Thư Từ Lai Vãng
Thư đến: | '... Nhiều khi con không muốn nghỉ tới bao lâu nữa con mới được mãn tù, mới đó mà con đã thiếu dũng chí rồi' |
24/8/1994
Kính hầu thăm Thầy và chư vị đạo hữu.
Kính thưa Thầy Tám! Đã lâu con không hầu thư thăm Thầy, dạo này Thầy khỏe thường nhỉ? Con xin chúc Thầy dồi dào mạnh khỏe và cùng các vị đạo hữu vui hòa. Thưa Thầy! Phần con cũng bình thường không có gì thay đổi, nhưng tâm tư con bất thường và sự công phu bê trễ hoài. Hôm nay con hầu ân Thầy, để tâm sự với Thầy qua cơ bút vì phần vô vi điển quang thì con giới hạn, không đủ nghị lực để tiếp nhận lời Thầy dạy nhưng con vẫn hướng tư tưởng, mong rằng được gần Thầy nhiều hơn.
Thưa Thầy! Nhiều khi con không muốn nghĩ tới bao lâu nữa con mới được mãn tù, mới đó mà con đã thiếu dũng chí rồi, Thầy ạ; Vì gần đây con mới được họ cho tin là năm 2005 thì con được thả, con thấy quá lâu, cho nên con trình lên Thầy mong được câu giải đáp. Thưa Thầy! Vì vậy con định làm phiền gia đình để mướn luật sư để khiếu nại là Appellant Appeal, hơn nữa con muốn appeal để nhận sự lầm lỗi trước những người nạn nhân trước hết là con thú nhận sự thật sự lầm lỗi và con hy vọng ông tòa giảm cho Y A number là tới năm con 25 tuổi thì được thả hoặc là mong ông tòa cho 15 năm to life cũng được. Thưa Thầy! Theo con thì con không muốn làm phiền gia đình là một và hơn nữa con nghĩ đây chắc là duyên nghiệp kiếp trước con gây nên quá nặng, bây giờ nối tiếp để trả nghiệp sớm muộn sao tránh nổi, đây có phải sự sắp đặt ở Bề Trên cho con học lại sự sai lầm của con chăng, con cứ nghĩ vậy mà mặc kệ cho đến ngày hôm nay, con trình lên Thầy mong được Thầy chỉ dạy cho.
Thưa Thầy! Khi con công phu trong lúc đó hình như con thấy con đang đóng phim thì phải và con nghe tiếng nói này kia nọ, trong trạng thái đó nửa tỉnh nửa mê, đôi lúc làm cho con thối chí chán quá, đòi xả thiền sớm cho rồi. Khi con làm Pháp Chiếu Minh thở được mấy cái là ngủ, thấy toàn là bịnh dâm đãng từ lâu, nói mớ diễn quái, mỗi lần thấy như vậy là mệt vô cùng vì tinh phát ra, cái đó có phải bịnh dâm tiền kiếp phải chăng Thầy.
Thưa Thầy! Đôi lúc đang yên tịnh rồi con hứng lên chạy nhảy chơi banh, có phải vì vậy mà con mất điển và động loạn khó tập trung lại phần điển trên bộ đầu và khó thiền yên tịnh cho lâu. Thưa Thầy! Có phải tập tạ có ảnh hưởng công phu gì không? Thưa Thầy! Theo con nghĩ ở trên đều động loạn và mất quân bình, xin Thầy cho con ý kiến để sửa lại trật tự hay là bỏ những sư động loạn ở trên là tốt hết phải chăng Thầy! Mong chỉ dạy cho.
Thôi đến đây, con không biết viết gì hơn, con xin tạm dừng bút, chúc Thầy và chư vị đạo hữu an vui.
Con của Thầy,
T V T
Kính hầu thăm Thầy và chư vị đạo hữu.
Kính thưa Thầy Tám! Đã lâu con không hầu thư thăm Thầy, dạo này Thầy khỏe thường nhỉ? Con xin chúc Thầy dồi dào mạnh khỏe và cùng các vị đạo hữu vui hòa. Thưa Thầy! Phần con cũng bình thường không có gì thay đổi, nhưng tâm tư con bất thường và sự công phu bê trễ hoài. Hôm nay con hầu ân Thầy, để tâm sự với Thầy qua cơ bút vì phần vô vi điển quang thì con giới hạn, không đủ nghị lực để tiếp nhận lời Thầy dạy nhưng con vẫn hướng tư tưởng, mong rằng được gần Thầy nhiều hơn.
