Thư đến: '... Có khi con nghe bên tai con nói văng vẳng'
Ðức Quốc, ngày 25 tháng 6 năm 1997

Ông Tám kính mến,
Con là MH ở tại Tây Ðức, con có vài lời muốn hỏi ông Tám.
Ðầu thư con không quên cầu chúc cho gia đình ông Tám dồi dào sức khỏe, cùng tất cả bạn đạo tu hành tinh tấn. Ông Tám! Từ khi con theo pháp thiền đã có gặp ông Tám, nhưng gặp ông Tám thì con thấy nhẹ nhàng thoải mái, không bận bịu gì cả, nhưng khi về đến nhà con nặng nề và không có thực hành thiền, đến khi con mang bầu Mỹ Huyền, con của con, con lại bịnh. Có khi con nghe bên tai con nói văng vẳng, nhưng cũng có lần con suy nghĩ những chuyện mà con không bao giờ nghĩ tới được, có lúc con muốn niệm Phật mà niệm không được. Con đi làm tám tiếng đồng hồ mà con nghe những gì con không nghe được, cho nên con mới nói ra bằng lời: "Không biết, không biết"; Hết tám tiếng đồng hồ, ở trong hãng làm con suy nghĩ khác, về nhà con suy nghĩ khác. Khi con bịnh, lúc đầu con niệm Phật, sau con quên niệm Phật và nó biểu con làm gì thì con làm nấy, nó biểu con hỏi gì thì con hỏi nấy. Con quên niệm Phật, đầu con nó nhức vô cùng, bây giờ còn nhưng ít hơn; Khóc cười, con muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười mà con lại nghĩ yêu người này người kia mà con chưa yêu bao giờ. Từ khi con bịnh cho tới nay con tỉnh táo lại, hiện giờ con lại siêng thiền, nhưng có điều nằm ngủ con lại bị những chuyện gì, thức dậy thì con sợ lắm, còn bây giờ, nhiều người con không muốn nghĩ tới, nhưng con lại nghĩ. Còn về tâm linh con không biết sao, nhưng mà con biết mình làm sai những gì thì con nhớ hết, nhưng có điều tình thương con chẳng thương ai hết, con người con bây giờ nhiều khi con nghĩ có phải con nữa không nữa. Không thương, không ghét bất cứ ai, con muốn nói ông Tám, trước kia con chưa gặp pháp thiền này, má con có nhập xác và gởi qua cho con bùa nhưng là một tờ giấy vàng, khi con bịnh con muốn kiếm lá bùa đem đốt nhưng lại mất, con tìm không ra; Nhưng hiện giờ má con nói không nhập xác nhưng tự má con nói đạo mà thôi, con không biết làm sao nữa. Xin ông Tám cho con vài lời minh giải; Còn ông xã con làm biếng thiền, hiện giờ con đang thiền mỗi ngày.
Cuối thư, con cầu chúc ông Tám thêm tuổi để cứu độ chúng sinh, trẻ mãi.

Con,
NTMH

TB: Còn về kiếng Vô Vi, nhà con ở hai tầng trên lại là hai phòng ngủ, còn phòng khách thượng kiếng lại ở dưới. Con không biết vậy có ảnh hưởng gì không, cảm ơn ông Tám.
 
Thư đi:
Nhẫn Hòa, ngày 2 tháng 8 năm 1997

MH con,
Thầy vui nhận được thư con đề ngày 25/6/97, được biết con đang bị thần kinh suy yếu, vậy con nên tìm bác sĩ thần kinh chữa trị thì con sẽ được ổn định hơn.
Còn về việc học tu thiền thì phải ý thức rõ ràng, thiền là để tự cứu từ tâm lẫn thân tức là phải tự ý niệm Phật, để tự giải nghiệp tâm thì thần kinh sẽ mạnh. Vừa uống thuốc của bác sĩ vừa tập niệm Phật cho thần kinh ổn định, nhiên hậu mới học thiền. Không nên ỷ lại nơi thiền mà không hiểu nguyên lý sống động của tâm thức thì thiền sẽ không có kết quả. Vậy con nên xin bác sĩ thần kinh chữa trị một thời gian. Chúc con may mắn.

Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
Tìm: