Thư đến: '... Tuổi già sức yếu không làm gì được để sinh nhai. Vậy vợ chồng tôi gửi thư này đến ông để nhờ sự giúp đỡ cho chúng tôi có cơm sống qua ngày...'
Việt Nam, ngày 30/10/98

Thư xin giúp đỡ.
Kính thưa Thiền Sư,
Gia đình chúng tôi BVN và bà NgTR, vốn gốc gác tu chùa, hiện giờ tu tại gia. Nay được sự hướng dẫn của cô KS, gia đình chúng tôi hiểu được Pháp Lý Vô Vi, có nghe và xem băng của ông thuyết giảng.
Vì hoàn cảnh nghèo nên cô KS ủng hộ chút ít. Hiện nay tuổi già 80 tuổi, bà già 74 tuổi, tuổi già sức yếu không làm gì được để sinh nhai. Vậy vợ chồng tôi gửi thư này đến ông để nhờ sự giúp đỡ cho chúng tôi có cơm sống qua ngày.
Cuối thư vợ chồng tôi chúc Thiền Sư nhiều sức khỏe.

Kính bái,
VN
 
Thư đi:
Atlantic City, ngày 21 tháng 11 năm 1998

Kính gởi hai bác VN,
Vui nhận được thư hai bác đề ngày 30/10/98, được biết hai bác đã trải qua cuộc thăng trầm đen bạc của tình đời. Vốn gốc tu chùa nương cửa Phật mà tiến hóa, dấn thân đóng góp trong hình thức công quả, ăn năn sám hối giải bỏ nghiệp duyên, cố tu để sớm về cõi Phật, nhưng than ôi! Nghiệp lực từ tiền kiếp đã mang theo không ít, lân la sống mãi cho đến ngày hôm nay, ông đã 80 bà 74. Nhờ gương lành Phật độ cho đến ngày hôm nay vẫn còn thiếu thốn, ngộ pháp lý mà tu sửa từ tâm lẫn thân, thì mới thấy giá trị của chính mình. Có vốn của Trời và Ðất ban chiếu hằng ngày, chịu tu sửa thì mới có Ðạo xuất hiện từ trong nội tâm, mới thấy sự mê lầm của chính mình đã tạo khổ cho tâm thân mà không hay. Ngày ngày khó qua, ngày ngày qu; Chung quy cũng phải đứng vào định luật có có không không mà tu sửa. Có đời, có đạo, có tâm thì mọi việc sẽ tùy duyên mà tiến hóa. Sanh trụ hoại diệt và hồi sinh là thường tình của cơ tiến hóa. Trời kêu đâu dạ đó là đúng luật của Trời Ðất. Việc làm không ngừng nghỉ của phần hồn, chịu tu chịu sửa thì tâm trí sẽ sáng ra trong vòng trật tự và thanh tịnh. Nhật Quang Phật và Nguyệt Quang Phật ban chiếu hằng ngày hằng giờ, nhưng chỉ chờ sự thanh nhẹ của mỗi người đón nhận mà thôi.
Mỗi tâm linh đều có một của vô tận của Ðấng Toàn Năng ban chiếu. Hiểu được điều này, ăn năn sám hối thì mới có cơ hội nhận được quà quý thanh nhẹ của Trời Phật mà tu. Muốn tu thì phải dứt khoát thất tình lục dục nhơn duyên, nhiên hậu mới có cơ hội tu tiến, bước vào chùa hình tượng uy nghi, nhang khói ngập trời tạo ra sự ô nhiễm, nhưng vẫn tưởng lầm là đã được phù hộ. Tu hoài cũng chẳng có biết được chính mình là ai? Từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu? Khổ, khổ, khổ thì mới bước vào biên giới Phật Pháp mà tu. Gọt bỏ nghiệp duyên mà sớm thức tâm, bố thí chơn ngôn cho người kế tiếp được an cư lạc nghiệp. Tu thì phải hành cho đến đích, bất chấp thiên cơ bão táp, dứt nghiệp tâm thì mới thấy rõ cõi trần động loạn và tạm bợ. Cơ tạng của mỗi người đều mong manh, nay còn mai mất đó là định luật hóa hóa sanh sanh của Trời Ðất đã sắp đặt trong vòng nhân quả và trật tự, kẻ đến người đi liên tục không ngừng nghỉ. Với tuổi của hai bác nên vui mà tu tiến, thấy rõ mình đã dự không ít cuộc vui buồn xảo trá của tình đời đen bạc. Nó cũng là giáo lý dạy cho chúng ta tiến hóa trong nhịn nhục mà tu. Tôi năm nay cũng đã dự qua 76 năm như hai bác, đã tự vượt qua không ít trở ngại của tình đời, nay mới bằng lòng tu sửa cho phần hồn thanh nhẹ ở tương lai. Ai ai cũng muốn về cực lạc thế giới mà tu. Ở đời chịu cực, tu sửa mới đạt đến sự quân bình của nội tâm, phần hồn mới có cơ hội tiến về nơi cực lạc mà an hưởng. Mỗi mỗi đều do công sức thành tâm của chính mình mà đạt thành sự tốt đẹp ở tương lai.
KS cũng vậy, đang hành trong khổ và dấn thân phục vụ người nghèo khổ mà tu. Kính chúc hai bác vui khỏe mà hồi tưởng duyên lành của Trời Phật mà tu.

Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
Tìm: