Thư Từ Lai Vãng
Thư đến: | '... Mọi việc đã chuẩn bị và điều thiết yếu là phương tiện trong giai đoạn hiện tại, là người học cái chết trước khi chết...' |
Sài Gòn, ngày 7/12/81
Kính gởi Ông Tám,
Ðã hơn sáu năm rồi, đệ tử không được gặp Ông Tám. Nhưng suốt thời gian đó, con đều tâm niệm: "Phải sống cho xứng đáng là một người tu". Kính Ông Tám! Suốt sáu năm qua, con sống xa nhà và điều kiện sinh hoạt rất khắc nghiệt. Nhờ đó con đã học được rất nhiều, học trong nghịch cảnh, trong gia đình và xã hội.
Kính thưa Ông Tám! Lẽ ra nếu con tu khá thì có thể không cần phải nói, Ông Tám cũng hiểu con nghĩ gì và yêu cầu con to lớn là đâu. Thực tế là con muốn như người tín đồ hành hương đến nơi Thánh Ðịa. Mọi việc đã chuẩn bị và điều thiết yếu là phương tiện trong giai đoạn hiện tại, là người học cái chết trước khi chết. Nhưng con không muốn chết, một cái chết như Cha con. Vì đạo lý, vì đời đạo song tu, con rất mong được sống xứng đáng là người tu thật sự. Vài hàng cho Ông Tám rõ, con xin phép dừng bút tại đây. Rất mong Ông Tám hồi âm cho con.
Ðệ tử Ông Tám,
NTH
TB: Người tu rất nhiều, nhưng thành Ðạo không bao nhiêu. Ðúng như lời Ông Tám nói. Nhất là trong điều kiện hiện tại. Ông Tám trả lời thư con xin ghi địa chỉ như sau ...
Kính gởi Ông Tám,
Ðã hơn sáu năm rồi, đệ tử không được gặp Ông Tám. Nhưng suốt thời gian đó, con đều tâm niệm: "Phải sống cho xứng đáng là một người tu". Kính Ông Tám! Suốt sáu năm qua, con sống xa nhà và điều kiện sinh hoạt rất khắc nghiệt. Nhờ đó con đã học được rất nhiều, học trong nghịch cảnh, trong gia đình và xã hội.
Kính thưa Ông Tám! Lẽ ra nếu con tu khá thì có thể không cần phải nói, Ông Tám cũng hiểu con nghĩ gì và yêu cầu con to lớn là đâu. Thực tế là con muốn như người tín đồ hành hương đến nơi Thánh Ðịa. Mọi việc đã chuẩn bị và điều thiết yếu là phương tiện trong giai đoạn hiện tại, là người học cái chết trước khi chết. Nhưng con không muốn chết, một cái chết như Cha con. Vì đạo lý, vì đời đạo song tu, con rất mong được sống xứng đáng là người tu thật sự. Vài hàng cho Ông Tám rõ, con xin phép dừng bút tại đây. Rất mong Ông Tám hồi âm cho con.
Ðệ tử Ông Tám,
NTH
TB: Người tu rất nhiều, nhưng thành Ðạo không bao nhiêu. Ðúng như lời Ông Tám nói. Nhất là trong điều kiện hiện tại. Ông Tám trả lời thư con xin ghi địa chỉ như sau ...
Thư đi: |
Paris, ngày 7 tháng 12 năm 1981
TH,
Ông Tám đã nhận được thư con đề ngày 7/12/81, được biết con vẫn tiếp tục trên hành trình tu học đầy dũng chí. Người tu không muốn chết thì chưa rõ cái sống đời đời của phần Hồn. Trong cái sống có chết, trong chết có sống thì mới rõ Chân Lý. Tu cho vượt khỏi không gian và thời gian thì mới rõ giá trị của sự thanh tịnh. Sự đòi hỏi là sự thử lòng của hành giả mà thôi.
Trước khi Ðức Phật vẫn tu và vẫn xuất có một mình mà thôi. Xác là phương tiện, Hồn là vĩnh viễn. Thức tâm và chấp nhận thì mới rõ sự công bằng của Thượng Ðế. Triệu triệu ức ức người đều được sống trong một chiều hướng, hít vô và thở ra mà thôi.
Chuyện đời chỉ có học bài và trả bài mà thôi. Có cũng như không mà không cũng như có. Chỉ giữ thức hồi sinh mà tiến hóa đời đời. Sanh Trụ hoại diệt là định luật của cơ tiến hóa chung. Còn mê loạn trong thể xác tham dục thì vẫn còn trì trệ. Ai ai cũng biết nói tu và hứa tu, nhưng vẫn ôm lấy sự lười biếng, rồi tự tạo lấy sự ngu và thiếu dũng. Con có quyền phân luận và tự tiến thì mới xứng đáng là đứa con ngoan của Ðấng Tạo Hóa. Vũ Trụ là của chung chứ chẳng riêng của một ai cả. Sớm ý thức, lấy Trời làm nhà, lấy Ðất làm giường thì mới thật sự được giải thoát. Người của đại chúng thì tâm thức lúc nào cũng quảng đại và không còn mê chấp nữa. Ở đời này chỉ có hai khối: Thanh và trược mà thôi. Thức tâm thì được quyền sử dụng cả hai mà tâm không động. Trong thanh có trược, trong trược có thanh. Quán thông một lượt thì mới rõ ý chí của Thượng Ðế. Luật Quân Bình là luật Quân Bình, không một ai có thể sửa đổi được.
Chúc con vui tiến.
Ông Tám - LSH
TH,
Ông Tám đã nhận được thư con đề ngày 7/12/81, được biết con vẫn tiếp tục trên hành trình tu học đầy dũng chí. Người tu không muốn chết thì chưa rõ cái sống đời đời của phần Hồn. Trong cái sống có chết, trong chết có sống thì mới rõ Chân Lý. Tu cho vượt khỏi không gian và thời gian thì mới rõ giá trị của sự thanh tịnh. Sự đòi hỏi là sự thử lòng của hành giả mà thôi.
Trước khi Ðức Phật vẫn tu và vẫn xuất có một mình mà thôi. Xác là phương tiện, Hồn là vĩnh viễn. Thức tâm và chấp nhận thì mới rõ sự công bằng của Thượng Ðế. Triệu triệu ức ức người đều được sống trong một chiều hướng, hít vô và thở ra mà thôi.
Chuyện đời chỉ có học bài và trả bài mà thôi. Có cũng như không mà không cũng như có. Chỉ giữ thức hồi sinh mà tiến hóa đời đời. Sanh Trụ hoại diệt là định luật của cơ tiến hóa chung. Còn mê loạn trong thể xác tham dục thì vẫn còn trì trệ. Ai ai cũng biết nói tu và hứa tu, nhưng vẫn ôm lấy sự lười biếng, rồi tự tạo lấy sự ngu và thiếu dũng. Con có quyền phân luận và tự tiến thì mới xứng đáng là đứa con ngoan của Ðấng Tạo Hóa. Vũ Trụ là của chung chứ chẳng riêng của một ai cả. Sớm ý thức, lấy Trời làm nhà, lấy Ðất làm giường thì mới thật sự được giải thoát. Người của đại chúng thì tâm thức lúc nào cũng quảng đại và không còn mê chấp nữa. Ở đời này chỉ có hai khối: Thanh và trược mà thôi. Thức tâm thì được quyền sử dụng cả hai mà tâm không động. Trong thanh có trược, trong trược có thanh. Quán thông một lượt thì mới rõ ý chí của Thượng Ðế. Luật Quân Bình là luật Quân Bình, không một ai có thể sửa đổi được.
Chúc con vui tiến.
Ông Tám - LSH