Thưa Thầy! Nhiều khi con không muốn nghĩ tới bao lâu nữa con mới được mãn tù, mới đó mà con đã thiếu dũng chí rồi, Thầy ạ; Vì gần đây con mới được họ cho tin là năm 2005 thì con được thả, con thấy quá lâu, cho nên con trình lên Thầy mong được câu giải đáp. Thưa Thầy! Vì vậy con định làm phiền gia đình để mướn luật sư để khiếu nại là Appellant Appeal, hơn nữa con muốn appeal để nhận sự lầm lỗi trước những người nạn nhân trước hết là con thú nhận sự thật sự lầm lỗi và con hy vọng ông tòa giảm cho Y A number là tới năm con 25 tuổi thì được thả hoặc là mong ông tòa cho 15 năm to life cũng được. Thưa Thầy! Theo con thì con không muốn làm phiền gia đình là một và hơn nữa con nghĩ đây chắc là duyên nghiệp kiếp trước con gây nên quá nặng, bây giờ nối tiếp để trả nghiệp sớm muộn sao tránh nổi, đây có phải sự sắp đặt ở Bề Trên cho con học lại sự sai lầm của con chăng, con cứ nghĩ vậy mà mặc kệ cho đến ngày hôm nay, con trình lên Thầy mong được Thầy chỉ dạy cho.
Thưa Thầy! Khi con công phu trong lúc đó hình như con thấy con đang đóng phim thì phải và con nghe tiếng nói này kia nọ, trong trạng thái đó nửa tỉnh nửa mê, đôi lúc làm cho con thối chí chán quá, đòi xả thiền sớm cho rồi. Khi con làm Pháp Chiếu Minh thở được mấy cái là ngủ, thấy toàn là bịnh dâm đãng từ lâu, nói mớ diễn quái, mỗi lần thấy như vậy là mệt vô cùng vì tinh phát ra, cái đó có phải bịnh dâm tiền kiếp phải chăng Thầy.
Thưa Thầy! Đôi lúc đang yên tịnh rồi con hứng lên chạy nhảy chơi banh, có phải vì vậy mà con mất điển và động loạn khó tập trung lại phần điển trên bộ đầu và khó thiền yên tịnh cho lâu. Thưa Thầy! Có phải tập tạ có ảnh hưởng công phu gì không? Thưa Thầy! Theo con nghĩ ở trên đều động loạn và mất quân bình, xin Thầy cho con ý kiến để sửa lại trật tự hay là bỏ những sư động loạn ở trên là tốt hết phải chăng Thầy! Mong chỉ dạy cho.
Thôi đến đây, con không biết viết gì hơn, con xin tạm dừng bút, chúc Thầy và chư vị đạo hữu an vui.
Con của Thầy,
T V T
Thư đi: |
Ngày 16/9/94
T con,
Thầy đã nhận được thư của con đề ngày 24/8/94, được biết con đang ở trong hoàn cảnh bắt buộc phải thực hành nhịn nhục cho đến lúc rời khỏi luật lệ trần gian.
Đó cũng là một dung điểm của luật nhân quả, vì trước kia không hiền lành nên ngày nay mới bị đọa đầy cơ cực. Có dịp đi học và thể thao cho máu huyết điều hòa, đó là tốt. Còn những người ở bên nhà được tự do hơn con nhưng thiếu thốn đủ mọi mặt, còn khổ hơn người bị pháp luật tự do ràng buộc. Con nên vui lên đi, nhịn nhục để học hỏi từ cử động một của nhân sanh hầu tương lai có thể dấn thân phục vụ cho quần chúng, nơi mà con sẽ được tự do khai triển. Tình trạng hiện nay còn xác còn tâm là còn cơ hội xây dựng tâm thức hướng về thanh tịnh đại bi của Trời Phật thì việc làm của con lúc nào cũng không rảnh. Hướng về thanh tịnh tức là tương lai sẽ có cơ hội tốt, phát triển và bố thí. Nhớ bộ đầu và làm Pháp Luân Thường Chuyển thì trí óc sẽ minh mẫn, buông bỏ sự đòi hỏi thì tâm thân sẽ được nhẹ nhàng và hạnh phúc. Hạnh phúc do đâu mà có? Sự liên hệ giữa Trời và Đất, giao cảm không ngừng nghỉ với con. Con chỉ thiếu thanh tịnh nên không cảm nhận được điều này. Nếu con cố gắng niệm Phật hướng về thanh tịnh thì phần hồn của chính con sẽ được thoát. Hồn rời khỏi thể xác mới thật sự là không còn tù tội nữa. Những người ở bên ngoài vẫn có tâm trạng buồn chán như con vì họ chưa hiểu họ là ai. Nhân cơ hội này, con nên mượn đó làm phương châm tiến hóa cho phần hồn thì con sẽ không cảm thấy cảnh tù tội nữa.
Làm người sanh ra lúc nào cũng không biết, chết lúc nào cũng không hay, vậy đòi hỏi sự tự do để làm gì? Cần khổ nhiều nhiên hậu mới có cơ hội thức tâm. Con nên niệm Phật tức là con sẽ có cơ hội trực tiếp nhớ thương Đức Phật. Phật khổ hơn con mới có cơ hội thành đạo. Con đang ngâm trong khổ, con cũng sẽ có cơ hội tiến thân. Cuộc sống nhân sanh, địa ngục, thiên đàng cũng đều cần sự thật thà. Thật thà là cần thiết. Chúc con nhịn nhục và vui tiến.
Quý Thương,
Lương Sĩ Hằng
T con,
Thầy đã nhận được thư của con đề ngày 24/8/94, được biết con đang ở trong hoàn cảnh bắt buộc phải thực hành nhịn nhục cho đến lúc rời khỏi luật lệ trần gian.
Đó cũng là một dung điểm của luật nhân quả, vì trước kia không hiền lành nên ngày nay mới bị đọa đầy cơ cực. Có dịp đi học và thể thao cho máu huyết điều hòa, đó là tốt. Còn những người ở bên nhà được tự do hơn con nhưng thiếu thốn đủ mọi mặt, còn khổ hơn người bị pháp luật tự do ràng buộc. Con nên vui lên đi, nhịn nhục để học hỏi từ cử động một của nhân sanh hầu tương lai có thể dấn thân phục vụ cho quần chúng, nơi mà con sẽ được tự do khai triển. Tình trạng hiện nay còn xác còn tâm là còn cơ hội xây dựng tâm thức hướng về thanh tịnh đại bi của Trời Phật thì việc làm của con lúc nào cũng không rảnh. Hướng về thanh tịnh tức là tương lai sẽ có cơ hội tốt, phát triển và bố thí. Nhớ bộ đầu và làm Pháp Luân Thường Chuyển thì trí óc sẽ minh mẫn, buông bỏ sự đòi hỏi thì tâm thân sẽ được nhẹ nhàng và hạnh phúc. Hạnh phúc do đâu mà có? Sự liên hệ giữa Trời và Đất, giao cảm không ngừng nghỉ với con. Con chỉ thiếu thanh tịnh nên không cảm nhận được điều này. Nếu con cố gắng niệm Phật hướng về thanh tịnh thì phần hồn của chính con sẽ được thoát. Hồn rời khỏi thể xác mới thật sự là không còn tù tội nữa. Những người ở bên ngoài vẫn có tâm trạng buồn chán như con vì họ chưa hiểu họ là ai. Nhân cơ hội này, con nên mượn đó làm phương châm tiến hóa cho phần hồn thì con sẽ không cảm thấy cảnh tù tội nữa.
Làm người sanh ra lúc nào cũng không biết, chết lúc nào cũng không hay, vậy đòi hỏi sự tự do để làm gì? Cần khổ nhiều nhiên hậu mới có cơ hội thức tâm. Con nên niệm Phật tức là con sẽ có cơ hội trực tiếp nhớ thương Đức Phật. Phật khổ hơn con mới có cơ hội thành đạo. Con đang ngâm trong khổ, con cũng sẽ có cơ hội tiến thân. Cuộc sống nhân sanh, địa ngục, thiên đàng cũng đều cần sự thật thà. Thật thà là cần thiết. Chúc con nhịn nhục và vui tiến.
Quý Thương,
Lương Sĩ Hằng