Thư Từ Lai Vãng
Thư đến: | '... Con không bao giờ quên mà câu Thầy thường nói: “Tình đời đen bạc làm sao vắng ?...' |
S, ngày 27/05/2003
Kính thưa Thầy,
Đầu thư con và gia quyến đồng kính chúc Thầy sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi, hằng cứu độ chúng sinh trong bể khổ trầm luân. Kính thưa Thầy! Đêm qua trong giấc chiêm bao con thấy con ngồi nói chuyện với Thầy thật lâu. Khi tỉnh giấc thấy lòng nhẹ vơi, tất cả phiền não không còn vướng mắc, nên bây giờ con không biết viết gì đây, ngoài việc hỏi thăm sức khỏe Thầy và bà Tám. Tuy xa Thầy nhưng lúc nào tâm con cũng nghĩ đến Thầy, thương Thầy nhưng vì sự ăn nói của con không được khéo léo khiến các bạn đồng tu phật ý; Con kính mong Thầy thứ lỗi. Riêng con trong tâm lúc nào con cũng có ý nghĩ thương Thầy trong tình thương chân thật, con nghĩ chỉ có Thầy mới thấu hiểu cho con thôi.
Con rất muốn gặp Thầy nhưng rất tiếc con không làm được, con kính mong Thầy miễn chấp cho con vì con không muốn vì chuyện gặp Thầy mà làm cho những người không muốn gặp con sẽ mất vui thì làm sao họ hưởng được ân điển khi ở bên cạnh Thầy. Thậm chí họ quyết tiêu trừ tẩy xóa những vết tích còn sót lại của những người đã từng bỏ những tấm lòng vì đạo, xóa bỏ những túp lều thô sơ để thay vào đó những kiến thiết mà họ cho là vĩ đại hơn, đáng giá hơn. Con không bao giờ quên mà câu Thầy thường nói: “Tình đời đen bạc làm sao vắng ?...”
Con xin dừng bút nơi đây, gia đình con luôn luôn nghĩ đến Thầy và chúng con kính chúc Thầy và bà Tám luôn mạnh khỏe.
Con,
VTV
Kính thưa Thầy,
Đầu thư con và gia quyến đồng kính chúc Thầy sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi, hằng cứu độ chúng sinh trong bể khổ trầm luân. Kính thưa Thầy! Đêm qua trong giấc chiêm bao con thấy con ngồi nói chuyện với Thầy thật lâu. Khi tỉnh giấc thấy lòng nhẹ vơi, tất cả phiền não không còn vướng mắc, nên bây giờ con không biết viết gì đây, ngoài việc hỏi thăm sức khỏe Thầy và bà Tám. Tuy xa Thầy nhưng lúc nào tâm con cũng nghĩ đến Thầy, thương Thầy nhưng vì sự ăn nói của con không được khéo léo khiến các bạn đồng tu phật ý; Con kính mong Thầy thứ lỗi. Riêng con trong tâm lúc nào con cũng có ý nghĩ thương Thầy trong tình thương chân thật, con nghĩ chỉ có Thầy mới thấu hiểu cho con thôi.
Con rất muốn gặp Thầy nhưng rất tiếc con không làm được, con kính mong Thầy miễn chấp cho con vì con không muốn vì chuyện gặp Thầy mà làm cho những người không muốn gặp con sẽ mất vui thì làm sao họ hưởng được ân điển khi ở bên cạnh Thầy. Thậm chí họ quyết tiêu trừ tẩy xóa những vết tích còn sót lại của những người đã từng bỏ những tấm lòng vì đạo, xóa bỏ những túp lều thô sơ để thay vào đó những kiến thiết mà họ cho là vĩ đại hơn, đáng giá hơn. Con không bao giờ quên mà câu Thầy thường nói: “Tình đời đen bạc làm sao vắng ?...”
Con xin dừng bút nơi đây, gia đình con luôn luôn nghĩ đến Thầy và chúng con kính chúc Thầy và bà Tám luôn mạnh khỏe.
Con,
VTV
Thư đi: |
S, ngày 9/06/2003
TV,
Thầy vui nhận được thư con đề ngày 27/05/2003, được biết con và KC đều vắng mặt. Thầy rất muốn xuống núi thăm hai con, rất tiếc không đủ thì giờ. Con và gia đình lúc nào cũng lưu ý đến Thầy. Kỳ tới nếu Thầy có về HK, Thầy sẽ xuống thăm gia đình con. Trong thư, con có vẻ buồn trách bạn đạo. Thầy thấy khi nào Thầy nhắc đến hai con thì mọi người đều vui; Không biết lý do gì hai con không có mặt. Con đã thấu triệt được câu: ”Tình đời đen bạc làm sao vắng”, chứng minh con không bao giờ oán trách một người nào dù đối xử xấu với con bằng cách nào cũng dễ tha thứ. Con là người đã tự tu nhiều năm rồi, nên lấy oán làm ân thì mọi việc sẽ vượt qua một cách dễ dãi. Thầy thấy đều quý trọng vợ chồng con. Chúc hai con và gia đình vui khỏe.
Quý thương,
Vĩ Kiên
Lương Sĩ Hằng
TV,
Thầy vui nhận được thư con đề ngày 27/05/2003, được biết con và KC đều vắng mặt. Thầy rất muốn xuống núi thăm hai con, rất tiếc không đủ thì giờ. Con và gia đình lúc nào cũng lưu ý đến Thầy. Kỳ tới nếu Thầy có về HK, Thầy sẽ xuống thăm gia đình con. Trong thư, con có vẻ buồn trách bạn đạo. Thầy thấy khi nào Thầy nhắc đến hai con thì mọi người đều vui; Không biết lý do gì hai con không có mặt. Con đã thấu triệt được câu: ”Tình đời đen bạc làm sao vắng”, chứng minh con không bao giờ oán trách một người nào dù đối xử xấu với con bằng cách nào cũng dễ tha thứ. Con là người đã tự tu nhiều năm rồi, nên lấy oán làm ân thì mọi việc sẽ vượt qua một cách dễ dãi. Thầy thấy đều quý trọng vợ chồng con. Chúc hai con và gia đình vui khỏe.
Quý thương,
Vĩ Kiên
Lương Sĩ Hằng