Thư Từ Lai Vãng
Thư đến: | '... Bây giờ mặc dù tê chân do bệnh, nhưng con ngồi thấy nhẹ nhàng hơn trước nhiều' |
TP HCM, ngày 1/6/2000
Con kính thăm Thầy,
Con là PTPM ở VN, kính gởi lời thăm Thầy. Con rất muốn gặp Thầy, dù một lần thôi. Con xa Thầy quá lâu; Nhớ ngày xưa gia đình con đi thiền đường HVE, được nghe lời giảng dạy của Thầy, gần gủi vây quanh Thầy, đã in sâu vào tiềm thức của con.
Ngày nay xa Thầy. Mỗi lần, ở VN, gia đình con từng theo những bước chân của Thầy, nghe ai nói về Thầy, cũng rất là xúc động. Những lúc gặp chung các bạn đạo đều hát những bài hát của Thầy và ngâm những vần thơ đạo của Thầy, vợ chồng con nghẹn ngào nước mắt đâu cứ tuôn ra, không cầm được. Nhưng những giọt nước mắt nhớ Thầy, thương Thầy làm lòng tụi con ấm lại. Tối ngồi thiền nhẹ nhàng và tinh tấn hơn.
Sức khỏe con thì được Thầy ban ân điển sống lại một lần nữa, không biết làm sao đền đáp ơn cứu độ của Thầy. Con và gia đình chỉ biết thương kính Thầy, cố gắng tu hành. Một chân phải của con vẫn còn tê, bác sĩ nói là bị chứng máu chảy trong não đè các mạch nên bị tắc nghẽn; Nhưng bác sĩ khen: "Bệnh cô quá nặng thành nhẹ, đó là điều lạ đối với tôi ".
Lúc chưa bệnh, con ngồi thiền, thở Pháp Luân è ạch, nhưng bây giờ mặc dù tê chân do bệnh, nhưng con ngồi thấy nhẹ nhàng hơn trước nhiều.
Cuối thư, con và gia đình kính chúc Thầy và Bà Tám được dồi dào sức khỏe.
Kính thư,
PM
Con kính thăm Thầy,
Con là PTPM ở VN, kính gởi lời thăm Thầy. Con rất muốn gặp Thầy, dù một lần thôi. Con xa Thầy quá lâu; Nhớ ngày xưa gia đình con đi thiền đường HVE, được nghe lời giảng dạy của Thầy, gần gủi vây quanh Thầy, đã in sâu vào tiềm thức của con.
Ngày nay xa Thầy. Mỗi lần, ở VN, gia đình con từng theo những bước chân của Thầy, nghe ai nói về Thầy, cũng rất là xúc động. Những lúc gặp chung các bạn đạo đều hát những bài hát của Thầy và ngâm những vần thơ đạo của Thầy, vợ chồng con nghẹn ngào nước mắt đâu cứ tuôn ra, không cầm được. Nhưng những giọt nước mắt nhớ Thầy, thương Thầy làm lòng tụi con ấm lại. Tối ngồi thiền nhẹ nhàng và tinh tấn hơn.
Sức khỏe con thì được Thầy ban ân điển sống lại một lần nữa, không biết làm sao đền đáp ơn cứu độ của Thầy. Con và gia đình chỉ biết thương kính Thầy, cố gắng tu hành. Một chân phải của con vẫn còn tê, bác sĩ nói là bị chứng máu chảy trong não đè các mạch nên bị tắc nghẽn; Nhưng bác sĩ khen: "Bệnh cô quá nặng thành nhẹ, đó là điều lạ đối với tôi ".
Lúc chưa bệnh, con ngồi thiền, thở Pháp Luân è ạch, nhưng bây giờ mặc dù tê chân do bệnh, nhưng con ngồi thấy nhẹ nhàng hơn trước nhiều.
Cuối thư, con và gia đình kính chúc Thầy và Bà Tám được dồi dào sức khỏe.
Kính thư,
PM
Thư đi: |
Montreal, ngày 24/8/2000
PM,
Thầy vui nhận được thư con đề ngày 1/6/2000, được biết con vẫn khỏe và trì tâm tu tiến. Đó là điều may cho chính con, Trời Phật biết là con sẽ được cứu . Dốc lòng tu sẽ đạt; Sự thanh tịnh là điều cần thiết cho người tu Vô Vi, hiểu được vạn sự trên đời là Không thì tâm trí lúc nào cũng nhẹ nhàng, chẳng có gì bận rộn cả. Mong con trì tâm niệm Phật hướng về thiên quốc thanh tịnh mà tu tiến.
Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
PM,
Thầy vui nhận được thư con đề ngày 1/6/2000, được biết con vẫn khỏe và trì tâm tu tiến. Đó là điều may cho chính con, Trời Phật biết là con sẽ được cứu . Dốc lòng tu sẽ đạt; Sự thanh tịnh là điều cần thiết cho người tu Vô Vi, hiểu được vạn sự trên đời là Không thì tâm trí lúc nào cũng nhẹ nhàng, chẳng có gì bận rộn cả. Mong con trì tâm niệm Phật hướng về thiên quốc thanh tịnh mà tu tiến.
Quý thương,
Lương Sĩ Hằng