Thư đến: '... Nhờ thực hành pháp Vô Vi, nhiều sự may mắn đã liên tục thay đổi hoàn cảnh của con'
Houston, ngày ...

Kính thưa Thầy,
Hơn một năm đã qua, từ ngày con nghỉ làm để có nhiều thời giờ thiền. Ban đầu con chỉ định nghỉ tạm 6 tháng nhưng thật bất ngờ hoàn cảnh đã thay đổi thuận cho con đi đến quyết định là nghỉ làm luôn.
Hè năm 1995, con đã viết cho Thầy để tâm sự niềm vui mới của con là có nhiều thời giờ thiền như con đã ước mong từ lâu. Ít tháng sau, thư này đã được LED Weekly đăng. Từ đó nhiều bạn đạo đã tìm hỏi thăm, khuyến khích hoặc khuyên nhủ con về cách thực hành và giữ gìn sức khỏe. Con đã rất cảm động nhận được những đóng góp xây dựng này từ các bạn. Niềm vui khá bất ngờ khác là một số bạn đạo sau khi đọc thư con viết cho Thầy đã thử thiền nhiều hơn và đã thấy kết quả tốt.
Một hôm con điện thoại đến nhà Thầy để tìm người bạn đang lưu lại tại đó, con được Thầy trả lời điện thoại. Con hỏi Thầy đã đọc thư con chưa; Thầy bảo chưa vì Thầy nhận nhiều thư lắm. Thấy tội nghiệp Thầy phải làm việc nhiều, con nói Thầy khỏi trả lời thư con. Thầy đã không trực tiếp hồi âm nhưng rất bất ngờ con đã được nhiều dịp nói chuyện riêng với Thầy và được Thầy xác nhận cách thực hành của con đúng. Nhớ lại mười mấy năm trước, khi mới biết thiền, con luôn tìm cơ hội gặp Thầy nhưng đã thật khó khăn, rất hiếm được dịp nói chuyện riêng với Thầy. Sau này biết được là cứ thiền các thắc mắc tự nhiên được giải tỏa, con không dám tìm Thầy nữa thì thật bất ngờ, sau đại hội Vô Vi hè qua, lúc con ở lại Las Vegas chơi, trong chuyến du thuyền sang Mexico vừa qua và những ngày lưu lại San Diego sau đó, con đã được Thầy cho những lời khuyến khích và chỉ dạy vô cùng quý báu. Thầy dạy: "Ngài Thích Ca không làm gì khác ngoài thiền mà đắc đạo"; Thầy đã cho con thêm niềm tin để tiếp tục dành tất cả khả năng và thời giờ thiền. Thầy bảo: "Thiền nhiều thì không còn gì để lo". Khi vừa nghe Thầy nói xong, con chỉ dám thầm nghĩ chắc con chưa thiền đủ vì con còn nhiều phiền não và lo âu; Điều con cần làm mà chưa làm được là phải tập sống đơn giản hơn xưa. Sau khi con nghỉ làm, hàng tháng con chỉ có thể chi tiêu trên một số tiền bằng 1/2 lương ngày trước; Đáng lẽ con phải bận tâm lo tiết kiệm nhưng không ngờ nhờ hàng ngày chỉ chú tâm vào thiền, nhu cầu vật chất tự nhiên giảm hẳn đi. Ít tháng sau khi gặp Thầy, con mới thấy quả thật hàng ngày ngoài việc lo bỏ hết khả năng và tâm trí để thiền, con không có mối bận tâm nào khác.
Con đã tập tăng giờ thiền từ từ và hiện thiền trung bình 14 tiếng mỗi ngày. Nhờ được nghe các bạn đạo ở thiền viện Qui Thức thiền thâu đêm, gần đây con đã cố gắng tập tăng giờ thiền ban đêm. Thời khóa biểu hằng ngày của con:
21:00 - 6:00 : Thiền: Soi Hồn, Pháp Luân Thường Chuyển, Thiền Định.
6:00 - 8:00 : Ngủ ngồi.
8:00 - 11:00: Ăn sáng và lo công chuyện nhà.
11:00 - 16:00: Thiền.
16:00 - 17:00: Thở Chiếu Minh và nghỉ ngơi.
17:00 - 21:00: Ăn chiều và lo công chuyện nhà.

Kết quả con cảm nhận được nhờ thiền nhiều:
- Sức khỏe dồi dào, tâm an vui.
Năm 1982, Thầy có làm cho con bài thơ bắt đầu với câu:
Đinh giáng trần yếu ớt khó tu.
Từ nhỏ con luôn đau ốm vặt, nhưng từ lúc thực hành pháp Vô Vi con khỏe ra nhiều và ít bệnh.
- Nhiều ấn chứng trong lúc thiền; Khi bắt đầu thiền năm 1981, con đã viết trong cuốn hồi ký những gì lạ như ánh sáng, cảnh con đã thấy trong lúc thiền; Con đã thấy rất nhiều trong 1-2 năm đầu nhưng sau đó rất hiếm có lại những ấn chứng này và con đã ngưng viết hồi ký; Trong thời gian khoảng 1983 cho đến 1993 con thiền đều mỗi đêm 2,3 tiếng vào những ngày đi làm và 5,6 tiếng những ngày nghỉ. Tuy ít thấy ánh sáng và cảnh trong hơn 10 năm đó nhưng giải tỏa được rất nhiều phiền muộn thường gặp hằng ngày trong việc làm; Từ 1993 con bắt đầu tăng thời gian thiền lên 4 tiếng hằng đêm và đến nay vẫn tiếp tục tập để càng ngày càng thiền nhiều hơn; Nhờ vậy con thường xuyên thấy lại ánh sáng và cảnh nơi trung tim chân mày.
Theo tử vi, từ lứa tuổi ngoài 30 trở đi, con phải làm việc rất bận, không thể có thì giờ chú tâm vào gì khác. Điều này cũng hợp lý vì đó là tình trạng hiện nay của các bạn học cùng ngành và đồng nghiệp của con; Họ phải luôn cạnh tranh trong việc làm. Nhờ Thầy luôn ân cần hướng dẫn và nhờ thực hành pháp Vô Vi, nhiều sự may mắn đã liên tục thay đổi hoàn cảnh của con. Thiền giúp cuộc sống của con hiện nay được bình yên, thảnh thơi và tốt đẹp hơn những gì con đã ước mơ và có thể tưởng tượng được. Con xin cảm ơn Thầy rất nhiều đã giúp con được vui, khỏe.

Kính thư,
ĐTHC
Houston, Texas
 
Thư đi:
Con thực hành đúng! Cố gắng tiếp tục trong thanh tịnh; Cảnh là mình, mình là cảnh; Không lo nhìn bất cứ cảnh nào, tâm sẽ ổn định và tinh tấn. Chuyện ngoài tai, bỏ ngoài tai. Tu, con mang xác phàm mà tu sửa được tiến hóa tốt đẹp, đó là sự đóng góp cho người kế tiếp ở tương lai. Thích Ca cũng làm một việc cho mọi việc. Cương quyết như vậy; Không nên nghe sự mê tín dị đoan đồn đãi không có sự thật. Chuyện đó chúng ta không cần thiết, cần biết mình nhiều hơn. Thiên, Địa, Nhơn; Con là một cơ thể gom gọn nguyên lý của Trời Đất, con khai thác con tức là con khai thác Trời Đất, tức là tận độ quần sanh ở tương lai. Vậy con phải cố gắng giữ phần thanh tịnh thì tất cả những chuyện gì sẽ tốt đẹp ở tương lai cho quần sanh; Đừng nghĩ về chính mình, nhưng mà sự thành công của con là sự thành công của quần sanh là những người kế tiếp.
Chúc con vui khỏe.

Lương Sĩ Hằng
Tìm: