Thư đến: '... Con đã nhận được thư và con rất quý những lời Thầy dạy cho con'
X, ngày 20 tháng 4 năm 1996

Thầy quý mến,
Nay con xin tạm vài lời đến hầu thăm Thầy; Trước hết con chúc Thầy thường luôn mạnh khỏe, sau con chúc bà Tám mạnh giỏi. Con xin cảm ơn Thầy có lòng thương con, đã biên thư cho con kỳ Đại Hội Hồng Kông. Con đã nhận được thư và con rất quý những lời Thầy dạy cho con. Nay vì thì giờ ít và gấp nên con chỉ tạm vài lời thăm Thầy vậy. Con thành tâm cầu chúc Thầy thân tâm thường an lạc đặng giáo hóa và ban rải ân lành cho tất cả nhân sinh. Con chân thành cảm ơn Thầy ban cho con lời dạy.

Quý thương,
NTH
 
Thư đi:
Paris, ngày 22 tháng 11 năm 1996

TH con,
Thầy đã vui nhận được thư con đề ngày 20/4/96, được biết con đang thực hành tự thức trên con đường tu học. Cảm ơn con về những lời thăm hỏi bà Tám. Bà Tám lúc nào cũng khỏe mạnh.
Con đã khao khát muốn tương ngộ cùng Thầy. Con phải công phu nhiều, tu nhiều cho thanh nhẹ. Đó là cái luật tự nhiên sẽ tương ngộ không khó khăn. Thầy hôm nay tròn 74 tuổi rồi, đêm đêm lo thực hành, lo tu mấy chục năm ra ngoài này. Lo tu để ảnh hưởng người kế tiếp, sửa mình trong chu trình tiến hóa, chấp nhận nhịn nhục, thăng hoa, không dám làm những chuyện nghịch ý tất cả mọi người. Thương và cứu độ - trước hết phải cứu độ chính mình, thực hành cho đứng đắn để có từ trường tốt, minh giải mọi việc rõ rệt để cho mọi người cùng đi cùng tiến; Đó là điều cần thiết. Những người Vô Vi từ đây về sau, thực hành đứng đắn tu sửa mình, tức là làm đại sự, ảnh hưởng quần sanh ở tương lai. Chúng ta không làm điều phá quấy, ác hại bất cứ ai, sửa mình để tiến hóa, đề ra 10 điều tâm niệm, căn bản cần thiết dẫn độ quần sanh. Con chịu tu thực hành đứng đắn như vậy thì tương lai con sẽ có cơ hội tương ngộ cùng với mọi người trong thực hành. Con được duyên lành có một thể xác tinh vi cấu trúc từ siêu nhiên hình thành, từ Thiên Địa Nhân, Trời Đất Người. Con là người đại diện Trời Đất, phải dùng nguyên lý của Trời Đất mới khai sáng được chính con, nhiên hậu mới ảnh hưởng quần sanh ở tương lai. Con có duyên lành ngộ được pháp lý, là một pháp khứ trược lưu thanh. Soi Hồn, Pháp Luân Thường Chuyển, lấy nguyên khí của Trời Đất tự giải mở tâm can của mình mà tiến hóa. Tự tu tự tiến mới thực sự là tu. Mà tu nhờ đỡ, tu rủ ren là không phải người tu. Ý thức được giá trị của tu là chỉ có ở nhà lo tu là tốt, không có nhóm ba tụ bảy làm điều sái quấy.
Từ khi ở bên quê nhà, Thầy đã nhắc rất nhiều, mọi người hay hội tụ mà không thực hành, tâm linh không phát triển, tâm linh không hướng về Trời Đất mà thực hành. Thật là người khổ! Cảm thức cái điều khổ mới chịu tu và tiến tới luồng điển quân bình hòa hợp với thanh quang của vũ trụ, sống an lạc trở về Thiên Quốc, không còn thiếu thốn bất cứ một việc gì ở tương lai, nếu chịu tu thực hành đứng đắn. Chỉ có vỏn vẹn thực hành Vô Vi, không có dùng lý thuyết, chỉ thực hành để đi tới. Thầy nhắc bao nhiêu lời, chỉ có thực hành là quan trọng. Nhân thân nan đắc, pháp nan ngộ. Ngày nay con có cả hai. Con chỉ thiếu thực hành mà thôi; Hành đi đến chết bỏ cũng không sao. Lo tương lai cho phần hồn, chứ chúng ta không lo chuyện của người khác vì đã có luật nhân quả rõ rệt. Nhân nào quả nấy, làm điều sái quấy thì phải gánh vác, mà thực tâm tu là sẽ tiến; Chỉ có bao nhiêu đó thôi. Thầy minh giải và chúc con vui tiến, đồng hành.

Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
Tìm: