Thư đến: '... Trong tâm con thắc mắc không biết điển quang là gì?...'
Việt Nam, ngày 1 tháng 2 năm 1998

Con cúi đầu đảnh lễ kính lạy Thầy,
Con dập đầu kính xin Ðấng Trọn Lành ban sức khỏe cho Thầy để dẫn dắt chúng con tiến hóa trên đường trở về nguồn cội. Chúng con luôn hướng về Thầy với tất cả sự cao quý kính thương.
Thầy kính thương! Con vô cùng cảm tạ ơn Thầy đã chăm lo sự tiến hóa của chúng con qua sự giáo dục con về mặt đức hạnh của một người chơn tu như thế nào, cũng như nhắc nhở minh triết, chơn lý của Cha để con được thấm nhuần. Con luôn ghi nhớ và thực hành, con cảm thấy tự mình càng phải cố gắng nhiều hơn nữa để khỏi phụ lòng ân trên.
Sau hơn năm tháng nhập thất, tịnh khẩu, nghỉ ăn hai đợt: Một đợt 7 ngày, một đợt 10 ngày để con làm hành trang hội nhập vào Pháp Thiền Vô Vi Huyền Bí Học. Con luôn nhắc nhở giáo dục phần hồn tinh tấn để xứng đáng với hồng ân của Cha, Thầy đã ân ban cho con, đã chiếu rọi để cải hóa con từ đứa vô minh ngu muội đến một người biết chịu dấn thân tu học, tự sửa chữa mọi lỗi lầm của chính mình để hướng về triết giới thanh cao, không màng danh lợi, chấp nhận mọi nghịch cảnh hầu hướng về ánh sáng vô cùng tận mà tiến hóa đến nơi ổn định vô cùng của Ðại Hồn Cha như Thầy đã chỉ dạy. Con vẫn âm thầm vô vàn cảm tạ ân Cha đã tạo ra chúng con và Ngài đã vất vả dường bao để chưởng dưỡng chúng con trong vô lượng kiếp và cho mãi tới bây giờ con mới thấm thía tình yêu của Cha đối với chúng con, thật vô lượng vô biên.
Thầy kính! Trong tâm con thắc mắc không biết điển quang là gì? Thì trong một đêm sau khi ngồi thiền, con nằm xuống nghỉ, đang mơ màng con thấy mình được bao bọc trong một kén ánh sáng vô cùng, còn con như là một con sâu nhỏ nằm trong kén đó. Khi con mở mắt ra thì ánh sáng rất sáng đó tỏa ra khắp mùng làm con hoảng hốt nhảy ra khỏi mùng, thay vì con niệm danh Cha. Con tự trách con thật là vô minh nên không được tận hưởng ân phước đó, phải không Thầy?
Thầy kính thương! Làm sao con quên được và không noi theo gương của Thầy, vì chúng con được sống trong thức bình đẳng của Thầy. Con rất kính phục trân trọng đến mức rung động nghẹn ngào trước những lời dạy giáo dục của Thầy qua băng từ, sách báo, để mở tâm trí cho nhân loại và cũng nhờ đó mà chúng con biết nguồn cội và phải làm gì cho tương lai. Từng giây phút sửa chữa lỗi lầm để thật sự xứng đáng với biển yêu của Cha và tình thương của Thầy, luôn luôn khơi dậy trong con ánh lửa thiêng, bản chất cao đẹp có sẵn trong con hầu làm sáng mãi cho tới khi hoàn tất cuộc hành hương về quê xưa.
Vài hàng con kính thăm Thầy và tất cả bạn đạo. Con thành tâm đảnh lễ kính lạy tạ ơn Thầy. Nam Mô Vĩ Kiên Phật.

Kính thư,
NTÐ
 
Thư đi:
Ngày 27 tháng 2 năm 1998

Ð con,
Thầy vui nhận được thư con, được biết con vẫn trung tín với sự ước nguyện của chính con. Mỗi mỗi phải dày công tu tiến, tự giải nghiệp thì mới đạt thành. Những gì con đã học và hành đều nằm trong biển yêu của Thượng Ðế, vô cùng sáng lạn trong xây dựng. Nay con còn nhớ đến Thầy là điều quý cho chính con. Chính Thầy đã và đang thực hành vô quái ngại, dấn thân tận độ quần sanh theo lời giáo huấn của Ðấng Ðại Bi Cứu Thế. Nay Thầy lại được nghe qua trí thiển lành của con đã xây dựng được nền tảng tốt trong chu trình tiến hóa. Hồn con sẽ được vinh quang ở tương lai. Ngày tương ngộ xây dựng giữa người chơn tu và người hành pháp, sẽ có ngày tương ngộ trong thanh tịnh và sáng lạn vô biên. Chúc con thân tâm thường lạc trong thực hành.

Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
Tìm: