Thư Từ Lai Vãng
Thư đến: | '... Gặp gỡ anh ấy là con đang giải bỏ nghiệp hay tạo ra nghiệp lực mới...' |
CR, ngày 26/3
Kính Thầy,
Con xin tự giới thiệu con tên N. Hôm nay con mạo muội viết lá thư này xin Thầy mở lòng từ bi cứu rỗi linh hồn và thể xác con đừng đọa vào chỗ tăm tối. Con thật xấu hổ không biết tâm sự với ai, con sợ mình không xứng đáng làm phiền Thầy, nhưng các bạn đã có thành ý đưa địa chỉ và khuyên con nên kể rõ bệnh tình cùng những chuyện xảy ra trong đời con, để nhờ sự sáng suốt của Thầy, mở cho con một lối thoát trong cuộc sống hiện tại. Con xin phép Thầy được kể lại từ đầu.
Con năm nay tuổi Mẹo, 41 tuổi. Con đã có chồng nhưng năm 1974 chồng con qua đời; Đến năm 1979 con gặp được pháp Vô Vi của Thầy, con như kẻ chết đuối gặp được chiếc phao, con hành pháp tích cực và hữu duyên gặp các bạn đạo. Về Vô Vi con chưa thấy được gì nhưng tâm hồn con có nhiều thay đổi và sức khỏe cũng thấy khá hơn; Con tập ăn chay trường. Gần khoảng ba năm sau, cơ thể con bắt đầu trở bệnh lại, con cũng không rõ bệnh gì, chỉ cảm thấy cơ thể mệt mỏi, chiều đến thì cặp mắt thâm đen, tinh thần uể oải, chích uống nhiều loại thuốc bổ vẫn không thấy khá. Mỗi đêm con vẫn cố gắng chống chỏi với sự mệt mỏi, cố gắng thức thiền đúng giờ, nhưng mỗi lần vô thiền con thường bị trạng thái mê man, tay chân bức rức không kềm được, đến khi hồi tỉnh lại thì con đã xoay mặt vào hướng khác rồi, đồng thời toàn thân cảm thấy mệt mỏi; Tình trạng này kéo dài đến năm 1987 mới giảm dần và bây giờ không còn bị xoay hướng nữa nhưng không ngồi lâu được. Thời gian đó con rất khổ sở, bỏ đi thì không đành mà ngồi thì cứ gặp tình trạng đó.
Các bạn có dẫn con đến chú SL, chú dạy con soi hồn trước rồi mới nguyện, nhưng vẫn không có kết quả; Con cũng tìm được ông H, ông bảo con bị vong của chồng con theo đuổi, dạy con cúng và đừng nghĩ tưởng về anh ấy; Con đã thực hành mà vẫn không hết bệnh và thiền vẫn không tiến bộ. Vào năm 1984 con đến gặp ông C nhờ châm cứu trị bệnh và ở đây con đã phạm sai lầm và gây đau khổ cho tâm hồn con mãi. Ông C bảo bệnh của con là do âm dương bất hòa vì con không có chồng lâu ngày nên sinh bệnh; Con đã dại dột tin lời và quan hệ sinh lý với ông ấy một cách lén lút; Con luôn bị dày xéo của lương tâm và lý trí, xấu hổ không dám cho gia đình biết, sợ ba má đau lòng và xấu hổ, con luôn tự dặn lòng là phải rất thật thà, đừng lợi dụng ông ấy bất cứ điều gì để giảm nhẹ tội lỗi của mình. Ông ấy biết con có chút đỉnh của hồi môn nên mở lời mượn con làm vốn; Con lại nghĩ rằng ông ấy hiểu được luật nhân quả sẽ không dám lường gạt hay cướp giựt của con và con đã cho ông mượn trước sau 3 cây vàng; Mãi sau này con vẫn chưa thấy ổng làm ăn được gì. Con nhờ người đến đòi lại số đồ thì ổng chỉ trả lần hồi được 1 cây 2 rồi bảo chưa có khả năng trả, con cũng thôi đi không muốn nghĩ xấu cho ổng. Sau đó con đi học nghề ở tỉnh xa và ở đây con lại gặp một tai nạn khác. Người dạy nghề cho con bảo rằng thương con và đã cưỡng bức con; Đến khi con rời khỏi được nơi đó thì thể xác và tâm hồn con đã quá ê chề và đau đớn, lại thầm sám hối ăn năn tội lỗi, mong ơn trên ân xá cho con. Nhưng chưa đầy một năm sau, có một anh bạn đạo thấy con bệnh quá mới giới thiệu thầy trị bệnh cho con và trong thời gian này anh bạn đạo lại quan tâm đến con vì con đã hứa giúp ảnh một ít vốn, lúc gia đình anh ấy gặp khó khăn (trong lúc giúp con chỉ nghĩ rằng bạn bè tương trợ lẫn nhau, hơn nữa con mong làm được việc thiện này để giải bớt nghiệp lực) không ngờ anh ấy cứ theo đuổi mãi, con chống chọi không nổi nên lại thất bại. Con có đến gặp ông H thì ông H bảo rằng đây là nghiệp lực trong tiền kiếp của con, nếu không trả kiếp sau trả gấp đôi. Hơn nữa có chồng rồi, vong linh chồng con mới không bám theo được, nếu để thâm nhập lâu quá, sẽ gỡ không nổi.
Gia đình con biết chuyện và không chấp nhận con quan hệ với người có gia đình; Con đành lại phải lén lút gia đình giúp vốn cho anh ấy làm ăn, mong tạo được sự nghiệp để bảo bọc cho hai gia đình, nhưng không biết sao anh ấy lại làm ăn thất bại và nợ nần tứ tung, con thật phân vân không biết phải tiến thoái ra sao cho đúng số phận của con. Gặp gỡ anh ấy là con đang giải bỏ nghiệp hay tạo ra nghiệp lực mới. Con đã tự hỏi con bao nhiêu lần nhưng không trả lời được. Con kính xin Thầy trả lời hộ con câu hỏi trên. Con đã trả hết nghiệp cho anh ấy chưa và bây giờ con có thể rời xa anh ấy mà không bị quả báo ở sau này hay ở kiếp sau không? Thưa Thầy! Chấp nhận cảnh này con cảm thấy đau khổ và xấu hổ, xin Thầy giúp con tránh được nghiệp dữ hôm nay.
- Thưa Thầy! Gia đình con có giấy xuất cảnh đi Mỹ, con có nên nhân cơ hội này theo gia đình đi xa không?
- Hiện giờ sức khỏe của con rất kém; Con thiền ít khi được đúng giờ và không ngồi lâu được. Con đã đi trị nhiều thuốc tây và thuốc tàu nhưng vẫn không hết. Bây giờ bác sĩ bảo rằng con bị viêm ruột và bao tử thòng, nhưng càng trị thì con lại càng mất sức. Kính xin Thầy chỉ giúp con phương pháp nào khôi phục lại được sức khỏe để con có thể thiền đạt kết quả.
Ông N gần đây có thâu giùm con một cuộn băng trị bệnh bằng phương pháp nội khoa tâm lý của bác sĩ Anatoli, giống như phương pháp thôi miên. Thưa Thầy! Tình trạng bệnh của con có thể nào xem cuộn băng này mà hết bệnh không?
Con kính chúc Thầy được nhiều sức khỏe. Con mong rằng sau này sẽ có nhân duyên tiếp xúc với Thầy để học hỏi thêm về Đạo và Đời.
Kính Thầy,
Nam Mô A Di Đà Phật,
N
Kính Thầy,
Con xin tự giới thiệu con tên N. Hôm nay con mạo muội viết lá thư này xin Thầy mở lòng từ bi cứu rỗi linh hồn và thể xác con đừng đọa vào chỗ tăm tối. Con thật xấu hổ không biết tâm sự với ai, con sợ mình không xứng đáng làm phiền Thầy, nhưng các bạn đã có thành ý đưa địa chỉ và khuyên con nên kể rõ bệnh tình cùng những chuyện xảy ra trong đời con, để nhờ sự sáng suốt của Thầy, mở cho con một lối thoát trong cuộc sống hiện tại. Con xin phép Thầy được kể lại từ đầu.
Con năm nay tuổi Mẹo, 41 tuổi. Con đã có chồng nhưng năm 1974 chồng con qua đời; Đến năm 1979 con gặp được pháp Vô Vi của Thầy, con như kẻ chết đuối gặp được chiếc phao, con hành pháp tích cực và hữu duyên gặp các bạn đạo. Về Vô Vi con chưa thấy được gì nhưng tâm hồn con có nhiều thay đổi và sức khỏe cũng thấy khá hơn; Con tập ăn chay trường. Gần khoảng ba năm sau, cơ thể con bắt đầu trở bệnh lại, con cũng không rõ bệnh gì, chỉ cảm thấy cơ thể mệt mỏi, chiều đến thì cặp mắt thâm đen, tinh thần uể oải, chích uống nhiều loại thuốc bổ vẫn không thấy khá. Mỗi đêm con vẫn cố gắng chống chỏi với sự mệt mỏi, cố gắng thức thiền đúng giờ, nhưng mỗi lần vô thiền con thường bị trạng thái mê man, tay chân bức rức không kềm được, đến khi hồi tỉnh lại thì con đã xoay mặt vào hướng khác rồi, đồng thời toàn thân cảm thấy mệt mỏi; Tình trạng này kéo dài đến năm 1987 mới giảm dần và bây giờ không còn bị xoay hướng nữa nhưng không ngồi lâu được. Thời gian đó con rất khổ sở, bỏ đi thì không đành mà ngồi thì cứ gặp tình trạng đó.
Các bạn có dẫn con đến chú SL, chú dạy con soi hồn trước rồi mới nguyện, nhưng vẫn không có kết quả; Con cũng tìm được ông H, ông bảo con bị vong của chồng con theo đuổi, dạy con cúng và đừng nghĩ tưởng về anh ấy; Con đã thực hành mà vẫn không hết bệnh và thiền vẫn không tiến bộ. Vào năm 1984 con đến gặp ông C nhờ châm cứu trị bệnh và ở đây con đã phạm sai lầm và gây đau khổ cho tâm hồn con mãi. Ông C bảo bệnh của con là do âm dương bất hòa vì con không có chồng lâu ngày nên sinh bệnh; Con đã dại dột tin lời và quan hệ sinh lý với ông ấy một cách lén lút; Con luôn bị dày xéo của lương tâm và lý trí, xấu hổ không dám cho gia đình biết, sợ ba má đau lòng và xấu hổ, con luôn tự dặn lòng là phải rất thật thà, đừng lợi dụng ông ấy bất cứ điều gì để giảm nhẹ tội lỗi của mình. Ông ấy biết con có chút đỉnh của hồi môn nên mở lời mượn con làm vốn; Con lại nghĩ rằng ông ấy hiểu được luật nhân quả sẽ không dám lường gạt hay cướp giựt của con và con đã cho ông mượn trước sau 3 cây vàng; Mãi sau này con vẫn chưa thấy ổng làm ăn được gì. Con nhờ người đến đòi lại số đồ thì ổng chỉ trả lần hồi được 1 cây 2 rồi bảo chưa có khả năng trả, con cũng thôi đi không muốn nghĩ xấu cho ổng. Sau đó con đi học nghề ở tỉnh xa và ở đây con lại gặp một tai nạn khác. Người dạy nghề cho con bảo rằng thương con và đã cưỡng bức con; Đến khi con rời khỏi được nơi đó thì thể xác và tâm hồn con đã quá ê chề và đau đớn, lại thầm sám hối ăn năn tội lỗi, mong ơn trên ân xá cho con. Nhưng chưa đầy một năm sau, có một anh bạn đạo thấy con bệnh quá mới giới thiệu thầy trị bệnh cho con và trong thời gian này anh bạn đạo lại quan tâm đến con vì con đã hứa giúp ảnh một ít vốn, lúc gia đình anh ấy gặp khó khăn (trong lúc giúp con chỉ nghĩ rằng bạn bè tương trợ lẫn nhau, hơn nữa con mong làm được việc thiện này để giải bớt nghiệp lực) không ngờ anh ấy cứ theo đuổi mãi, con chống chọi không nổi nên lại thất bại. Con có đến gặp ông H thì ông H bảo rằng đây là nghiệp lực trong tiền kiếp của con, nếu không trả kiếp sau trả gấp đôi. Hơn nữa có chồng rồi, vong linh chồng con mới không bám theo được, nếu để thâm nhập lâu quá, sẽ gỡ không nổi.
Gia đình con biết chuyện và không chấp nhận con quan hệ với người có gia đình; Con đành lại phải lén lút gia đình giúp vốn cho anh ấy làm ăn, mong tạo được sự nghiệp để bảo bọc cho hai gia đình, nhưng không biết sao anh ấy lại làm ăn thất bại và nợ nần tứ tung, con thật phân vân không biết phải tiến thoái ra sao cho đúng số phận của con. Gặp gỡ anh ấy là con đang giải bỏ nghiệp hay tạo ra nghiệp lực mới. Con đã tự hỏi con bao nhiêu lần nhưng không trả lời được. Con kính xin Thầy trả lời hộ con câu hỏi trên. Con đã trả hết nghiệp cho anh ấy chưa và bây giờ con có thể rời xa anh ấy mà không bị quả báo ở sau này hay ở kiếp sau không? Thưa Thầy! Chấp nhận cảnh này con cảm thấy đau khổ và xấu hổ, xin Thầy giúp con tránh được nghiệp dữ hôm nay.
- Thưa Thầy! Gia đình con có giấy xuất cảnh đi Mỹ, con có nên nhân cơ hội này theo gia đình đi xa không?
- Hiện giờ sức khỏe của con rất kém; Con thiền ít khi được đúng giờ và không ngồi lâu được. Con đã đi trị nhiều thuốc tây và thuốc tàu nhưng vẫn không hết. Bây giờ bác sĩ bảo rằng con bị viêm ruột và bao tử thòng, nhưng càng trị thì con lại càng mất sức. Kính xin Thầy chỉ giúp con phương pháp nào khôi phục lại được sức khỏe để con có thể thiền đạt kết quả.
Ông N gần đây có thâu giùm con một cuộn băng trị bệnh bằng phương pháp nội khoa tâm lý của bác sĩ Anatoli, giống như phương pháp thôi miên. Thưa Thầy! Tình trạng bệnh của con có thể nào xem cuộn băng này mà hết bệnh không?
Con kính chúc Thầy được nhiều sức khỏe. Con mong rằng sau này sẽ có nhân duyên tiếp xúc với Thầy để học hỏi thêm về Đạo và Đời.
Kính Thầy,
Nam Mô A Di Đà Phật,
N
Thư đi: |
LA , ngày 12/04
MTN,
Thầy đã nhận được thư con đề ngày 26/3, được biết con đang trên đường lận đận nghiệp duyên đào hoa tại trần.
Những chuyện con đã kể trong thư là một cơ hội rất quý để con thức tâm. Con muốn tu về Vô Vi thì phải thực tâm, thực lòng nghiên cứu cho kỹ phương pháp công phu Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp. Chỉ có làm mạnh cho con người và không gây bệnh hoạn cho người, trừ phi những người tham dục và yếu hèn, không dứt khoát tâm đời thì làm sao vun bồi được tâm đạo mà tu. Tu tức là tu tâm; Tâm không có, không bao giờ tu được. Con chết chồng, con phải biết thương con. Thương con không phải là cái xác, nhưng mà nó là cái hồn thì phải trì chí khai thác lấy tâm thân của con thì con mới rõ được cảnh huyền vi trong nội thức của chính con. Cho nên phải thiền để định. Định tức là giải, khứ trược lưu thanh, tự mình thực hành cho đến đích; Trọn kiếp này, phải tự nung nấu sự giải thoát chứ không ôm ấp bệnh hoạn than van mà nó biến thể đến sự tham dâm bất chánh, động loạn mê mờ không lối thoát.
Con nhớ kỹ hằng ngày con đang ăn điện năng của vũ trụ, tức là cơm gạo phát triển từ mặt đất lên, nuôi dưỡng cơ thể của con thành người duyên dáng tại trần, nhưng mà chơn thức từ bi là sức mạnh của chính con có trách nhiệm điều khiển lấy thể xác, dứt khoát tu học, tiến hóa tới vô cùng mới là người đàn bà đứng đắn, có đầy đủ nghị lực trở về thực chất của chính con; Cuối cùng là ánh sáng từ bi. Quan Âm Thị Kính đã thành đạo nhờ sự nhịn nhục của Ngài. Con thiếu nhịn nhục, lâm vào trận đồ mê loạn mà đành quên nguồn gốc của chính mình.
Vậy từ nay trở đi, con nên ăn năn hối cải và tìm phương pháp thanh lọc độc tố trong cơ tạng, hỗ trợ cho bộ tiêu hóa tươi tốt và thần kinh bộ ruột ổn định thì điện năng khối óc con sẽ được dồi dào và dễ tham thiền hơn. Rất tiếc không gặp được mặt Thầy; Nếu con có cơ hội đi Mỹ, nên đi Mỹ và gặp Thầy, sẽ có cơ hội điều trị cho con khôi phục lại tất cả. Trong lúc này con không nên tin bất cứ một ai, họ nói được nhưng không làm được. Vậy con nên lo thủ tục đi Mỹ càng sớm càng tốt. Đến đất Mỹ rồi nhớ liên lạc với Thầy, Thầy sẽ cứu bệnh cho con.
Thầy không có trách bất cứ một ai, nhưng khi con hiểu lấy con rồi, con nên tự trách và tự sửa thì con mới có cơ hội tiến hóa.
Chúc con vui khỏe.
Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
Vĩ Kiên
MTN,
Thầy đã nhận được thư con đề ngày 26/3, được biết con đang trên đường lận đận nghiệp duyên đào hoa tại trần.
Những chuyện con đã kể trong thư là một cơ hội rất quý để con thức tâm. Con muốn tu về Vô Vi thì phải thực tâm, thực lòng nghiên cứu cho kỹ phương pháp công phu Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp. Chỉ có làm mạnh cho con người và không gây bệnh hoạn cho người, trừ phi những người tham dục và yếu hèn, không dứt khoát tâm đời thì làm sao vun bồi được tâm đạo mà tu. Tu tức là tu tâm; Tâm không có, không bao giờ tu được. Con chết chồng, con phải biết thương con. Thương con không phải là cái xác, nhưng mà nó là cái hồn thì phải trì chí khai thác lấy tâm thân của con thì con mới rõ được cảnh huyền vi trong nội thức của chính con. Cho nên phải thiền để định. Định tức là giải, khứ trược lưu thanh, tự mình thực hành cho đến đích; Trọn kiếp này, phải tự nung nấu sự giải thoát chứ không ôm ấp bệnh hoạn than van mà nó biến thể đến sự tham dâm bất chánh, động loạn mê mờ không lối thoát.
Con nhớ kỹ hằng ngày con đang ăn điện năng của vũ trụ, tức là cơm gạo phát triển từ mặt đất lên, nuôi dưỡng cơ thể của con thành người duyên dáng tại trần, nhưng mà chơn thức từ bi là sức mạnh của chính con có trách nhiệm điều khiển lấy thể xác, dứt khoát tu học, tiến hóa tới vô cùng mới là người đàn bà đứng đắn, có đầy đủ nghị lực trở về thực chất của chính con; Cuối cùng là ánh sáng từ bi. Quan Âm Thị Kính đã thành đạo nhờ sự nhịn nhục của Ngài. Con thiếu nhịn nhục, lâm vào trận đồ mê loạn mà đành quên nguồn gốc của chính mình.
Vậy từ nay trở đi, con nên ăn năn hối cải và tìm phương pháp thanh lọc độc tố trong cơ tạng, hỗ trợ cho bộ tiêu hóa tươi tốt và thần kinh bộ ruột ổn định thì điện năng khối óc con sẽ được dồi dào và dễ tham thiền hơn. Rất tiếc không gặp được mặt Thầy; Nếu con có cơ hội đi Mỹ, nên đi Mỹ và gặp Thầy, sẽ có cơ hội điều trị cho con khôi phục lại tất cả. Trong lúc này con không nên tin bất cứ một ai, họ nói được nhưng không làm được. Vậy con nên lo thủ tục đi Mỹ càng sớm càng tốt. Đến đất Mỹ rồi nhớ liên lạc với Thầy, Thầy sẽ cứu bệnh cho con.
Thầy không có trách bất cứ một ai, nhưng khi con hiểu lấy con rồi, con nên tự trách và tự sửa thì con mới có cơ hội tiến hóa.
Chúc con vui khỏe.
Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
Vĩ Kiên