Thư đến: '... Con nghe Ðức Ông Tư và Ba nói tu hành thì mọi bệnh tiêu tan'
Sông Bé, 30/4/82

Kính thưa Ba,
Hôm nay Ba tha lỗi cho con vì cho đến nay con mới viết thư thăm Ba! Sáu năm xa vắng không gặp được Ba, đó là sự mất mát lớn trong đời con khi con tầm đạo! Hồi đó cứ mỗi buổi tối của năm 78, sau khi học châm cứu tại nhà chị Lương Mộ Khiết ra về, con thường đến thăm Ba và được Ba dạy dỗ rất nhiều! Con tên là NVT mà Ba thường gọi là thằng cận, chắc Ba nhớ rồi! Hơn sáu năm qua con không viết thư cho Ba từ sau ngày Ba đi vì trong tâm con lúc nào cũng tự nhủ: Con được duyên lành mới được Ba dạy dỗ thì giờ đây tuy cách xa Ba, nhưng lòng con lúc nào cũng hướng về Ba, người cha hiện hữu của tình thương và đạo đức! Ba đã nói gặp Ba ở tâm linh còn quý gấp triệu lần ở thế gian! Thưa Ba! Con đang cố gắng làm điều đó! Ðiều đó không có nghĩa là lúc nào con cũng thăng hoa ở mọi nơi, có khi con cũng vấp ngã động loạn! Nhưng sau cái vấp ngã động loạn ấy, con lại tiếp tục đi, kinh nghiệm hơn, nung nấu ý chí vô cùng tận hơn chỉ vì con muốn gặp Ba ở hư không! Con đã lớn lên từ trong sự dạy dỗ của Ba, đối với con xa vắng Ba đâu có nghĩa là sự mất mát lớn lao, mà chính là để con hiểu rõ hơn về thực chất của Lương Sĩ Hằng, về một khía cạnh, bên cạnh thực chất vô cùng của Ba Tám! Bây giờ con hiểu nhiều! Ba không phải là Lương Sĩ Hằng cũng không phải của Ba Tám mà chính là siêu diệu của hư không! Khi nghe băng giảng pháp, con biết Ðức Ông Tư và Ba thương chúng con nhiều lắm! Ðặt ra nhiều mẫu chuyện ngụ ý để dạy đám thiền sinh sau này! Nhờ vậy con thông hiểu nhiều, vượt nhiều khó khăn cạm bẫy nơi con đang tu học! Càng tu, càng ngày con càng thấy ơn thâm thúy của những vị tiền bối, hậu bối, liên tục khai sáng chân lý! Ơn nhân loại trong miếng cơm manh áo mà chỉ khi tiến tới hòa cảm hư không mới đền ơn thâm thúy ấy! Sau khi Ba đi, con trở về tỉnh nhà tham gia công tác y tế địa phương! Những ngày rảnh, con tự nguyện công tác ở trại dưỡng lão, nơi ở của các ông bà lão không có con cháu nuôi dưỡng! Những chuyến đi công tác từ thiện này đều do con tự túc về thuốc men, di chuyển! Ở đây, con học được nhiều điều hay lạ, thấm nhuần ý nghĩa của cuộc sống! Ðời sống, cái chết thật rõ rệt dù có than khổ đau đớn bao nhiêu, cầu cho chết mau cũng không được! Sanh tử rõ ràng, ngày giờ rõ ràng! Cho nên riêng về tiền bạc của con để công tác từ thiện bị giới hạn rất nhiều; Đem so với nhu cầu người đau bệnh ở đây! Tuy nhiên vấn đề chủ yếu không phải là tăng cường về thuốc men, chỉ xoa dịu phần nào mà thôi! Mà chính là sự đau khổ của con người! Sự đau khổ đó bánh trái không giải quyết được, thuốc men không giải quyết được! Chỉ có tâm linh thanh điển mới giải quyết thật sự trọn vẹn mà thôi! Con tìm thấy nơi Ba hình ảnh sáng ngời của Phật Pháp! Chỉ có chịu trở về thực chất vô cùng tận thì lúc đó con mới hưởng được an lạc của nội tâm, hầu tránh sự đau khổ triền miên sau này! Lúc đó sự yêu thương giúp đỡ muôn loài lớn rộng lắm chứ không có eo hẹp như bây giờ! Ba bây giờ đã già rồi, qua hình chụp bán thân, đầu đội nón lông cừu, áo choàng lông cừu, đôi mắt có vết, chắc nơi Ba ở lạnh lắm Ba hả! Ba thường nói cho con nghe về bản chất của con người và chu trình sanh trụ hoại diệt! Mọi người rồi ai cũng tuân theo định luật ấy! Ðời sống ở thế gian có là bao, nếu đem so sánh với sự sống triền miên của nội tâm! Nhưng chỉ trong khoảnh khắc ấy con người có thể làm chuyện phi thường! Cái đó đòi hỏi nơi con phải có lòng tin vào Phật pháp, khổ hạnh công phu! Có như vậy mới xứng đáng cho Ba xoa đầu ngợi khen!
Cuối năm 81, con lập gia đình, gia đình bên vợ con đều tu PLVV. Ba má con tu PL từ năm 1973 cho tới nay! Ba vợ con vừa đi học cải tạo về tiếp tục theo PLVV. Tháng 3 năm 82, ba con có viết thư gởi đi Canada, Ba có nhận được không? Hằng ngày sau những công tác y tế, tối về tụi con ở bên nhà ba má vợ để tiện việc công phu. Mỗi tối tụi con thay phiên đọc Kinh A Di Ðà của Ðức Ông Tư, nghe băng và những bài giảng pháp của Ba gởi về! Những lời Phật dạy, pháp kinh! Cả nhà tuy chưa có ai mở bộ đầu chỉ xuất vía mà thôi, nhưng cũng thấy rõ duyên hạnh ngộ của Phật pháp và lúc nào cũng mong ngày hội ngộ tâm linh, thông cảm nhau trong thiền giác!
Thưa Ba! Như lời Phật dạy, cái thân này sinh nhiều đau khổ! Vợ con bị bệnh nấm trong xương từ hơn cả năm nay! Con nghe Ðức Ông Tư và Ba nói tu hành thì mọi bệnh tiêu tan, mà vợ con bệnh sa sút như vậy, con khuyên vợ con kiểm điểm tư tưởng sai lầm, ráng ngồi thiền mặc dầu yếu trong người. Mặt khác con lo chạy thuốc bắc, thuốc tây cho vợ con uống. Có khi uống bùa trị bệnh nữa! Nhiều khi con nghĩ còn Ðức Ông Tư và Ba thì quý biết bao, bây giờ thì con hết tiền mua thuốc rồi! Con nghĩ có chữa bệnh bằng điển quang thì hiệu quả nhiều! Ban đêm tụi con cầu nguyện Phật Trời cho sức khỏe để tu hành, tụi con thường nhắc đến Ðức Ông Tư và Ba dìu dắt điển lành, chữa bệnh cho vợ con tên là Tạ Thị Ánh Tuyết, sanh ngày rằm tháng 10 âm lịch 1959, Kỷ Hợi. Từ hồi con tu PLVV đến nay, hễ ai hỏi đến cái đạo thì con trả lời thông suốt lắm, nhất là từ lúc con thường đến thăm Ba và lúc Ba chưa đi, vậy mà vợ con nói một câu mà con không trả lời được, ba giải dùm con! Thấy nó bệnh quá con khuyên nên niệm Phật nhiều, liên tục hơn. Con hỏi: Bạn sợ chết không? Vợ con nói: Sợ chết lắm vì chưa tu được gì mà chết thì thành ra ma chứ có được theo Ðức Ông Tư và Ba đâu! Nghe xong con khựng luồng điển liền. Một lát con nói: Ừ thì cứ thành tâm tin Trời Phật đi rồi được bao nhiêu hay bấy nhiêu! Và con nhớ Ðức Ông Tư nói: Các bạn có lòng tu nhớ đến tôi, tôi không bao giờ xa các bạn!
Tuy trả lời vậy nhưng mấy ngày nay con áy náy, thắc mắc lắm. Con nghĩ rằng: Chỉ có Ba mới giải đáp được mà thôi. Hiện giờ vợ con vẫn ngồi thiền, niệm Phật. Con đang kiếm tiền mua thuốc uống. Thưa Ba có chỉ bảo thêm thì biên thư trả lời, con mong lắm! Con dừng bút, cầu cho chúng con tìm thấy nơi Ba ánh sáng của Phật pháp đang gieo rắc khắp mọi nơi niềm hạnh phúc của nội tâm cho những đứa con biết đón nhận nguồn suối triền miên tình thương và đạo đức. Nhớ thương Ba nhiều lắm!

Con của Ba,
NVT

TB: Kính nhờ đạo hữu Tâm, đạo hữu Thắng chuyển thư này đến cho gấp. Rất chân thành cảm ơn các đạo hữu.
 
Thư đi:
Bellevue, 6-6-82

T con,
Ba đã vui nhận được thư con đề ngày 30-4-82, được biết con và gia đình đang sống trong niềm tin phật pháp. Tiếp tục vun bồi ý chí đó là thật sự giải thoát! Vợ con đang học bài bệnh để tự thức tâm. Rốt cuộc mọi người cũng phải tự ra đi với sự thanh tịnh và sáng suốt mà thôi! Thuốc vạn năng của Thượng Ðế đã ân ban là thức tâm và nhẫn tiến thì mọi sự sẽ đạt thành. Con đang phục vụ những vị bô lão để rõ chân lý của Cha Trời đã và đang sắp đặt cho chúng sanh trong chu trình học tiến mãi mãi vô cùng. Ðịnh luật Sanh Lão Bệnh Tử không có người nào có thể từ chối được. Ðức Phật cũng phải bệnh thì mới tịch diệt được. Vợ con không sao vượt khỏi được, giữ lấy ý chí sáng suốt chấp nhận sự tiến hóa quy định thì sẽ không còn bơ vơ nữa! Xác là tạm, hồn là chủ! Hồn đời đời bất diệt, có đau đớn thì mới thức tâm, có bệnh hoạn thì mới thấy được sự sai lầm của chính mình. Biết ăn năn hối cải thì mới có cơ hội giải thoát. Âm hư, thận thủy yếu là vì sự dâm dục mà tạo ra. Rún nổi một cục là sự yếu thần kinh, bao tử suy nhược, ăn không ngon, ngủ không yên giấc. Ba đang trên đường du thuyết Hoa Kỳ, đến tháng 9 mới về lại Canada. Châm cứu con nên châm bằng kim: Nội quan, Huyết hải, Túc tam lý, Thận nhu, Khí hải nhu, Quan nguyên nhu, mỗi ngày một lần. Thận nhu châm cứu một thốn rưỡi, nơi rún thì châm cách rún nửa thốn, trên dưới hai bên bốn huyệt, hơ nóng bằng thuốc rượu. Ồn ồn ào ào rồi đâu cũng sẽ vào đấy! Lo tu để cứu mình và độ người là chánh pháp. Chúc con vui tiến.

Ba của con,
Lương Sĩ Hằng
Tìm: