Thư Từ Lai Vãng
Thư đến: | '... Xin Thầy cho con hỏi ba câu' |
BD, ngày 12 tháng 9 năm 2000
Kính thưa Thầy,
Duyên lành hôm nay con được dịp viết thư thăm Thầy. Đầu thư con cầu chúc Thầy cùng bà, các cô, các chú, cùng các bác được dồi dào sức khỏe. Đã lâu rồi con không viết thư thăm Thầy vì con biết Thầy bận rộn nhiều công việc, không dám làm phiền Thầy. Lâu nay Thầy có được khỏe không? Dạo này con biết Thầy chịu nhiều lời không hay nhưng Thầy vẫn bình an trong thanh nhẹ để giải tỏa mọi gút mắc, tha thứ và thương yêu mà Thầy hằng mong ước. Càng nhìn ở tấm gương quá bao dung đó con đã nhận được những bài học quý báu cho mình. Với tuổi đời quá cao mà Người vẫn bôn ba khắp nơi gieo rải những giọt tình thương yêu quý để đưa con người về với bến bờ hạnh phúc thật sự và đúng nghĩa. Vì đại nguyện, vì tình yêu thương con lớn lao, Thầy không nghĩ đến tấm thân mình, sẵn sàng hy sinh mặc cho người chửi mắng, mặc cho người lường gạt, trách móc, Thầy vẫn an nhiên độ tha và xây dựng trong tình thương yêu sẵn có của Người.
Kính thưa Thầy! Con vẫn mong Thầy khoẻ mạnh để dẫn tiến chúng con trên con đường đầy chông gai, thử thách. Mong Thầy hãy bỏ qua tất cả và tha thứ cho những lỗi lầm của chúng con. Con vẫn nghĩ bên cạnh Thầy còn rất nhiều và rất nhiều người thật sự cùng chí hướng, cùng tình thương cao đẹp mà họ luôn mong mỏi và cùng thực hiện trong tình yêu xây dựng học bàn của Thầy để đóng góp xây dựng cho những ai sự chân thật không tính toán mưu mô, không gạt lường gian manh mà luôn hướng về con đường mà những người đi trước đã để lại cho hậu thế một tình thương vĩ đại. Thầy ơi! Thầy đã từng nói đời là bể khổ, thật đúng như vậy. Chúng ta cần phải biết xây dựng cho chung thì con người đâu còn là sự khổ, sẽ mãi mãi sống trong sự an nhiên tự tại. Biết vậy nên chúng con vẫn luôn luôn học tập để đạt được điều mong ước đó. Mỗi buổi chiều con thường hay ra đằng sau nhìn về phương trời xa xăm, nghĩ về Thầy con rơi lệ, rơi lệ vì thương Thầy. Vì nhân loại, Thầy đã hy sinh quá lớn. Rơi lệ vì con chưa xứng đáng trong tình thương bao la của Thầy. Xin Thầy cho con những lời khuyên để con làm hành trang trên chặng đường còn lại. Sau đây xin Thầy cho con hỏi ba câu:
1) Từ khi thực hành đến nay, con ăn chay. Trước kia con cũng thích ăn chay. Những người bạn và những người công tác thấy con ốm yếu quá, bệnh tim mạch, khuyên con ăn mặn để cho có sức khoẻ đi làm, nhưng con thấy ăn chay vẫn tốt hơn, vì con cảm nhận cơ thể mình nhẹ hơn ăn mặn. Con thấy mình Chiếu Minh ít nên ăn chay vẫn tốt hơn, giảm trược. Vậy con nên thế nào, xin Thầy cho con lời khuyên bổ ích.
2) Con có một cô ruột, suốt cuộc đời sống khổ. Hiện nay lại còn mang chứng bệnh ung thư, chạy chữa không giảm vì điện kinh tế không có. Tụi con không có khả năng, chỉ giúp đỡ một phần nào. Mong Thầy có cách nào chạy chữa bằng thuốc ít tốn kém, xin Thầy giúp. Thành thật cảm ơn Thầy.
3) Con có ông nội là TVH, tuổi dần, đã mất cách nay ba năm vì bệnh. Ông là người ông mà cũng là người bạn đồng hành trên con đường tu học. Trước những ngày ông mất, ông nói khi ông ra đi, ông không muốn trở lại thế gian giả tạm nầy nữa, nên khi mất trong nhà không ai thấy ông như những người chết khác (báo mộng chẳng hạn). Vậy mong Thầy minh giải. Ông nội con hiện giờ có cơ hội tu học tiếp không hay phải quay trở lại.
Xin chân thành cảm ơn Thầy.
Con,
HH
Kính thưa Thầy,
Duyên lành hôm nay con được dịp viết thư thăm Thầy. Đầu thư con cầu chúc Thầy cùng bà, các cô, các chú, cùng các bác được dồi dào sức khỏe. Đã lâu rồi con không viết thư thăm Thầy vì con biết Thầy bận rộn nhiều công việc, không dám làm phiền Thầy. Lâu nay Thầy có được khỏe không? Dạo này con biết Thầy chịu nhiều lời không hay nhưng Thầy vẫn bình an trong thanh nhẹ để giải tỏa mọi gút mắc, tha thứ và thương yêu mà Thầy hằng mong ước. Càng nhìn ở tấm gương quá bao dung đó con đã nhận được những bài học quý báu cho mình. Với tuổi đời quá cao mà Người vẫn bôn ba khắp nơi gieo rải những giọt tình thương yêu quý để đưa con người về với bến bờ hạnh phúc thật sự và đúng nghĩa. Vì đại nguyện, vì tình yêu thương con lớn lao, Thầy không nghĩ đến tấm thân mình, sẵn sàng hy sinh mặc cho người chửi mắng, mặc cho người lường gạt, trách móc, Thầy vẫn an nhiên độ tha và xây dựng trong tình thương yêu sẵn có của Người.
Kính thưa Thầy! Con vẫn mong Thầy khoẻ mạnh để dẫn tiến chúng con trên con đường đầy chông gai, thử thách. Mong Thầy hãy bỏ qua tất cả và tha thứ cho những lỗi lầm của chúng con. Con vẫn nghĩ bên cạnh Thầy còn rất nhiều và rất nhiều người thật sự cùng chí hướng, cùng tình thương cao đẹp mà họ luôn mong mỏi và cùng thực hiện trong tình yêu xây dựng học bàn của Thầy để đóng góp xây dựng cho những ai sự chân thật không tính toán mưu mô, không gạt lường gian manh mà luôn hướng về con đường mà những người đi trước đã để lại cho hậu thế một tình thương vĩ đại. Thầy ơi! Thầy đã từng nói đời là bể khổ, thật đúng như vậy. Chúng ta cần phải biết xây dựng cho chung thì con người đâu còn là sự khổ, sẽ mãi mãi sống trong sự an nhiên tự tại. Biết vậy nên chúng con vẫn luôn luôn học tập để đạt được điều mong ước đó. Mỗi buổi chiều con thường hay ra đằng sau nhìn về phương trời xa xăm, nghĩ về Thầy con rơi lệ, rơi lệ vì thương Thầy. Vì nhân loại, Thầy đã hy sinh quá lớn. Rơi lệ vì con chưa xứng đáng trong tình thương bao la của Thầy. Xin Thầy cho con những lời khuyên để con làm hành trang trên chặng đường còn lại. Sau đây xin Thầy cho con hỏi ba câu:
1) Từ khi thực hành đến nay, con ăn chay. Trước kia con cũng thích ăn chay. Những người bạn và những người công tác thấy con ốm yếu quá, bệnh tim mạch, khuyên con ăn mặn để cho có sức khoẻ đi làm, nhưng con thấy ăn chay vẫn tốt hơn, vì con cảm nhận cơ thể mình nhẹ hơn ăn mặn. Con thấy mình Chiếu Minh ít nên ăn chay vẫn tốt hơn, giảm trược. Vậy con nên thế nào, xin Thầy cho con lời khuyên bổ ích.
2) Con có một cô ruột, suốt cuộc đời sống khổ. Hiện nay lại còn mang chứng bệnh ung thư, chạy chữa không giảm vì điện kinh tế không có. Tụi con không có khả năng, chỉ giúp đỡ một phần nào. Mong Thầy có cách nào chạy chữa bằng thuốc ít tốn kém, xin Thầy giúp. Thành thật cảm ơn Thầy.
3) Con có ông nội là TVH, tuổi dần, đã mất cách nay ba năm vì bệnh. Ông là người ông mà cũng là người bạn đồng hành trên con đường tu học. Trước những ngày ông mất, ông nói khi ông ra đi, ông không muốn trở lại thế gian giả tạm nầy nữa, nên khi mất trong nhà không ai thấy ông như những người chết khác (báo mộng chẳng hạn). Vậy mong Thầy minh giải. Ông nội con hiện giờ có cơ hội tu học tiếp không hay phải quay trở lại.
Xin chân thành cảm ơn Thầy.
Con,
HH
Thư đi: |
A C ngày 15 tháng 9 năm 2000
HH,
Thầy vui nhận được điện thư của con đề ngày 12/09/2000, được biết con vẫn theo dõi hành trình tu tiến của Thầy đi khắp năm châu như con dẫn giải trong thư; Bất chấp gian lao khổ cực mà vẫn tu tiến, độ tha tại trần. Đó là nhiệm vụ của người truyền pháp; Trên đường đi lúc nào cũng gặp phải những trở ngại gian nan của nhân sanh nhưng tâm từ cũng vượt qua. Tuy có khi phải dùng nước mắt chan cơm nhưng vẫn sống cho đến ngày hôm nay, lại được đọc lá thư của con đồng tình thương quý những gì Thầy đã làm, chung đường hướng phát triển ai nấy cũng đều hoan nghênh, ngược lại thì bị chửi mắng hay trù ẻo!
Còn về chay mặn thì người tu Vô Vi sẽ tự chọn chứ không có bắt buộc bất cứ ai. Ở đời khoa học đã phân tích rõ rệt; Thích khẩu và khoẻ mạnh thì cứ ăn. Mỗi người một duyên khác nhau, có người thích chay, có kẻ thích mặn; Dũng mãnh tu tiến thì cũng sẽ thành công.
Còn người chết rồi thì sẽ phải chịu luật nhân quả mà tiến hóa chứ không đặt vấn đề muốn hay không.
Còn về bệnh ung thư thì bác sĩ cũng phải bó tay; Tùy duyên của mọi người hướng về đạo đức thì có thể cứu được một phần nào thôi. Thầy chỉ biết co lưỡi răng kề răng, dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật trong thời gian bệnh hoạn thì may ra gặp y sĩ tốt. Thầy chỉ dùng cách tập trung điển và tự giải qua nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật mà thôi.
Chúc con vui khỏe.
Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
Pháp danh Vĩ Kiên
HH,
Thầy vui nhận được điện thư của con đề ngày 12/09/2000, được biết con vẫn theo dõi hành trình tu tiến của Thầy đi khắp năm châu như con dẫn giải trong thư; Bất chấp gian lao khổ cực mà vẫn tu tiến, độ tha tại trần. Đó là nhiệm vụ của người truyền pháp; Trên đường đi lúc nào cũng gặp phải những trở ngại gian nan của nhân sanh nhưng tâm từ cũng vượt qua. Tuy có khi phải dùng nước mắt chan cơm nhưng vẫn sống cho đến ngày hôm nay, lại được đọc lá thư của con đồng tình thương quý những gì Thầy đã làm, chung đường hướng phát triển ai nấy cũng đều hoan nghênh, ngược lại thì bị chửi mắng hay trù ẻo!
Còn về chay mặn thì người tu Vô Vi sẽ tự chọn chứ không có bắt buộc bất cứ ai. Ở đời khoa học đã phân tích rõ rệt; Thích khẩu và khoẻ mạnh thì cứ ăn. Mỗi người một duyên khác nhau, có người thích chay, có kẻ thích mặn; Dũng mãnh tu tiến thì cũng sẽ thành công.
Còn người chết rồi thì sẽ phải chịu luật nhân quả mà tiến hóa chứ không đặt vấn đề muốn hay không.
Còn về bệnh ung thư thì bác sĩ cũng phải bó tay; Tùy duyên của mọi người hướng về đạo đức thì có thể cứu được một phần nào thôi. Thầy chỉ biết co lưỡi răng kề răng, dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật trong thời gian bệnh hoạn thì may ra gặp y sĩ tốt. Thầy chỉ dùng cách tập trung điển và tự giải qua nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật mà thôi.
Chúc con vui khỏe.
Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
Pháp danh Vĩ Kiên