Thư đến: '... Tại sao con bệnh hoài?...Con công phu mà sao nghịch cảnh xảy đến hoài?...'
Việt Nam, Sông Tiền, ngày 3 tháng 11 năm 1997

Kính Bạch Ðức Thầy,
Con vừa hồi sức sau cơn bệnh tinh thần và thể lực chưa bình phục. Con cung kính đảnh lễ Ðức Thầy cùng quý hiền huynh tỷ khắp muôn nơi.
Bạch Thầy! Con sinh ra trong gia đình nghèo đông con, nên ít được học hành, hiểu biết rất nông cạn. Mẹ con là con một, sinh được 6 đứa con. Mẹ con cực khổ vất vả lắm, chỉ lo nổi cho con học hết cấp tiểu học ở làng, rồi bị bệnh, đột ngột qua đời, bỏ chúng con bơ vơ. Sau khi mẹ mất, con hụt hẫng chới với, rồi chiến sự lan tràn, con vừa chạy loạn vừa chu toàn phận sự với gia đình. Thời gian đó con khốn khổ cùng cực, ai giúp con có được sở làm là con mừng lắm và xem đó như ân nhân. Do quá tin tưởng nên con phạm một lỗi lầm với Phật Trời, với chính con, mà suốt đời con cũng chưa gội rửa sạch được!
Ðến năm 1974, chiến tranh lan rộng, con có một đứa bạn đưa vội vàng cho con quyển sách "Tôi Tầm Ðạo", rồi chia tay. Từ đó con ngộ PLVVKHHBPP. Con âm thầm hành pháp một mình. Ðến năm 1975, cuộc sống càng ngày càng khó khăn khổ sở, con hoang mang giao động tột cùng, con kêu lên: "Trời Ðất ơi! Con khổ quá!". Con không biết lúc đó Thầy ở đâu, Thầy có nghe tiếng kêu cứu của con không?
Ðến năm 1980, con được chị bạn làm chung dẫn lên Sài Gòn gặp bác S.L, con được bác Sáu hỏi thăm, ân cần chỉ dạy việc đạo cũng như việc đời, lời lẽ dịu dàng, đầm ấm giống như mẹ con vậy. Từ đó, con bớt khổ và công phu rất tinh tấn. Sau đó nhiều việc xảy đến, con không hòa tan trong khổ nên bị động loạn luôn và bản thân đau ốm liên miên. Có lần gặp bác Sáu con khóc và nói (con thành kính xin lỗi Ðức Thầy): "Thầy nói tu là bớt khổ, mà con tu hoài khổ hoài, thôi con không tu nữa". Bác Sáu nghiêm mặt rầy: "Con đừng nói dại, tại con chưa biết, trên đời này đâu ai sung sướng. Con đã biết qua cái khổ, bác còn khổ hơn con, bác sanh 10 đứa con, bác lo và khổ dữ lắm mà bác đâu có than... Thầy còn khổ hơn gấp trăm ngàn lần bác cháu mình... để bác cho con một số băng Thầy giảng con nghe..., vi diệu lắm đó con, đừng tin và nghe ai cả, kẻo lạc đường... Hãy dũng cảm hành thiền, cố gắng công phu tinh tấn đều đặn mới hóa giải được". Con có ngờ đâu đó là những lời nói cuối cùng bác Sáu khuyên con.
Bây giờ con có gia đình, sinh được một bé gái (10 tuổi), rất ngoan, nhận nuôi dưỡng một đứa con trai (21 tuổi) không ngoan... Mấy lúc sau này con ốm liên miên, công phu bê trễ. Con bị đau hoài, nhức khắp người, dọc theo xương sống, có khi con ngồi công phu nó giựt một cái, đi khám bệnh, bác sĩ bảo con chỉ cảm thường thôi. Con muốn biết "nhục thân và báu thân" có khác nhau không, xin Ðức Thầy chỉ dạy.
Con mong hành thiền để có sức khỏe, để sửa đổi tánh xấu, mà con sửa hoài cũng còn nhiều tật xấu, con ghét thân con quá, nó bệnh hoài. Rồi lúc hết bệnh, con công phu được, con thương nó vô cùng, nhất là quả tim của con, nó đập liên tục không ngừng nghỉ trong suốt 51 năm qua. Năm 1990, con được Ðức Thầy gởi thư chỉ dạy con cánh ăn uống, quý vị huynh tỷ quanh con, ai cũng vui vẻ, khỏe mạnh tinh tấn. Con chỉ xin được có sức khỏe hành thiền trong lòng thanh thản, bình yên, giải thoát khỏi vướng mắc ưu phiền. Con có mấy điều không hiểu xin Ðức Thầy từ bi chỉ dạy cho con:
- Tại sao con bệnh hoài?
- Con công phu mà sao nghịch cảnh xảy đến hoài?
Kính Ðức Thầy! Con buồn quá, chỉ có tu mới làm con hết buồn, mà đường tu học, Thầy một nơi trò một ngã, nhiều lúc con thắc mắc muốn hỏi Thầy cũng không biết làm sao. Có những vấn đề cỡ một năm con mới hiểu được. Càng tu con càng tối dạ, con không phân được giả thật, rồi làm sao? Tại vì bệnh quá, nên đầu óc con ảo tưởng khùng điên, hay điều gì khủng khiếp xảy đến.
Con xin Thầy từ bi chỉ dạy và cứu vớt linh hồn con. Xin đảnh lễ Ðức Thầy.

Con,
NTC
 
Thư đi:
Monaco, ngày 24 tháng 1 năm 1998

C. con,
Thầy vui nhận được thư con đề ngày 3/11/97, được biết con đang bị tâm bệnh, nghiệp lực triền miên, vầy xéo tâm thân của chính con không lối thoát. Con đã biết niệm Phật, còn dịp may để tự cứu. Giai đoạn này con phải ý thức rõ toàn thân của con đều là điện năng của Trời Ðất hình thành. Con thành tâm hướng đến Ðấng A Di Ðà mà niệm, vô biệt niệm, bớt nghĩ chuyện đời lẫn đau thương của tâm lẫn thân thì mới có cơ hội tự cứu. Con thuộc về bệnh yếu tim và thần kinh bấn loạn vô cùng. Chỉ có trì tâm niệm Phật thì mới tự đạt tới sự thanh tịnh của Trời Phật mà tu. Chỉ có niệm Phật khai mở huyền bí của nội tâm thì mới hiểu được nguyên lý của Trời Phật mà tu. Ðời đã dạy dỗ con không ít, từ chiến tranh cho đến cơ hội xây dựng. Tình thâm đạo mầu, con còn có cơ hội xây dựng được PLVVKHHBPP mà tu trong thực hành.
Trên đời này chỉ có một đạo: "Tình Thương và Ðạo Ðức" mà thôi. Con biết tu thiền là con biết thân xác của con, tự thực hành niệm Phật giải nghiệp tâm. Bệnh có rất nhiều lý do từ tiền kiếp cho đến ngày hôm nay, nằm trong định luật nhân quả mà hành sự. Nếu biết được tu sẽ có cơ hội giải nghiệp tâm, nhiên hậu mới thức giác tu tiến. Toàn thân là điện năng của Trời Phật, nhớ tới Trời Phật mà tu sửa tâm thân thì mới kịp kỳ tiến hóa; Ngược lại chỉ bị đau, bệnh hoạn triền miên, tánh tình nóng nảy, không lối thoát. Con đã có cơ hội biết được chú S., là người đã bị nghiệp vợ con vày xéo, thức tâm lo tu sửa, nhưng phần hồn chưa thoát, tiếp tục tự tu tự giải nghiệp duyên của người, học tu, độ người cùng tu.
Con nhìn kỹ gương lành đó con phải dũng mãnh tu tâm sửa tánh, nói một là một, hai là hai, dứt khoát hành pháp tu tâm, cứu rỗi tình trạng tâm linh đã thoát nhiều kiếp. Nay dày công tu, từ từ sẽ khôi phục, có xác không hồn cũng như xe không có tài xế, vá víu lung tung, rốt cuộc cũng phải tiêu tan, tương lai sẽ biết bao nhiêu người khổ đau trở lại vui tươi trong thực hành. Vậy con nên cố gắng dày công tự cứu. Suốt cuộc đời của Thầy hành pháp và nói lại cho người kế tiếp tự hành mà thôi. Tiền tình danh vọng đối với Thầy mọi việc đều về không, làm vua một cõi cũng mắc nạn như con! Thế gian đều là khổ, bởi vì duyên nghiệp mà thành tựu.
Con nhớ thương Thầy, hành như Thầy thì con sẽ được cứu trong thực hành, nhịn nhục lo tu thì sẽ có kết quả. Mỗi sáng con nên uống nửa trái chanh với một chút tiêu và muối trước khi ăn sáng khoảng 30 phút, thì bộ tiêu hóa của con sẽ được tốt. Chúc con vui khỏe.

Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
OngTamVietThu3
 
Vài thư đi thư lại mới đây
 
của tổng cộng 724 thư đi thư lại (được phổ biến) theo thứ tự ngược lại của ngày tải lên Thư Viện.
left-blu2 left-blu3 29 30 31 32 33 34 35 36 37
 
 
 
right-yel gif
Hướng dẫn cách dùng
 

(Thư viện đang gom góp các thư từ lai vãng của Đức Thầy và hành giả Vô Vi. Kính mời quý bạn đạo gần xa đóng góp cho kho tàng chung này ngày càng đầy đủ hơn. Đa tạ.)

Tìm: