Thư Từ Lai Vãng
Thư đến: | '... Xin Cha giúp cho con để con có thể giúp được người nào hay người nấy, con xin ý kiến Cha giờ con phải làm gì?' |
P , ngày 14/11/1990
Kính thưa Cha!
Con xin với Cha, con tên là H; Tên trên giấy tờ hiện tại của con là N H M, là đứa trẻ được Cha nhìn nhận trong một ngày con được má của anh Phillip là bà Pan dẫn con lại gặp ông Tám, để trị bịnh bị người ta dùng bùa ngải ám hại. Và con đã gặp được Cha trị được con dứt bịnh và nhìn con là đứa con lạc loài của tiền kiếp trước.
Thưa Cha! Con có gặp anh Phillip nói, nếu con muốn gặp Cha thì con viết thư cho Cha. Thưa Cha! Giờ thì con đã bán xong tiệm, một gánh nặng giờ đã làm cho con nhẹ nhàng, con cảm thấy như con đã trút được cái gì của trần tục này. Con đã tính toán sống cuộc đời trầm lặng không muốn đua chen với cuộc đời này nữa. Con đã đem hết số tiền còn lại mua cái nhà để cho mướn, con lấy số tiền đó để trả tiền nhà credit của cái nhà con sống hiện tại, rồi đầu óc con được thảnh thơi, không lo chạy trả tiền nhà hằng tháng nữa. Dầu ngày nay con không tiền trong người mà con thấy đầu óc con được thảnh thơi, chỉ lo kiếm ăn ngày 2 bữa.
Thưa Cha! Ngày cách đây 4 năm, Cha có giới thiệu con liên lạc với chị Hoa để làm ăn buôn bán bên Thái, nhưng con chưa liên lạc với chị. Con xin ý kiến của Cha, không biết giờ con còn có thể đi Thái Lan, Hồng Kông hay con về Việt Nam, xin Cha cho con biết; Giờ con phải làm gì để đúng theo số mạng của con. Kính thưa Cha! Những ngày tháng con bán xong tiệm con có về Việt Nam sau 14 năm xa cách VN, con thấy dân chúng khổ quá, người nghèo không có tiền để chạy thuốc thang, con thấy bất nhẫn lắm; Con muốn làm một nghề gì để có thể giúp người nghèo khó, lấy tiền người giàu. Con vô tài, vô học, kiến thức không bằng người. Nếu có thể được, xin Cha giúp giới thiệu cho con một người nào biết về thuốc bắc và một người châm cứu hoặc hái lá cây trị bịnh cho họ; Giòng họ con phần đông là bác sĩ, người bác sĩ đầu tiên của nước VN là ông cậu của con, tức anh ruột của bà ngoại của con, người ấy tên là Lê Quang Trinh, ông cố ngoại con là Lê Quang Hiền, làm đốc phủ sứ ở tỉnh Sa Đéc. Vì làm quan ăn ở hiền lành, giúp đỡ dân nghèo nên khi chết người đời mang ơn đặt tên đường để nhớ ơn người. Con sau này ý thức được, dầu con yếu đuối đau hoài, không học được như ý muốn nhưng con quyết không thể nhìn cảnh bất công của xã hội đối với người nghèo khổ. Xin Cha giúp cho con để con có thể giúp được người nào hay người nấy, con xin ý kiến Cha giờ con phải làm gì? Con mong được thư Cha chỉ rõ. Con mong tin Cha. Con kính mong ơn trên phù hộ cho Cha được bình an trong tay người.
Con kính chào Cha,
NHM
Kính thưa Cha!
Con xin với Cha, con tên là H; Tên trên giấy tờ hiện tại của con là N H M, là đứa trẻ được Cha nhìn nhận trong một ngày con được má của anh Phillip là bà Pan dẫn con lại gặp ông Tám, để trị bịnh bị người ta dùng bùa ngải ám hại. Và con đã gặp được Cha trị được con dứt bịnh và nhìn con là đứa con lạc loài của tiền kiếp trước.
Thưa Cha! Con có gặp anh Phillip nói, nếu con muốn gặp Cha thì con viết thư cho Cha. Thưa Cha! Giờ thì con đã bán xong tiệm, một gánh nặng giờ đã làm cho con nhẹ nhàng, con cảm thấy như con đã trút được cái gì của trần tục này. Con đã tính toán sống cuộc đời trầm lặng không muốn đua chen với cuộc đời này nữa. Con đã đem hết số tiền còn lại mua cái nhà để cho mướn, con lấy số tiền đó để trả tiền nhà credit của cái nhà con sống hiện tại, rồi đầu óc con được thảnh thơi, không lo chạy trả tiền nhà hằng tháng nữa. Dầu ngày nay con không tiền trong người mà con thấy đầu óc con được thảnh thơi, chỉ lo kiếm ăn ngày 2 bữa.
Thưa Cha! Ngày cách đây 4 năm, Cha có giới thiệu con liên lạc với chị Hoa để làm ăn buôn bán bên Thái, nhưng con chưa liên lạc với chị. Con xin ý kiến của Cha, không biết giờ con còn có thể đi Thái Lan, Hồng Kông hay con về Việt Nam, xin Cha cho con biết; Giờ con phải làm gì để đúng theo số mạng của con. Kính thưa Cha! Những ngày tháng con bán xong tiệm con có về Việt Nam sau 14 năm xa cách VN, con thấy dân chúng khổ quá, người nghèo không có tiền để chạy thuốc thang, con thấy bất nhẫn lắm; Con muốn làm một nghề gì để có thể giúp người nghèo khó, lấy tiền người giàu. Con vô tài, vô học, kiến thức không bằng người. Nếu có thể được, xin Cha giúp giới thiệu cho con một người nào biết về thuốc bắc và một người châm cứu hoặc hái lá cây trị bịnh cho họ; Giòng họ con phần đông là bác sĩ, người bác sĩ đầu tiên của nước VN là ông cậu của con, tức anh ruột của bà ngoại của con, người ấy tên là Lê Quang Trinh, ông cố ngoại con là Lê Quang Hiền, làm đốc phủ sứ ở tỉnh Sa Đéc. Vì làm quan ăn ở hiền lành, giúp đỡ dân nghèo nên khi chết người đời mang ơn đặt tên đường để nhớ ơn người. Con sau này ý thức được, dầu con yếu đuối đau hoài, không học được như ý muốn nhưng con quyết không thể nhìn cảnh bất công của xã hội đối với người nghèo khổ. Xin Cha giúp cho con để con có thể giúp được người nào hay người nấy, con xin ý kiến Cha giờ con phải làm gì? Con mong được thư Cha chỉ rõ. Con mong tin Cha. Con kính mong ơn trên phù hộ cho Cha được bình an trong tay người.
Con kính chào Cha,
NHM
Thư đi: |
Oroville, ngày 12/12/1990
H M,
Cha có nhận được thư con đề ngày 14/11/1990, được biết con đang lận đận, muốn tìm một lối thoát cho chính con.
Con ơi! Con sanh hạ ở đời này, kỳ thật con không có đời, nhưng ngày hôm nay ràng buộc vào cảnh giới đời động loạn, con nảy sanh ra ý muốn độ đời. Trước hết con phải tu; Muốn tu, con phải tìm đúng đường mà tiến hóa, vì con chưa hiểu con là ai? Cứ nhớ nhung những chuyện ở thế gian mà đành lãng quên sự vĩnh cữu của tâm linh. Vậy con nên liên lạc với Hội Ái Hữu Vô Vi Pháp để xin những băng và sách về nghe và xem cho kỹ rồi lúc ấy mới quyết định được con đường đi của chính con. Còn con muốn buôn bán làm ăn mà tâm hồn bất ổn, chỉ biết họ khổ nhưng không biết nguyên do của sự khổ thì làm sao con giúp họ được.
Nếu con muốn buôn bán ở Thái Lan thì phải có vốn đầy đủ và uy tín thì mới liên lạc được chị Hoa, tùy theo món hàng con muốn mua và bán. Nhưng có một điểm quan trọng, buôn bán làm ăn, thuận thì nó cũng sanh ra tâm tham lam, nghịch thì nó cũng tạo ra sự buồn phiền trong nội tâm, nhưng ở đời này tùy duyên mà học hỏi, tùy duyên mà hành. Còn con muốn châm cứu thì phải bỏ mất rất nhiều thì giờ, nghiên cứu cho tường tận về cơ thể học, nhiên hậu mới bước vào học luật sanh khắc của âm dương và thực hành châm cứu. Vạn sự khỏi đầu nan; Con phải tu trước hết cho nó có lòng kiên nhẫn vị tha thì lúc làm việc đụng chạm nó có thể dễ tha thứ hơn; Cho nên con cần phải nghe những băng giảng của Cha để hiểu rõ đức tính nhịn nhục, tha thứ và thương yêu là của báu ở trong đời con. Con lấy đó làm phương châm tiến thân ở tương lai về hồn cũng như thể xác.
Chúc con vui khỏe.
Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
H M,
Cha có nhận được thư con đề ngày 14/11/1990, được biết con đang lận đận, muốn tìm một lối thoát cho chính con.
Con ơi! Con sanh hạ ở đời này, kỳ thật con không có đời, nhưng ngày hôm nay ràng buộc vào cảnh giới đời động loạn, con nảy sanh ra ý muốn độ đời. Trước hết con phải tu; Muốn tu, con phải tìm đúng đường mà tiến hóa, vì con chưa hiểu con là ai? Cứ nhớ nhung những chuyện ở thế gian mà đành lãng quên sự vĩnh cữu của tâm linh. Vậy con nên liên lạc với Hội Ái Hữu Vô Vi Pháp để xin những băng và sách về nghe và xem cho kỹ rồi lúc ấy mới quyết định được con đường đi của chính con. Còn con muốn buôn bán làm ăn mà tâm hồn bất ổn, chỉ biết họ khổ nhưng không biết nguyên do của sự khổ thì làm sao con giúp họ được.
Nếu con muốn buôn bán ở Thái Lan thì phải có vốn đầy đủ và uy tín thì mới liên lạc được chị Hoa, tùy theo món hàng con muốn mua và bán. Nhưng có một điểm quan trọng, buôn bán làm ăn, thuận thì nó cũng sanh ra tâm tham lam, nghịch thì nó cũng tạo ra sự buồn phiền trong nội tâm, nhưng ở đời này tùy duyên mà học hỏi, tùy duyên mà hành. Còn con muốn châm cứu thì phải bỏ mất rất nhiều thì giờ, nghiên cứu cho tường tận về cơ thể học, nhiên hậu mới bước vào học luật sanh khắc của âm dương và thực hành châm cứu. Vạn sự khỏi đầu nan; Con phải tu trước hết cho nó có lòng kiên nhẫn vị tha thì lúc làm việc đụng chạm nó có thể dễ tha thứ hơn; Cho nên con cần phải nghe những băng giảng của Cha để hiểu rõ đức tính nhịn nhục, tha thứ và thương yêu là của báu ở trong đời con. Con lấy đó làm phương châm tiến thân ở tương lai về hồn cũng như thể xác.
Chúc con vui khỏe.
Quý thương,
Lương Sĩ Hằng