Thư Từ Lai Vãng
Thư đến: | '... Trong vòng chưa đầy 8 tháng mà con đã bị đụng xe 4 lần, chiếc xe bị hư hại, còn con thì không sao' |
29 /01/93
Nam Mô A Di Đà Phật
Kính Thưa Đức Thầy.
Com là H K P ngụ tại Bruxelleo. Con đã theo Pháp Lý Vô Vi đến nay đã được một năm. Con biết được Vô Vi qua anh Sang và chị Hoa, chủ thiền đường Buxelleo, và con cũng đã được hân hạnh diện kiến Thầy trong cuộc sống chung ở Paris tháng 8 vừa qua.
Bạch Thầy! Hôm nay, sở dĩ con viết thư này cho Thầy là vì con có một việc quan trọng mà không hiểu được và không biết phải làm sao, mong Thầy giải đáp giùm con.
Số là con đã thực hành phương pháp công phu đã được 1 năm qua, nhưng cũng có khi con bê trễ vì việc làm của con. Trong vòng chưa đầy 8 tháng mà con đã bị đụng xe 4 lần, chiếc xe bị hư hại, còn con thì không sao, nhưng lần đụng xe sau chót vào ngày 29/01/93 tức là ngày 29 tết VN rất là kỳ cục, con có cảm tưởng như có một cái gì vô hình đã làm cho con xảy ra tai nạn, liên tiếp như vậy với tai nạn xảy ra con rất là lo sợ, nhưng vì con làm nghề móng tay giả cũng có một số khách đến nhà con và cũng có một số con bắt buộc phải đến nhà họ, coi như bắt buộc con phải tiếp tục lái xe mặc dầu con không muốn vì con quá sợ, con không biết là con đang trả nghiệp hay là con đang bị trừng phạt bởi một thế giới vô hình nào.
Số là lúc con còn nhỏ, má con có ký bán con cho một ông Thầy của má con ở Tây Ninh để cúng bà thay niền mới. Con nhớ mỗi lần cúng, con đứng trước bàn Phật và ông Thầy dùng 3 cây nhang vẽ chữ và thổi trong mình con, sau đó cho con uống một hớp nước lạnh và đeo niền mới, rồi cho đến lúc con lớn lên khoảng 16 tuổi thì không còn đeo niền nữa, nhưng con vẫn theo má con cúng lạy và đốt nhang mỗi tối. Cho nên khi lập gia đình cho đến nay con vẫn tiếp tục, nhà con thờ Phật Bà Quan Âm, Quan Công, mỗi khi đốt nhang thì có câu nguyện là:
"Nam mô đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn, nam hải quan thế âm bồ tát phật.
Con là H K P thành tâm đảnh lễ kính dâng hương.
Xin ở trên huyền linh đức mẹ và đức tiên linh, đức lục nhất, đức lục nhì, chư vì thánh tổ từ bi trị vì môn đồ đệ tử tận chúng sanh.
Nam mô a di đà phật".
Rồi từ khi con gặp được Pháp Lý Vô Vi thì không bao lâu con ngưng việc đốt nhang và cầu nguyện. Con không biết là con có phạm lỗi gì không? Hiện tại con đã ngưng việc công phu vì con quá sợ với bao nhiêu tai nạn xảy đến. Xin Thầy hãy chỉ bảo giùm con. Con phải làm sao vì chỉ có Thầy mới hiểu rõ và giúp được con.
Cuối thư con xin kính chúc Thầy được an khương trường thọ để dẫn dắt chúng sanh qua khỏi bể khổ trầm luân.
Con đặt hết niềm tin và hy vọng nơi Thầy. Xin Thầy hãy cho con biết.
Thành tâm kính bái,
Con,
HKP
Nam Mô A Di Đà Phật
Kính Thưa Đức Thầy.
Com là H K P ngụ tại Bruxelleo. Con đã theo Pháp Lý Vô Vi đến nay đã được một năm. Con biết được Vô Vi qua anh Sang và chị Hoa, chủ thiền đường Buxelleo, và con cũng đã được hân hạnh diện kiến Thầy trong cuộc sống chung ở Paris tháng 8 vừa qua.
Bạch Thầy! Hôm nay, sở dĩ con viết thư này cho Thầy là vì con có một việc quan trọng mà không hiểu được và không biết phải làm sao, mong Thầy giải đáp giùm con.
Số là con đã thực hành phương pháp công phu đã được 1 năm qua, nhưng cũng có khi con bê trễ vì việc làm của con. Trong vòng chưa đầy 8 tháng mà con đã bị đụng xe 4 lần, chiếc xe bị hư hại, còn con thì không sao, nhưng lần đụng xe sau chót vào ngày 29/01/93 tức là ngày 29 tết VN rất là kỳ cục, con có cảm tưởng như có một cái gì vô hình đã làm cho con xảy ra tai nạn, liên tiếp như vậy với tai nạn xảy ra con rất là lo sợ, nhưng vì con làm nghề móng tay giả cũng có một số khách đến nhà con và cũng có một số con bắt buộc phải đến nhà họ, coi như bắt buộc con phải tiếp tục lái xe mặc dầu con không muốn vì con quá sợ, con không biết là con đang trả nghiệp hay là con đang bị trừng phạt bởi một thế giới vô hình nào.
Số là lúc con còn nhỏ, má con có ký bán con cho một ông Thầy của má con ở Tây Ninh để cúng bà thay niền mới. Con nhớ mỗi lần cúng, con đứng trước bàn Phật và ông Thầy dùng 3 cây nhang vẽ chữ và thổi trong mình con, sau đó cho con uống một hớp nước lạnh và đeo niền mới, rồi cho đến lúc con lớn lên khoảng 16 tuổi thì không còn đeo niền nữa, nhưng con vẫn theo má con cúng lạy và đốt nhang mỗi tối. Cho nên khi lập gia đình cho đến nay con vẫn tiếp tục, nhà con thờ Phật Bà Quan Âm, Quan Công, mỗi khi đốt nhang thì có câu nguyện là:
"Nam mô đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn, nam hải quan thế âm bồ tát phật.
Con là H K P thành tâm đảnh lễ kính dâng hương.
Xin ở trên huyền linh đức mẹ và đức tiên linh, đức lục nhất, đức lục nhì, chư vì thánh tổ từ bi trị vì môn đồ đệ tử tận chúng sanh.
Nam mô a di đà phật".
Rồi từ khi con gặp được Pháp Lý Vô Vi thì không bao lâu con ngưng việc đốt nhang và cầu nguyện. Con không biết là con có phạm lỗi gì không? Hiện tại con đã ngưng việc công phu vì con quá sợ với bao nhiêu tai nạn xảy đến. Xin Thầy hãy chỉ bảo giùm con. Con phải làm sao vì chỉ có Thầy mới hiểu rõ và giúp được con.
Cuối thư con xin kính chúc Thầy được an khương trường thọ để dẫn dắt chúng sanh qua khỏi bể khổ trầm luân.
Con đặt hết niềm tin và hy vọng nơi Thầy. Xin Thầy hãy cho con biết.
Thành tâm kính bái,
Con,
HKP
Thư đi: |
Vancouver, ngày 1 tháng 6 năm 1993
KP,
Thầy đã nhận được thư con đề ngày 29/01/93 trong lúc Thầy bận rộn trên đường du thuyết nên thư của con được phúc đáp hơi trễ.
Người tu Pháp Lý Vô Vi phải thành thật và dứt khoát mới tiến bộ được. Trước kia con có thọ bùa phép của một vị thầy nào thì con phải thủ lễ thì trong lòng con sẽ không áy náy và lo sợ nữa. Lúc nào con cũng nên kính trọng vị thầy mà con đã thọ lãnh sự giúp đỡ cho con bình an thì tâm thức của con lúc nào cũng vui hòa và tu tiến.
Thực hành Pháp Lý Vô Vi là khử trược lưu thanh. Giải trược thì không có trược vào thân. Tai nạn xảy ra là do nơi bản thân con trược nên nó hút trược. Khi con tinh tấn tu học, không còn bán tín bán nghi mà thẳn thắn một con đường đi thì lúc nào cũng bình an cả. Con nên hiểu nguyên lý giải trược là do nơi sự thực hành đứng đắn, để không còn trược nữa. Tâm còn bán tín bán nghi thì sẽ tạo động cho chính mình và không được bình an. Nếu con muốn tiếp tục giữ bùa phép và cúng lạy thì con cứ thi hành việc đó cho đến cùng, chứ không nên nữa cúng nữa thôi, tức là sẽ tạo động cho chính con mà thôi. Ở trên đời này, trắng ra trắng, đen ra đen cho nó rõ rệt thì sẽ không bị đụng chạm bởi một việc gì cả. Còn nếu con muốn tiếp tục tu Vô Vi thì không cần để ý đến tai nạn thì tai nạn sẽ không còn nữa. Cho nên con nên xét kỹ lại tâm con xem có thể dứt khoát mọi việc phù hộ của thiêng liêng để tự ý thức rõ rệt rằng chính mình sẽ tự tu, nhiên hậu mới được tiến thân, dũng mãnh làm một việc cho suốt kiếp không? Đây không phải việc giỡn chơi, nay làm mai lại thôi thì chỉ có tạo động chứ không có ích gì hết.
Xác của con mà con chịu thực hành PLVV thì con sẽ có cơ hội tự kiểm soát lấy hành động của chính mình mà tiến thân. Thầy có bao nhiêu lời phân tách cho con hiểu nhưng sự quyết định tối hậu là do con thôi. Chúc con vui khỏe.
Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
KP,
Thầy đã nhận được thư con đề ngày 29/01/93 trong lúc Thầy bận rộn trên đường du thuyết nên thư của con được phúc đáp hơi trễ.
Người tu Pháp Lý Vô Vi phải thành thật và dứt khoát mới tiến bộ được. Trước kia con có thọ bùa phép của một vị thầy nào thì con phải thủ lễ thì trong lòng con sẽ không áy náy và lo sợ nữa. Lúc nào con cũng nên kính trọng vị thầy mà con đã thọ lãnh sự giúp đỡ cho con bình an thì tâm thức của con lúc nào cũng vui hòa và tu tiến.
Thực hành Pháp Lý Vô Vi là khử trược lưu thanh. Giải trược thì không có trược vào thân. Tai nạn xảy ra là do nơi bản thân con trược nên nó hút trược. Khi con tinh tấn tu học, không còn bán tín bán nghi mà thẳn thắn một con đường đi thì lúc nào cũng bình an cả. Con nên hiểu nguyên lý giải trược là do nơi sự thực hành đứng đắn, để không còn trược nữa. Tâm còn bán tín bán nghi thì sẽ tạo động cho chính mình và không được bình an. Nếu con muốn tiếp tục giữ bùa phép và cúng lạy thì con cứ thi hành việc đó cho đến cùng, chứ không nên nữa cúng nữa thôi, tức là sẽ tạo động cho chính con mà thôi. Ở trên đời này, trắng ra trắng, đen ra đen cho nó rõ rệt thì sẽ không bị đụng chạm bởi một việc gì cả. Còn nếu con muốn tiếp tục tu Vô Vi thì không cần để ý đến tai nạn thì tai nạn sẽ không còn nữa. Cho nên con nên xét kỹ lại tâm con xem có thể dứt khoát mọi việc phù hộ của thiêng liêng để tự ý thức rõ rệt rằng chính mình sẽ tự tu, nhiên hậu mới được tiến thân, dũng mãnh làm một việc cho suốt kiếp không? Đây không phải việc giỡn chơi, nay làm mai lại thôi thì chỉ có tạo động chứ không có ích gì hết.
Xác của con mà con chịu thực hành PLVV thì con sẽ có cơ hội tự kiểm soát lấy hành động của chính mình mà tiến thân. Thầy có bao nhiêu lời phân tách cho con hiểu nhưng sự quyết định tối hậu là do con thôi. Chúc con vui khỏe.
Quý thương,
Lương Sĩ Hằng