Thư đến: '... Nhiều lúc con cứ tiếc những gì con có thể làm được mà không làm. Các con của con khổ nhiều vì mẹ không tu...'
Katy, ngày 18 tháng 11 năm 1998

Thưa Thầy,
Con mạo muội, gan lì viết thư đến Thầy lần nữa. Con đi cố vấn gia đình, chứ không uống thuốc bác sĩ thần kinh được. Có counselor quan tân đến con nhiều. Con uống thuốc bắc. Bây giờ con mới hiểu thấm thía câu: "Khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm". Nhiều lúc con cứ tiếc những gì con có thể làm được mà không làm. Các con của con khổ nhiều vì mẹ không tu.
Ngày mai con đi luật sư để hỏi xem ông counselor có thể giúp dùm để con có thể lãnh thêm tiền từ chồng, vì con không thể đi làm được, sức con yếu, con không khỏe. Con muốn đem con của con, 3 đứa, đến thăm Thầy, nhưng phải mượn tiền đi nên con không dám. Hễ con xuống thăm đứa nhỏ hoặc nói chuyện với anh L thì con sợ có chuyện không hay xảy ra cho gia đình. Nếu đã xuống, phải xuống hoài. Anh L thì nói chừng nào con khỏe lại, đi làm được, mới đưa đứa nhỏ cho con.
Con phải làm gì kiếp sau để trả ơn Thầy, con không biết. Nếu Thầy đã trả lời thư con thì con y như vậy mà thực hành. Con đội ơn Thầy nhiều.

Con,
NHM
 
Thư đi:
Atlantic City, ngày 19 tháng 11 năm 1998

HM,
Thầy vui nhận được thư con đề ngày 18/11/98, được biết con đang phân vân vì sự sống của gia đình, chồng con. Nhân cơ hội này con mới thấy nghiệp lực là gì? Tâm làm thân chịu, chỉ có tu sửa thì mới giải quyết được. Vỏn vẹn chỉ có đường tâm linh thì mới thấy rõ sự sai lầm của chính con mà tu. Muốn tu thì phải dấn thân hành pháp, thì mới hy vọng tự cải sửa một phần nào mà chính mình đã hại mình. Nhớ lại lúc con còn là một cô gái trong trắng chẳng có việc gì rắc rối xảy ra cả. Ngày hôm nay đã là một hiền thê, một từ mẫu lại chưa thấu triệt được vị trí của chính con. Chỉ có tạo ra khổ sầu mà thôi. Muốn ăn năn sám hối thì chỉ có kiên trì niệm Phật thì mới khôi phục được sự thanh nhẹ của nội tâm, tức là thần kinh khối óc sẽ được ổn định. Tu để giải tỏa sự phiền muộn sái quấy. Tu để buông thả tất cả những nghiệp lực không cần thiết đã mang theo nhiều kiếp. Chỉ có biết khổ mà không sao thoát khỏi, gọi là nghiệp, triền miên vấn vương như vậy cho đến chết, mang theo sự sầu lo không cần thiết, lận đận trong kiếp làm thú hay làm người cũng vậy.
Ai ai cũng có nghiệp, chỉ có tu ăn chay niệm Phật thì mới có cơ hội tự giải và an vui ở tương lai. Qua cuộc sống thiếu thốn và bi đát thì mới thấy rõ sự sai lầm của chính mình đã nung nấu nhiều kiếp. Từ trong nguyên lý có có không không mà khổ! Con nên nhìn kỹ lại khối óc và thể xác của con cấu trúc từ siêu nhiên hình thành, tức là có Trời, có Ðất, có Ðạo. Cho nên con mới có một vị trí tốt đẹp như hiền thê và từ mẫu, thực hiện tình thương và đạo đức. Mẹ vì con, vợ vì chồng và xã hội. Cần học nhịn nhục và phục vụ tận tình thì mọi việc sẽ tốt ở tương lai. Tiên Phật cũng cần nhịn nhục tối đa nhiên hậu mới có kết quả tốt. Mong con minh xét và thực hành niệm Phật để tự cứu và độ tha tại trần.
Chúc con vui tiến.

Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
Tìm: