới thấy được sự sai của chính mình, thiếu thanh tịnh thì chỉ có gia tăng sự sai mà thôi.
Ngày hôm nay con có duyên lành viết thư cho Thầy để con có cơ hội hiểu lấy nguyên lý sanh tồn của chính con. Cảnh đời là tạm, không thật. Vạn sự trên đời là không, không có gì thật. Lo tu sửa thức giác, tâm minh trí sáng mới thật là người tu, không còn chạy theo sự ồn ào ngoại cảnh nữa. Sửa chữa thật tâm để thăng hoa tiến hóa rõ rệt. Thầy tu đến nay 74 tuổi rồi mà vẫn khỏe mạnh, vì Thầy không có ôm chấp, không có ôm tiền bạc, không có ôm lý luận thế gian mà làm phiền nội tâm. Thầy chỉ biết sửa tiến theo chiều ánh sáng của càn khôn vũ trụ mà thăng hoa tới vô cùng. Chỉ có bao nhiêu đó thôi. Tránh sự mê tín dị đoan, ỷ lại vì cõi âm nó có thể bám sát chúng ta và hại chúng ta bất cứ lúc nào. Cố gắng tu theo nền tảng văn minh của Trời Đất, không có lôi thôi. Thực hành trong điển quang thì không có lôi thôi. Thực hành trong cúng quảy là sẽ bị lỗi thời, phần hồn khó tiến. Chúc con thực hành thanh tịnh, an lạc.
Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
-----------------
Pattaya, ngày 1/1/97
TĐ con,
Thầy đã xem qua đám đất mà các con đã chụp hình gởi đến Thầy, ước mong thành lập một thiền viện tại quê nhà. Thiền viện do đâu sẽ hình thành? Do tâm tu thức giác, khai thông trí tuệ, khai triển trực giác của chính mình, nhiên hậu mới lập thiền viện, chứ không phải mua đất, cất nhà lập thiền viện, mà không tu là chỉ tạo sự tranh cãi ô trược, không tiến.
Trước khi Thầy rời khỏi VN, thầy đã dặn các con phải tu. Thầy đặt kiếng Vô Vi là dẹp bỏ tất cả những sự mê tín dị đoan để các con tự thức, tự khai sáng tâm thức của chính mình mà tu, không còn ỷ lại hình tướng ngoại cảnh nữa. Muốn thoát nạn, phải dốc lòng tu trong tự thức, cho phần hồn càng ngày càng sáng suốt, hỗ trợ cho thân xác bình an. Đó là điều cần thiết của người tu Vô Vi.
Còn đất có sỏi đá, không nên mua làm gì! Khó khăn lắm! Cần sự tu học chân chính của các con, nhiên hậu mới lập thiền viện sau. “Thiền viện do tâm bớ bạn hiền!” Tâm mà tu quân bình, đó là thiền viện. Vì Thiên Địa Nhơn, trời đất người, con là đại diện trời đất, mà tâm thân không có phát triển, không có hòa hợp với càn khôn vũ trụ mà lập thiền viện, cũng là sụp đổ mà thôi. Cần người tu chơn chính, thực hành đứng đắn thì khi trú ngụ nơi đó mới ảnh hưởng được người kế tiếp. Tu chưa xong, lý luận đủ chuyện, làm sai đường tu học của PLVVKHHBPP là trở về không, thanh nhẹ.
QUY Y PHẬT: Là thanh nhẹ vô cùng.
QUY Y PHÁP: Là thực hành đứng đắn.
QUY Y TĂNG: Là khai sáng chính mình. Quán thông chuyện mình sửa tiến mới là đúng.
Còn chuyện mua đất cất nhà là chuyện của các con; Nếu thấy nhu cầu cần thiết thì mua đất cất nhà để mà ở, để gia đình đầm ấm, gia đình càng ngày càng đầm ấm hơn, đó là chuyện của mọi người ở thế gian. Còn nói chuyện tu học thì cần hướng về Trời Đất, tức là đường đi mở rộng.
Chúng ta phải cố gắng tiến thân trước hết, nhiên hậu mọi người sẽ có tương lai. Chúc con vui tiến.
Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
Đ và L con,
Phần hồn con giáng lâm tại thế, dấn thân lao đầu vào thể xác, lận đận suốt 65 năm. Nay con dấn thân tu học theo PLVVKHHBPP để ước mong giải tỏa những phiền muộn sái quấy của chính mình.
PHÁP LÝ: Là giúp cho mọi việc trở về trật tự rành rẽ.
VÔ VI: Là làm từ chuyện lớn thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thành không.
KHOA HỌC: Tiến triển sau những đụng chạm với tình đời, thức giác tâm từ tốn, phát triển đi tới.
HUYỀN BÍ: Là chuyện chính con thấy mà người khác không thấy được.
PHẬT PHÁP: Là chúng ta thực hành để tự thấy và tự giải quyết quán thông.
Thể xác chúng ta là cơ sở của Trời Đất đã hình thành, cấu trúc từ điển quang mà ra. Thực hành càng ngày càng thanh tịnh, càng thanh nhẹ để thấy rõ chính mình hơn, là một khối điển quang của Trời Đất. Chỉ có tâm thành tự tiến hóa, không còn mê chấp bất cứ một chuyện gì nữa. Tu để sửa mình, tu để tiến, để tự đạt sự thanh tịnh, sáng suốt trong nội tâm. Không phải tu để phê phán nói chuyện người này người nọ để tạo khổ cho chính mình. Lúc ban đầu con nhận pháp tu hành đứng đắn, lần lần rồi hành sai là vì hướng ngoại, tạo sai. Nếu chúng ta hướng về bên trong, để sửa tiến thì mới đi tới vô cùng sáng suốt.
Nền tảng văn minh đã đến với chúng ta hằng ngày trên mặt đất này, sự thay đổi bão bùng nguy hiểm, mưa lụt thiên cơ đủ thứ để chúng ta thức tâm và thấy rõ nguyên lý của phần hồn nằm ở đâu, và sống nhờ đâu. Sự thật chúng ta đang nhờ nguyên khí của Trời Đất, nhờ luồng điển của Trời Đất ân ban, mua gạo ăn uống mà chúng ta đi đứng dễ dãi. Trời Đất cho chúng ta đầy đủ cơ hội, cuối cùng thì chúng ta phải âm thầm tự tu tự sửa những sự sai lầm của chính mình, để tự thức tâm thăng hoa tu tiến. Ở thế gian này không có một người nào làm đúng cả, tất cả đều sai. Chỉ có khi thanh tịnh mới thấy được sự sai của chính mình, thiếu thanh tịnh thì chỉ có gia tăng sự sai mà thôi.
Ngày hôm nay con có duyên lành viết thư cho Thầy để con có cơ hội hiểu lấy nguyên lý sanh tồn của chính con. Cảnh đời là tạm, không thật. Vạn sự trên đời là không, không có gì thật. Lo tu sửa thức giác, tâm minh trí sáng mới thật là người tu, không còn chạy theo sự ồn ào ngoại cảnh nữa. Sửa chữa thật tâm để thăng hoa tiến hóa rõ rệt. Thầy tu đến nay 74 tuổi rồi mà vẫn khỏe mạnh, vì Thầy không có ôm chấp, không có ôm tiền bạc, không có ôm lý luận thế gian mà làm phiền nội tâm. Thầy chỉ biết sửa tiến theo chiều ánh sáng của càn khôn vũ trụ mà thăng hoa tới vô cùng. Chỉ có bao nhiêu đó thôi. Tránh sự mê tín dị đoan, ỷ lại vì cõi âm nó có thể bám sát chúng ta và hại chúng ta bất cứ lúc nào. Cố gắng tu theo nền tảng văn minh của Trời Đất, không có lôi thôi. Thực hành trong điển quang thì không có lôi thôi. Thực hành trong cúng quảy là sẽ bị lỗi thời, phần hồn khó tiến. Chúc con thực hành thanh tịnh, an lạc.
Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
-----------------
Pattaya, ngày 1/1/97
TĐ con,
Thầy đã xem qua đám đất mà các con đã chụp hình gởi đến Thầy, ước mong thành lập một thiền viện tại quê nhà. Thiền viện do đâu sẽ hình thành? Do tâm tu thức giác, khai thông trí tuệ, khai triển trực giác của chính mình, nhiên hậu mới lập thiền viện, chứ không phải mua đất, cất nhà lập thiền viện, mà không tu là chỉ tạo sự tranh cãi ô trược, không tiến.
Trước khi Thầy rời khỏi VN, thầy đã dặn các con phải tu. Thầy đặt kiếng Vô Vi là dẹp bỏ tất cả những sự mê tín dị đoan để các con tự thức, tự khai sáng tâm thức của chính mình mà tu, không còn ỷ lại hình tướng ngoại cảnh nữa. Muốn thoát nạn, phải dốc lòng tu trong tự thức, cho phần hồn càng ngày càng sáng suốt, hỗ trợ cho thân xác bình an. Đó là điều cần thiết của người tu Vô Vi.
Còn đất có sỏi đá, không nên mua làm gì! Khó khăn lắm! Cần sự tu học chân chính của các con, nhiên hậu mới lập thiền viện sau. “Thiền viện do tâm bớ bạn hiền!” Tâm mà tu quân bình, đó là thiền viện. Vì Thiên Địa Nhơn, trời đất người, con là đại diện trời đất, mà tâm thân không có phát triển, không có hòa hợp với càn khôn vũ trụ mà lập thiền viện, cũng là sụp đổ mà thôi. Cần người tu chơn chính, thực hành đứng đắn thì khi trú ngụ nơi đó mới ảnh hưởng được người kế tiếp. Tu chưa xong, lý luận đủ chuyện, làm sai đường tu học của PLVVKHHBPP là trở về không, thanh nhẹ.
QUY Y PHẬT: Là thanh nhẹ vô cùng.
QUY Y PHÁP: Là thực hành đứng đắn.
QUY Y TĂNG: Là khai sáng chính mình. Quán thông chuyện mình sửa tiến mới là đúng.
Còn chuyện mua đất cất nhà là chuyện của các con; Nếu thấy nhu cầu cần thiết thì mua đất cất nhà để mà ở, để gia đình đầm ấm, gia đình càng ngày càng đầm ấm hơn, đó là chuyện của mọi người ở thế gian. Còn nói chuyện tu học thì cần hướng về Trời Đất, tức là đường đi mở rộng.
Chúng ta phải cố gắng tiến thân trước hết, nhiên hậu mọi người sẽ có tương lai. Chúc con vui tiến.
Quý thương,
Lương Sĩ Hằng