Thư Từ Lai Vãng
Thư đến: | '... Dù tàn phế nhưng con vẫn tham gia việc từ thiện, bố thí tiền cho người nghèo khổ' |
25/12/1996
Kính Thầy,
Con là G K S, 54 tuổi, tàn phế 2 chân 25 năm nay. Trước đây ngộ được Thầy và nhờ Thầy trị bịnh, châm cứu tại nhà ở Chợ Lớn.
Từ lúc Thầy ra đi con bị gián đoạn tu một thời gian, sau đó may mắn gặp được chú Sáu Lung chỉ dẫn tu hành nên từ năm 1982 con tu liên tục đến nay. Con vẫn tu sửa tâm thân nhưng vì nghiệp sát quá nặng nên đường tu chậm hơn các bạn khác. Dù tàn phế nhưng con vẫn tham gia việc từ thiện, bố thí tiền cho người nghèo khổ, cúng dường chùa vv...
Con xin tặng Thầy 6 câu thơ:
Tâm thành xin gởi Thầy thương,
Bao năm xa cách vẫn tu theo Thầy
Ngộ Thầy thân nghiệp nặng mang
Thầy thương chỉ dẫn con đường giải mê
Tu Tâm sửa tánh hằng ngày
Thân tàn quyết chí đời đời sửa sai.
Kính bái
Con kính xin Thầy chỉ dẫn thêm cho con trên đường tu hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp.
Kính chúc Thầy được thân tâm an lạc.
Kính thư,
GKS
Kính Thầy,
Con là G K S, 54 tuổi, tàn phế 2 chân 25 năm nay. Trước đây ngộ được Thầy và nhờ Thầy trị bịnh, châm cứu tại nhà ở Chợ Lớn.
Từ lúc Thầy ra đi con bị gián đoạn tu một thời gian, sau đó may mắn gặp được chú Sáu Lung chỉ dẫn tu hành nên từ năm 1982 con tu liên tục đến nay. Con vẫn tu sửa tâm thân nhưng vì nghiệp sát quá nặng nên đường tu chậm hơn các bạn khác. Dù tàn phế nhưng con vẫn tham gia việc từ thiện, bố thí tiền cho người nghèo khổ, cúng dường chùa vv...
Con xin tặng Thầy 6 câu thơ:
Tâm thành xin gởi Thầy thương,
Bao năm xa cách vẫn tu theo Thầy
Ngộ Thầy thân nghiệp nặng mang
Thầy thương chỉ dẫn con đường giải mê
Tu Tâm sửa tánh hằng ngày
Thân tàn quyết chí đời đời sửa sai.
Kính bái
Con kính xin Thầy chỉ dẫn thêm cho con trên đường tu hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp.
Kính chúc Thầy được thân tâm an lạc.
Kính thư,
GKS
Thư đi: |
Pattaya, ngày 2/1/97
G K S,
Thầy đã vui nhận được thư con được biết con vẫn giữ tâm thanh tịnh mà tu tiến. Con là người tàn phế được duyên lành ngộ pháp lý Vô Vi, tự hành và khai triển khả năng của chính mình, ý chí bất khuất, tự tu tự tiến, lập lại trật tự cho cơ tạng. Trời - Đất Người - con là người thế thiên hành đạo, phải có trật tự. Đêm đêm hành pháp, Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định, ý chí bất khuất; Đó là phần hồn con sẽ được tốt đẹp ở tương lai. Tu là lo cho phần hồn ở tương lai, dịp quá tốt nếu chúng ta hướng tâm về thanh tịnh tu hành. Con có cơ hội làm phước với khả năng của chính con, đó là điều quý. Làm phước để khai triển tâm từ bi của chính mình. Người đau khổ mới thật sự bước vào Phật Pháp mà tu. Con càng tu con thấy đời là tạm, vạn sự trên đời là không, không gì có thật thì chúng ta phải dứt khoát khứ trược lưu thanh, khai sáng chính mình, thanh tịnh mà thực hành, kết quả tâm từ bi của chính con sẽ phát triển, dấn thân độ đời, hạnh từ bi của Phật, học từ bi và thực hiện từ bi sẽ đem lại nguồn sống linh động bất diệt của Chư Phật đã đạt.
Đường lối con là hành, nên thực hành đứng đắn hơn, dứt khoát hơn. Đường đạo là sửa tâm sửa tánh, thấy được ánh sáng trong nội tâm nội tạng của chính mình thì nghiệp lực nó sẽ tan. Kiếp này con bị tàn phế vì kiếp trước con không phải là người hiền; Con cũng ác nên ngày nay con phải học những bài học đích đáng và may mắn cho con, nay biết được phần hồn là chủ của thể xác. Phần hồn có thể về thiên quốc được nếu con nung nấu diễn tiến mà thực hành và buông bỏ tất cả những sự mê chấp tại thế gian, dứt khoát thành tâm thực hành tức là cứu độ quần sinh ở tương lai. Làm một việc cho tất cả mọi việc. Con có thể xác duyên dáng của Trời Phật hình thành, ngày hôm nay con có duyên ngộ được PLVV để khai sáng, lập lại trật tự của chính con, nhiên hậu mới ảnh hưởng người kế tiếp trong thanh tịnh, chớ không phải trong lý luận. Đường của Thầy đã và đang đi tức là đường con phải đi và sẽ đi, dứt khoát như vậy thì con mới có cơ hội tiến. Vạn linh đều nhờ luồng điển khí của Trời Đất tận độ, ánh sáng của Trời Đất tận độ, tâm thức của ta có âm có dương, tứ giả hợp thành mà khi luồng điển âm dương hội tụ thì phát sáng. Con thấy bóng đèn nhờ có hai luồng điển âm dương nó mớí sáng - cơ tạng của chúng ta cũng liên hệ với luồng điển âm dương của Trời Đất. Chúng ta làm Pháp Luân Thường Chuyển, hội tụ sáng; Mỗi ngày con Soi Hồn 3 lần, khí nó trụ lên bộ đầu, khí điển sẽ rút trên bộ đầu hòa hợp với tinh ba của vũ trụ, lúc đó con mới cảm nhận đời đạo song tu rõ ràng, vạn sự trên đầu là không thật, dốc lòng lo tu sửa tiến, không chấp nhận bất cứ sự mê tín dị đoan noài khả năng sẵn có của chính con, khai triển tâm thức khỏe mạnh, vui tươi, hòa đồng với tất cả các giới; Đó là tu bằng trí ý, chơn thật và không có vị nể bất cứ ai, thực hành đứng đắn để phát triển tới vô cùng.
Đường của Thầy đã và đang đi, ngày đêm từ quê nhà đến hải ngoại cũng vậy. Con nghe băng của Thầy đã giảng ở hải ngoại cũng có bao nhiêu, vỏn vẹn chỉ có bao nhiêu đó, để thúc đẩy mọi người tự thức và trở về Thiên Quốc có một cuộc sống an lành tự tại. Cuối cùng là chúng ta phải lo cho phần hồn. Người tu PLVV là lo cho phần hồn, lo báo hiếu cha mẹ, lo báo hiếu cửu huyền thất tổ thì chúng ta không bỏ một ai, đi đường chơn chánh, trực chỉ một đường về Thiên Quốc trong thực hành, không dụng lý thuyết làm mờ ảo người khác; Đó là tội địa ngục rõ ràng. Thực hành chấc phác, con sẽ được tận hưởng những gì Trời Phật đã ân ban sáng láng trong tâm thức của chính con . Chúc con vui tiến.
Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
G K S,
Thầy đã vui nhận được thư con được biết con vẫn giữ tâm thanh tịnh mà tu tiến. Con là người tàn phế được duyên lành ngộ pháp lý Vô Vi, tự hành và khai triển khả năng của chính mình, ý chí bất khuất, tự tu tự tiến, lập lại trật tự cho cơ tạng. Trời - Đất Người - con là người thế thiên hành đạo, phải có trật tự. Đêm đêm hành pháp, Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định, ý chí bất khuất; Đó là phần hồn con sẽ được tốt đẹp ở tương lai. Tu là lo cho phần hồn ở tương lai, dịp quá tốt nếu chúng ta hướng tâm về thanh tịnh tu hành. Con có cơ hội làm phước với khả năng của chính con, đó là điều quý. Làm phước để khai triển tâm từ bi của chính mình. Người đau khổ mới thật sự bước vào Phật Pháp mà tu. Con càng tu con thấy đời là tạm, vạn sự trên đời là không, không gì có thật thì chúng ta phải dứt khoát khứ trược lưu thanh, khai sáng chính mình, thanh tịnh mà thực hành, kết quả tâm từ bi của chính con sẽ phát triển, dấn thân độ đời, hạnh từ bi của Phật, học từ bi và thực hiện từ bi sẽ đem lại nguồn sống linh động bất diệt của Chư Phật đã đạt.
Đường lối con là hành, nên thực hành đứng đắn hơn, dứt khoát hơn. Đường đạo là sửa tâm sửa tánh, thấy được ánh sáng trong nội tâm nội tạng của chính mình thì nghiệp lực nó sẽ tan. Kiếp này con bị tàn phế vì kiếp trước con không phải là người hiền; Con cũng ác nên ngày nay con phải học những bài học đích đáng và may mắn cho con, nay biết được phần hồn là chủ của thể xác. Phần hồn có thể về thiên quốc được nếu con nung nấu diễn tiến mà thực hành và buông bỏ tất cả những sự mê chấp tại thế gian, dứt khoát thành tâm thực hành tức là cứu độ quần sinh ở tương lai. Làm một việc cho tất cả mọi việc. Con có thể xác duyên dáng của Trời Phật hình thành, ngày hôm nay con có duyên ngộ được PLVV để khai sáng, lập lại trật tự của chính con, nhiên hậu mới ảnh hưởng người kế tiếp trong thanh tịnh, chớ không phải trong lý luận. Đường của Thầy đã và đang đi tức là đường con phải đi và sẽ đi, dứt khoát như vậy thì con mới có cơ hội tiến. Vạn linh đều nhờ luồng điển khí của Trời Đất tận độ, ánh sáng của Trời Đất tận độ, tâm thức của ta có âm có dương, tứ giả hợp thành mà khi luồng điển âm dương hội tụ thì phát sáng. Con thấy bóng đèn nhờ có hai luồng điển âm dương nó mớí sáng - cơ tạng của chúng ta cũng liên hệ với luồng điển âm dương của Trời Đất. Chúng ta làm Pháp Luân Thường Chuyển, hội tụ sáng; Mỗi ngày con Soi Hồn 3 lần, khí nó trụ lên bộ đầu, khí điển sẽ rút trên bộ đầu hòa hợp với tinh ba của vũ trụ, lúc đó con mới cảm nhận đời đạo song tu rõ ràng, vạn sự trên đầu là không thật, dốc lòng lo tu sửa tiến, không chấp nhận bất cứ sự mê tín dị đoan noài khả năng sẵn có của chính con, khai triển tâm thức khỏe mạnh, vui tươi, hòa đồng với tất cả các giới; Đó là tu bằng trí ý, chơn thật và không có vị nể bất cứ ai, thực hành đứng đắn để phát triển tới vô cùng.
Đường của Thầy đã và đang đi, ngày đêm từ quê nhà đến hải ngoại cũng vậy. Con nghe băng của Thầy đã giảng ở hải ngoại cũng có bao nhiêu, vỏn vẹn chỉ có bao nhiêu đó, để thúc đẩy mọi người tự thức và trở về Thiên Quốc có một cuộc sống an lành tự tại. Cuối cùng là chúng ta phải lo cho phần hồn. Người tu PLVV là lo cho phần hồn, lo báo hiếu cha mẹ, lo báo hiếu cửu huyền thất tổ thì chúng ta không bỏ một ai, đi đường chơn chánh, trực chỉ một đường về Thiên Quốc trong thực hành, không dụng lý thuyết làm mờ ảo người khác; Đó là tội địa ngục rõ ràng. Thực hành chấc phác, con sẽ được tận hưởng những gì Trời Phật đã ân ban sáng láng trong tâm thức của chính con . Chúc con vui tiến.
Quý thương,
Lương Sĩ Hằng