Thư Từ Lai Vãng
Thư đến: | '... Nếu có thể được, kính nhờ Thầy lên tiếng chánh thức và cho đăng lên báo PTĐN' |
LT, ngày 15/12/1999
Kính thưa Đức Thầy,
Con là T ở TV VN, trân trọng vấn an sức khỏe của Thầy kính yêu. Thời gian qua chúng con động viên nhau hành pháp chính đính để tránh : “Tu hành thì ít , lải nhải thì nhiều”.
Thưa Thầy! Từ 20 năm qua, năm nào bạn đạo cũng quây quần bên nhau ngày mùng 2 Tết Âm Lịch để mừng xuân, nhiều thì 100 người, ít thì cũng 50 hoặc 60 người. Xuân Mậu Dần 98 có anh VTS dự. Chúng con có thực hiện một mặt băng cassette 90 phút gởi thăm Thầy, gởi anh S qua Thầy, hình như Thầy không có nhận nên không có trả lời cho chúng con. Vậy với lòng ao ước được Thầy nói chuyện trực tiếp với chúng con; Nếu được xin Thầy chỉ một lần gọi về lúc 11 giờ trưa ngày mùng 2 Tết xuân Canh Thìn. Chúng con sung sướng lắm khi Thầy ban ân. Điện thoại nhà con ...; Nếu được xin Thầy trả lời để chúng con chuẩn bị. Thưa Thầy! Về Pháp Luân dài một hay hai giờ của anh PL mà anh PL phổ biến, sự tác hại có phần trầm trọng. Vì bạn đạo không hiểu ý của Thầy, khi PL hỏi Thầy mười mấy năm về trước về Pháp Luân thì Thầy khen. Con đã giải thích là: Tại sao Thầy khen? Vì PL dám sửa pháp của Thầy, hay hơn Thầy, Thầy phải khen, chớ Thầy đâu có dạy chúng ta thở như vậy. Thầy đã nói pháp này đụng plaford rồi, không còn sửa nữa. Và Thầy đã dạy rất rõ, bông gòn, con rùa thở, vv..., nhưng bạn đạo không hiểu. Con thường nói: Bây giờ chúng ta hỏi: Chúng ta muốn lấy thêm hai ba ông chồng, bà vợ, theo pháp khác được không? Thầy vẫn trả lời: “Được, vì bạn muốn như vậy bạn cứ học đụng rồi mới thức”.
Vậy nên theo ý phần đông chúng con kính đề nghị lên Thầy: Nếu có thể được, kính nhờ Thầy lên tiếng chánh thức và cho đăng lên báo PTĐN cho biết pháp thở dài của PL chớ không phải của Thầy hay của PLVV, để cứu một số đông bạn đạo dại khờ mà cứ tưởng mình cao siêu, thật đáng thương. Mặc dù chị LT đã hỏi và Thầy đã trả lời là dẹp bỏ ngay pháp thở đó. Vì lợi ích cho anh em, con đã phạm tội phóng tâm lo bên ngoài, xin Thầy lượng thứ.
Con xin dừng bút và kính đảnh lễ Thầy với tấm lòng tôn sư trọng đạo của chúng con.
Thương kính,
VCT
Kính thưa Đức Thầy,
Con là T ở TV VN, trân trọng vấn an sức khỏe của Thầy kính yêu. Thời gian qua chúng con động viên nhau hành pháp chính đính để tránh : “Tu hành thì ít , lải nhải thì nhiều”.
Thưa Thầy! Từ 20 năm qua, năm nào bạn đạo cũng quây quần bên nhau ngày mùng 2 Tết Âm Lịch để mừng xuân, nhiều thì 100 người, ít thì cũng 50 hoặc 60 người. Xuân Mậu Dần 98 có anh VTS dự. Chúng con có thực hiện một mặt băng cassette 90 phút gởi thăm Thầy, gởi anh S qua Thầy, hình như Thầy không có nhận nên không có trả lời cho chúng con. Vậy với lòng ao ước được Thầy nói chuyện trực tiếp với chúng con; Nếu được xin Thầy chỉ một lần gọi về lúc 11 giờ trưa ngày mùng 2 Tết xuân Canh Thìn. Chúng con sung sướng lắm khi Thầy ban ân. Điện thoại nhà con ...; Nếu được xin Thầy trả lời để chúng con chuẩn bị. Thưa Thầy! Về Pháp Luân dài một hay hai giờ của anh PL mà anh PL phổ biến, sự tác hại có phần trầm trọng. Vì bạn đạo không hiểu ý của Thầy, khi PL hỏi Thầy mười mấy năm về trước về Pháp Luân thì Thầy khen. Con đã giải thích là: Tại sao Thầy khen? Vì PL dám sửa pháp của Thầy, hay hơn Thầy, Thầy phải khen, chớ Thầy đâu có dạy chúng ta thở như vậy. Thầy đã nói pháp này đụng plaford rồi, không còn sửa nữa. Và Thầy đã dạy rất rõ, bông gòn, con rùa thở, vv..., nhưng bạn đạo không hiểu. Con thường nói: Bây giờ chúng ta hỏi: Chúng ta muốn lấy thêm hai ba ông chồng, bà vợ, theo pháp khác được không? Thầy vẫn trả lời: “Được, vì bạn muốn như vậy bạn cứ học đụng rồi mới thức”.
Vậy nên theo ý phần đông chúng con kính đề nghị lên Thầy: Nếu có thể được, kính nhờ Thầy lên tiếng chánh thức và cho đăng lên báo PTĐN cho biết pháp thở dài của PL chớ không phải của Thầy hay của PLVV, để cứu một số đông bạn đạo dại khờ mà cứ tưởng mình cao siêu, thật đáng thương. Mặc dù chị LT đã hỏi và Thầy đã trả lời là dẹp bỏ ngay pháp thở đó. Vì lợi ích cho anh em, con đã phạm tội phóng tâm lo bên ngoài, xin Thầy lượng thứ.
Con xin dừng bút và kính đảnh lễ Thầy với tấm lòng tôn sư trọng đạo của chúng con.
Thương kính,
VCT
Thư đi: |
FV, ngày 18/01/2000
CT,
Thầy vui nhận được thư con đề ngày 15/12/1999, được biết con còn lo âu những điều vượt ngoài khả năng của chính con, tức là sửa pháp. Pháp chánh lúc nào cũng chánh không cần sửa, nhưng chỉ có hành mà thôi. Mỗi người đều có cuộc sống riêng tư giữa Trời Đất, tiến hóa theo trình độ sẵn có.
Về PLTC thì Thầy đã hành và giải thích cách thí nghiệm căn bản là hít hơi đầy rún đầy ngực tung lên bộ đầu. Còn về việc làm phước từ thiện là tùy duyên độ hành; Nếu vọng động quá, biến thể của nó là tham dâm, khó tu sẽ ngộ nạn.
Muốn kiểm soát có thật hay không thì chỉ dùng một miếng bông gòn mỏng để trước lỗ mũi; Khi hít vô thì dính, khi thở ra sẽ rớt. Căn cứ như vậy thì biết được bao lâu. Các bạn không chịu thí nghiệm mà cứ hỏi đi hỏi lại hoài, tự tạo những lý luận tác hại lẫn nhau, sẽ không tiến. Tu là có kẻ trước người sau, căn cứ theo người đi trước mà thực hành.
Còn nghiệp lực từ tiền kiếp thì cần sự dày công tự giải thì mới thoát được. Những gì CT đã hành và đã hiểu là đúng, không nên ôm lấy tà thuyết gieo động và sẽ làm mất căn bản sẵn có của mọi tâm linh tại mặt đất. Về phần điện thoại của con bị cắt đứt lúc nói chuyện, không thể liên lạc được. Cần tu không cần nghe điện thoại vô ích; Thầy sẽ không bao giờ liên lạc điện thoại với con.
Chúc con vui tiến.
Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
CT,
Thầy vui nhận được thư con đề ngày 15/12/1999, được biết con còn lo âu những điều vượt ngoài khả năng của chính con, tức là sửa pháp. Pháp chánh lúc nào cũng chánh không cần sửa, nhưng chỉ có hành mà thôi. Mỗi người đều có cuộc sống riêng tư giữa Trời Đất, tiến hóa theo trình độ sẵn có.
Về PLTC thì Thầy đã hành và giải thích cách thí nghiệm căn bản là hít hơi đầy rún đầy ngực tung lên bộ đầu. Còn về việc làm phước từ thiện là tùy duyên độ hành; Nếu vọng động quá, biến thể của nó là tham dâm, khó tu sẽ ngộ nạn.
Muốn kiểm soát có thật hay không thì chỉ dùng một miếng bông gòn mỏng để trước lỗ mũi; Khi hít vô thì dính, khi thở ra sẽ rớt. Căn cứ như vậy thì biết được bao lâu. Các bạn không chịu thí nghiệm mà cứ hỏi đi hỏi lại hoài, tự tạo những lý luận tác hại lẫn nhau, sẽ không tiến. Tu là có kẻ trước người sau, căn cứ theo người đi trước mà thực hành.
Còn nghiệp lực từ tiền kiếp thì cần sự dày công tự giải thì mới thoát được. Những gì CT đã hành và đã hiểu là đúng, không nên ôm lấy tà thuyết gieo động và sẽ làm mất căn bản sẵn có của mọi tâm linh tại mặt đất. Về phần điện thoại của con bị cắt đứt lúc nói chuyện, không thể liên lạc được. Cần tu không cần nghe điện thoại vô ích; Thầy sẽ không bao giờ liên lạc điện thoại với con.
Chúc con vui tiến.
Quý thương,
Lương Sĩ Hằng