Thư đến: '... Có vài thắc mắc kính xin hỏi Thầy giải đáp cho con'
Germany, ngày ...

Kính thưa Thầy kính yêu,
Con được biết Thầy qua mẹ con đang hành thiền Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp cũng do chú Thi bên Canada chỉ dẫn. Và mẹ con cũng đã vài lần gởi thư cho Thầy vài điều thắc mắc. Và sau đây con cũng có vài thắc mắc kính xin hỏi Thầy giải đáp cho con:
(1) Thưa Thầy, tại sao mỗi khi niệm sau khi ăn mình phải nhìn về hướng Nam? Con hỏi mẹ con thì mẹ con nói người ta làm sao thì làm vậy, tại sao cứ thắc mắc?
(2) Con ít khi hành pháp lắm, có lúc con thích có lúc con không muốn làm, và những khi con thích hành thì con thấy người con thoải mái hơn là những lúc mẹ con kêu con vào phòng hành pháp.
(3) Mỗi khi con chú ý niệm Phật thì con nhìn thấy những lằn xẹt mà thấy hoài; Có phải là tự con nghĩ như vậy nên thấy không Thầy?
Con xin cảm ơn Thầy rất nhiều đã chỉ dẫn cho con. Con mới đọc báo sinh hoạt Vô Vi hằng tuần trong đó có ghi là: "Nghe những tin đồn của các cô chú đã và đang tu pháp nói là năm 1999 là Thầy liễu đạo". Con không biết có phải không, nhưng mà bây giờ con tăm tối lắm. Nếu như đợi đến lúc con thức tâm thì đã không còn Thầy dạy dỗ. Con xin Thầy chỉ đường lối cho con đi. Và con cũng nhận được là bà ngoại con vừa mất, con xin Thầy cứu giúp cho bà ngoại con được nhẹ nhàng.
Con xin dừng bút nơi đây và gởi lời thăm Thầy dồi dào sức khỏe và bà Tám cũng được mạnh. Mong thư hồi âm của Thầy và xin Thầy cho con một tấm hình làm kỷ niệm. Cảm ơn Thầy.

HTT
 
Thư đi:
1) Người đi sau phải nhìn người đi trước thực hành thì lần lần mới tiến tới được. Còn riêng con muốn hiểu sự thắc mắc tại sao nhìn hướng Nam thì Thầy đã giải thích rất nhiều trong các băng.
Tại sao phải nhìn hướng Nam? Từ thực phẩm ăn uống cho đến tất cả sự vật đều từ nguyên khí của Trời Đất do luồng điển của mặt trời quang chiếu - đó là Nhựt Quang Phật. Khi chúng ta ăn vô thì thấy no, khi đói thì thấy lạnh. Sau cùng, luồng điển phải hội tụ xuất phát ngay trung tim chân mày mới đạt tới sự quân bình để đi đứng, khối óc mới an nhiên tự tại. Chúng ta đã có khối óc, có cơ tạng và sự ấm áp là từ nguyên khí của Trời Đất, thì chúng ta phải hướng tâm về cái hướng hỏa. Hỏa với hỏa là lửa; Lửa chạm lửa mới thuận chiều phát triển đi lên.
Mục đích của chúng ta tu để hướng tâm về sự thanh nhẹ thu hút ở bên trên để tiến thân; Cho nên bắt buộc phải hướng về hướng Nam. Hướng Nam mới sanh hỏa, là sanh lửa, hơi nóng nơi đó. Con lấy tay đánh trước trán, ngay trung tim chân mày thì tá hỏa tam tinh. Chiều hướng đi lên phải có đường lối, chớ không phải nói: "Là tôi tin Phật, tôi muốn đi về Phật, kêu ông Phật giúp tôi"; Điều đó trật. Phật lo giúp bản thân ông tiến hóa; Bản thân bất độ hà thân độ: Chính ngài lo cho ngài mà thôi. Vì chúng ta cũng có tâm phật, chúng ta lo cho chúng ta thì chúng ta sẽ thức giác và không còn mê muội, không còn lười biếng, không còn chậm trễ, thức giác đường đi tới vô cùng tận để mà tiến. Còn người thích tu mới tu; Khi không thích tu, không tu là không hiểu đường lối, không hiểu sự sống của hiện tại.
Sự sống hiện tại do đâu mà có? Sự sống liên hệ với Trời Đất, với luồng điển vô cùng tận xuất phát đi lên. Sự sáng suốt của hồn nhanh nhẹn chớ không phải trì trệ như cái xác phàm ở thế gian. Xác phàm là âm khí. Âm khí nhiều thì lười biếng, không có dốc lòng tự cứu và cứu người khác. Khi chúng ta hiểu được từ tam thập tam thiên giáng lâm xuống thế gian, bây giờ đang kẹt trong thể xác trần trược ô nhục, tham muốn đủ chuyện, không hiểu lấy chính mình có khả năng vượt khỏi thể xác này, để trở về nguồn cội là Thiên Quốc an nhiên tự tại, sống vui hòa bình thì uổng cho một kiếp người. Con còn tự ái! Con biết thiền là khỏe cho chính con, con thấy rõ sự sáng suốt con có, vậy con nên tiếp tục vun bồi sự sáng suốt thì không cần phải ai nhắc. Tới giờ là con làm. Thì giờ đã định, con cứ làm theo đúng đường lối phát triển của càn khôn vũ trụ. Con người chỉ đi tới văn minh và tốt đẹp, chớ không có trì trệ nếu hành pháp đứng đắn. Khi con niệm Phật và thấy trung tim xẹt sáng, thì con nên tiếp tục làm Soi Hồn nhiều lần trong ngày. Tuổi trẻ thì có tinh - tinh hóa khí - khí hóa thần - thần hoàn hư. Tinh khí trụ thì luồng điển trung tim bộ đầu hòa hợp với tinh ba của vũ trụ thì con có thể hành theo đời đạo song tu. Đời là thể xác để khai triển trật tự, hướng thượng đi lên, còn đạo là thực hành đi tới sáng suốt, thấy những ánh sáng bên trên, càng ngày càng sáng - mà chính mình thấy được mới hành được. Càng thấy càng hành, càng trụ càng thấy ánh sáng trên. Nên mừng là chúng ta đã nhẹ được một phần lớn nghiệp tâm mới thấy ánh sáng đó. Con nên cố gắng và con có duyên đạo, nên thực hành không bỏ uổng cho một kiếp.
Chuyện của Thầy liễu đạo là nhiệm vụ của Thầy đi làm việc. Con nên mừng và hướng về những lời của Thầy đã để lại, dẫn dắt mọi người cùng tu cùng tiến; Đó là điều cần thiết. Có điều duy nhất là con phải hiểu con. Con tu thanh tịnh, con sẽ hiểu con nhiều hơn. Càng hiểu con nhiều thì con không có xa Thầy. Lúc nào chúng ta cũng gắn bó chung tiến và tận độ quần sinh, chớ không có lợi dụng và vô trách nhiệm.
Nếu chúng ta không có chịu thiền thì không có thể kết thành một khối thanh nhẹ để tận độ quần sanh tại thế gian. Không phải là nói suông mà được, thực hành thì nó mới có. Con đã thấy rõ con trì trệ, còn hơn những người trì trệ mà không hiểu sự trì trệ - cái đó là liên tục đi xuống, không được đi lên.
Con hiểu sự trì trệ chậm trễ của con do đâu thì con phải tự sửa. Càng sửa nó càng quân bình hòa hợp với điển năng trong cơ thể tiến hóa nhẹ nhàng, thì từ trường tốt mới ảnh hưởng được người kế tiếp, để chung vui hành pháp tiến hóa rõ rệt.
Còn chuyện của bà ngoại con có luật nhân quả; Sanh tiền tốt thì lúc chết sẽ được người đưa rước giúp đỡ; Ác ý thì phải chịu qua một khóa mới tiến hóa lên được. Ai cũng vậy, không phải riêng cho bà ngoại con mà tất cả mọi người đều phải nhận luật nhân quả của Trời Đất mà tiến hóa.
Tiện đây Thầy chúc con vui khỏe và dũng mãnh tự tu tự tiến, thực hành đứng đắn, con sẽ có cơ hội tự khai sáng và ảnh hưởng người kế tiếp, không nên nghĩ cái chuyện phù hộ là sai lầm vô cùng.

Lương Sĩ Hằng
Tìm: