Thư đến: '... Mượn gần hết số tiền của con để lấy lời hằng tháng. Nay bạn con mất khả năng trả, vỡ nợ ảnh hưởng đến con, làm con hụt cẳng, tinh thần giao động'
A B, ngày 5/11/1999

Kính gởi Thầy kính mến!
Nhân dịp anh Quốc về nước, con viết thư gởi đến Thầy, kính chúc Thầy an khang và Bà Tám khỏe mạnh.
Đầu thư con xin cúi đầu tạ lỗi cùng Thầy. Con có duyên lành nhận Pháp Lý Thầy trao, được Thầy viết thư khuyên giải, nhưng con không hành rốt ráo để đạt đạo; Con lo âu hướng ngoại, không thấu hiểu nguyên lý, nên nay mới phiền lòng Thầy, trong khi Thầy phải lo nhiều việc. Vì vô minh thiếu trí, con quá tin tưởng cho bạn con là chủ tiệm vàng buôn bán lớn và uy tín gần 20 năm nay, mượn gần hết số tiền của con để lấy lời hằng tháng. Nay bạn con mất khả năng trả, vỡ nợ ảnh hưởng đến con, làm con hụt cẳng, tinh thần giao động. Sự việc kéo dài vụ án đã đến viện kiểm soát thành phố. Mấy tháng nay con rất đau khổ, chạy đông chạy tây để lo lót, nhưng không đạt kết quả và vẫn chờ đợi tòa giải quyết. Nỗi đau này con không biết chia sẻ cùng ai và thố lộ với ai. Đã nhiều lần trong đêm con khóc thầm, cầu cứu Thầy giúp đỡ, nhìn hình Thầy mà nói, nhưng vì con quá yếu, không đủ tần số để bắt tín hiệu của Thầy; Con vẫn mong sao có Thầy hiện hữu chỉ dạy cho con trong lúc này. Con cứ nghĩ có lẽ Thầy đã nghe lời than ván của con và thấu hiểu lòng con. Nay con đã nghe lời Thầy, bằng lòng tu học, ăn năn sửa đổi, bằng lòng dấn thân làm công tác xã hội mà sao con lại bị tai nạn như thế? Có lẽ tại con tham. Mong Thầy rầy la chỉ giải cho con, để con sáng suốt đón nhận và giải quyết việc này thế nào?
Con đã phiền Thầy, con xin lỗi và hứa sẽ cố gắng công phu để không phụ lòng Thầy.

Con,
LTH
 
Thư đi:
F V, ngày 18/01/2000

H con,
Thầy vui nhận được thư con đề ngày 5/11/1999, được biết con biết tu phước mà thiếu tu huệ, cho nên lâm phải trận đồ tham dâm rất khó gỡ. Người tu theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp là phát triển luồng điển trung tâm bộ đầu, chứ không phải hướng ngoại tham lam và tạo nạn cho chính mình. Lội ra biển cả, nước sâu mênh mông sẽ bị hụt giò và chìm; Đó là luật tự nhiên. Người chịu tu có thể tự cứu và lấy oán làm ân, sẽ giải được nghiệp lực sẵn có đã cô đọng trong nhiều kiếp; Dứt khoát tu tiến và tự hiểu vạn sự trên đời là không. Cần tu buông bỏ tất cả chuyện đời trong nội tâm thì mới có cơ hội tự thoát; Con đường cuối cùng là dấn thân tự tu tự thoát.
Chúc con hướng về thanh tịnh mà tu.

Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
Tìm: