Thư Từ Lai Vãng
Thư đến: | '... Tu là khổ hạnh nhưng sao phải chịu thiệt thòi, có phải là hèn nhát đầu hàng với hoàn cảnh?' |
VN, ngày 17/2/1999
Kính Thầy,
Con tên NTH, tuổi 36 (Giáp thìn). Con tu theo PLVVKHHBPP được 1 năm do một người bạn chỉ dẫn và qua sách vở, nhưng con thấy mình không tiến bộ gì cho lắm; Đôi lúc còn chểnh mảng trong việc tu học, hay tại gì con vụng đường tu, hay do con còn vọng động ngoài đời nhiều quá. Con vẫn biết con người sinh ra có phần số khác nhau. Con khổ con chấp nhận tất cả, nhưng con sợ làm cho cha mẹ hay gia đình buồn khổ, lo lắng cho con. Con vẫn biết tu là phải khổ hạnh chịu đựng, tha thứ, nhưng có người nói con ngu, tại sao phải chịu thiệt thòi cho chính mình. Cái đó có phải là sự hèn nhát đầu hàng với hoàn cảnh hay sao? Xin Thầy minh giải cho con.
Cuộc sống phải đấu tranh trước thói hư tật xấu, tại sao con phải chịu đựng thua thiệt hơn người khác. Càng chịu đựng tha thứ thì người ta càng lấn lướt. Vậy con phải làm sao hả Thầy? Con biết con có lỗi nhiều lắm . Con người sinh ra ai cũng phải có lỗi cả, nhiều hay ít mà thôi, không ai tránh khỏi luật nhân quả. Con không thiếu thốn vật chất, cũng đủ sống thôi, nhưng về tinh thần con khổ tâm đủ thứ chuyện hết. Có phải con nghĩ nhiều, ôm quá nhiều để rồi chỉ tạo khổ cho mình. Con vẫn hiểu điều đó không tốt cho con, cố quên đi, nhưng nó thuộc bản chất rồi, con biết làm sao bây giờ hả Thầy?
Thầy hãy giúp cho con tiến bộ trên con đường tu học. Mong thư Thầy.
Con,
NTH
Kính Thầy,
Con tên NTH, tuổi 36 (Giáp thìn). Con tu theo PLVVKHHBPP được 1 năm do một người bạn chỉ dẫn và qua sách vở, nhưng con thấy mình không tiến bộ gì cho lắm; Đôi lúc còn chểnh mảng trong việc tu học, hay tại gì con vụng đường tu, hay do con còn vọng động ngoài đời nhiều quá. Con vẫn biết con người sinh ra có phần số khác nhau. Con khổ con chấp nhận tất cả, nhưng con sợ làm cho cha mẹ hay gia đình buồn khổ, lo lắng cho con. Con vẫn biết tu là phải khổ hạnh chịu đựng, tha thứ, nhưng có người nói con ngu, tại sao phải chịu thiệt thòi cho chính mình. Cái đó có phải là sự hèn nhát đầu hàng với hoàn cảnh hay sao? Xin Thầy minh giải cho con.
Cuộc sống phải đấu tranh trước thói hư tật xấu, tại sao con phải chịu đựng thua thiệt hơn người khác. Càng chịu đựng tha thứ thì người ta càng lấn lướt. Vậy con phải làm sao hả Thầy? Con biết con có lỗi nhiều lắm . Con người sinh ra ai cũng phải có lỗi cả, nhiều hay ít mà thôi, không ai tránh khỏi luật nhân quả. Con không thiếu thốn vật chất, cũng đủ sống thôi, nhưng về tinh thần con khổ tâm đủ thứ chuyện hết. Có phải con nghĩ nhiều, ôm quá nhiều để rồi chỉ tạo khổ cho mình. Con vẫn hiểu điều đó không tốt cho con, cố quên đi, nhưng nó thuộc bản chất rồi, con biết làm sao bây giờ hả Thầy?
Thầy hãy giúp cho con tiến bộ trên con đường tu học. Mong thư Thầy.
Con,
NTH
Thư đi: |
A C ngày 20/10/99
TH,
Thầy vui nhận được thư con đề ngày 17 tháng 2 năm 1999, được biết con đã tự tu theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đã một năm nhưng không thấy có kết quả và con cũng đã tự hiểu chính con vẫn còn mê chấp, ôm nhiều chuyện của tình đời đen bạc, khó tu khó tiến, lãi nhãi trong khung cảnh tình tiền duyên nghiệp, tạo khổ cho chính con, thành ra hành hoài mà không tiến, tức là chưa giải được nghiệp lực của nội tâm. Hoàn cảnh là ân sư, nhờ sự nhịn nhục mà tự giải quyết được trận đồ thị phi không cần thiết cho tâm lẫn thân. Người tu thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp cần hiểu sự cấu trúc siêu nhiên đã hình thành một cơ hình của Trời Đất ân ban. Muốn tu thì phải hiểu nguyên lý của Trời Phật đã hình thành cứu rỗi tâm linh, con chưa thật sự nhịn nhục, nếu con thật sự tu tâm sửa tánh và nhịn nhục thì mọi việc sẽ sáng tỏ và rất dễ vượt qua. Thế gian đô thị giả, cõi phù sinh chẳng có gì thật cả. Ồn ồn ào ào rồi đâu cũng sẽ vào đấy, người tu tự thức thì rất dễ tha thứ và thương yêu. Chúng sanh đồng một nhịp thở và một cuộc sống hoạt động như nhau, có kẻ hướng hạ và có người hướng thượng để tự cứu và tự đạt . Phần hồn từ tam thập tam thiên giáng lâm, nhập xác sống ngụp lặn trong tình tiền duyên nghiệp. Khổ, khổ, khổ, mới bước vào biên giới Phật pháp mà tu.
Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
TH,
Thầy vui nhận được thư con đề ngày 17 tháng 2 năm 1999, được biết con đã tự tu theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đã một năm nhưng không thấy có kết quả và con cũng đã tự hiểu chính con vẫn còn mê chấp, ôm nhiều chuyện của tình đời đen bạc, khó tu khó tiến, lãi nhãi trong khung cảnh tình tiền duyên nghiệp, tạo khổ cho chính con, thành ra hành hoài mà không tiến, tức là chưa giải được nghiệp lực của nội tâm. Hoàn cảnh là ân sư, nhờ sự nhịn nhục mà tự giải quyết được trận đồ thị phi không cần thiết cho tâm lẫn thân. Người tu thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp cần hiểu sự cấu trúc siêu nhiên đã hình thành một cơ hình của Trời Đất ân ban. Muốn tu thì phải hiểu nguyên lý của Trời Phật đã hình thành cứu rỗi tâm linh, con chưa thật sự nhịn nhục, nếu con thật sự tu tâm sửa tánh và nhịn nhục thì mọi việc sẽ sáng tỏ và rất dễ vượt qua. Thế gian đô thị giả, cõi phù sinh chẳng có gì thật cả. Ồn ồn ào ào rồi đâu cũng sẽ vào đấy, người tu tự thức thì rất dễ tha thứ và thương yêu. Chúng sanh đồng một nhịp thở và một cuộc sống hoạt động như nhau, có kẻ hướng hạ và có người hướng thượng để tự cứu và tự đạt . Phần hồn từ tam thập tam thiên giáng lâm, nhập xác sống ngụp lặn trong tình tiền duyên nghiệp. Khổ, khổ, khổ, mới bước vào biên giới Phật pháp mà tu.
Quý thương,
Lương Sĩ Hằng