Thư đến: '... Ý nghĩa “Thân Thương và Hòa Bình” như thế nào?'
Đức Quốc, Hanau, ngày 4 tháng 9 năm 1997

Đức Thầy kính nhớ,
Như con đã thư cho Đức Thầy rõ, chúng con có tổ chức khóa sống chung. Đức Thầy đã đặt tên cho khóa là: Thân Thương và Hòa Bình. Sau sáu tuần lễ chờ đợi kết quả, có tất cả 28 bạn đạo ghi danh tham dự.
Chúng con xin Đức Thầy hỗ trợ và ban cho chúng con sáng suốt để hiểu rõ ý nghĩa “Thân Thương và Hòa Bình” như thế nào? Chúng con sẽ cố gắng lo tu học để Đức Thầy được vui.
Chúng con xin Đấng Cha Trời ban cho Đức Thầy, bà Tám và cô Bê được nhiều sức khỏe.

Kính bái,
Thay mặt các bạn đạo tham dự khóa,
Con,
NVQ
 
Thư đi:
Montréal, ngày 12/9/1997

Kính gởi anh Quang,
Hội trưởng HAHVV Cộng Hòa Liên Bang Đức,
Chúng tôi đã vui nhận được thư anh sẽ tổ chức khóa sống chung tại Cộng Hòa Liên Bang Đức trong tinh thần Thân Thương và Hòa Bình. Chúng ta phải ý thức tại sao thân thương? Vì chúng ta đã cùng tu cùng tiến lên và giải thoát nghiệp tâm trong sự cố gắng thực hành của huynh đệ tỷ muội; Hiện tại chúng ta cảm thức được trần gian là tạm, tu tiến là chánh, bằng lòng ngồi lại với nhau chung sống hòa bình. Hòa bình chỗ nào? Chung một đường lối mới hòa bình, chia rẽ là không có hòa bình, giai cấp không có hòa bình. Thực thi trở về không, không còn không nữa mới thật sự hòa bình. Đường chúng ta đã chọn, chính chúng ta đã hành và chúng ta đã tháo gỡ được lần lần, gặt hái được sự thanh tịnh trong nội tâm. Quý vị huynh tỷ muội có duyên sum hợp tưởng đến Thượng Đế thì Thượng Đế sẽ ban ơn và xây dựng duyên lành cho mọi người cùng tu cùng tiến trong giai đoạn biến chuyển bất thường ở kỳ này. Chúng ta cố gắng hợp tác, xây dựng cho chính mình, nhiên hậu mới có cơ hội ảnh hưởng cho người kế tiếp.
Chúng ta sống biết chọn một con đường hữu ích, sửa mình để tiến hóa là người tu, ảnh hưởng người kế tiếp sau khi chúng ta đã đạt được một kết quả tốt cho tâm thân và thành lập được một Hội Ái Hữu khắp năm châu. Chúng ta không làm chánh trị, chúng ta không có ôm độc quyền đè đầu người khác, không có chuyện đó, vì quá khứ cho chúng ta thấy những người làm chính trị quyến rũ người làm việc này việc nọ, rồi đưa người vào chỗ chết, không có tiến hóa được. Thể xác và phần hồn đã không tiến hóa được qua nhiều kỳ rồi, những vị lãnh đạo nào nổi tiếng ở thế gian này cũng bị tù tội, khổ cực, gia đình tan nát - các bạn đã ý thức đường lối này - chúng ta cương quyết dứt khoát, dẹp bỏ những hành động bất chánh đó, những hành động mê chấp, chê khen, chúng ta cũng không có áp dụng nữa, chỉ sửa để tiến, không sửa thì không bao giờ tiến.
Tu bất cứ đạo nào, làm bất cứ đường lối nào mà không chịu sửa là không tiến. Nói được mà sửa không được là chỉ có hại dân mà hại mình luôn mà thôi. Chúng ta cần sửa đổi, rồi mới cho cái đó là chánh. Cho nên bạn đạo Vô Vi có người đã tu, có cảm thức được, có lòng buông bỏ tất cả những sự tranh chấp và tiến tới sự thanh nhẹ cao siêu sẵn có của chính mình, tu trong thanh tịnh và nhịn nhục.
Khóa sống chung là một niềm vui để nhắc nhở cho nhau thấy luồng điển của mọi cá nhân có thể khai triển được, tiến tới vô cùng trong thực hành. Hôm nay chúng ta có duyên lành. Một ít người chịu thực hành tu tiến là chuyện phước đức cho chính mọi hành giả, bằng lòng ngồi lại để tu, còn lảm nhảm nói bậy nói bạ, cái đó là ma quỷ. Chúng ta không cần biết; Chúng ta chỉ thực thi để khai triển tâm thức của mọi hành giả Vô Vi cho xứng đáng với hai chữ Vô Vi và tiến tới vô cùng tận. Cuộc sống chúng ta có đầy đủ, chúng ta chỉ thiếu cái chết thôi, không sợ chết, mà dũng mãnh sửa mình để tiến hóa là không bao giờ phần hồn sẽ bị sa đọa. Đường lối chính của chúng ta là tu sửa để giải thoát. Giải thoát cái gì? Phần hồn đã bị giam hãm trong cơ thể tiểu thiên địa eo hẹp này mà không có pháp để tìm hiểu lấy chính mình. Ngày hôm nay chúng ta có pháp sửa khối óc, sửa tâm, sửa cơ tạng, một đường lối phát triển tốt đẹp cả tâm lẫn thân thì chỉ có thực hành mới đạt được.
Thiền là bất khả luận bàn ở chỗ đó, các bạn có thì giờ thiền - thiền là bàn bạc về đạo pháp, mọi người sẽ phát triển và đóng góp trong xây dựng, thật tâm thật tình tới đại hội, tới khóa sống chung. Chúng ta cứ buông bỏ tất cả mọi sự tranh chấp, quên đi thù hận mới là người tu - còn nhớ sự thù hận tranh chấp thì vẫn không phải là người tu - đó là hành động ma quỷ. Nếu chúng ta bằng lòng tu, khôn thì hiểu mình tu sửa, dại thì tranh chấp tự hại mà thôi.
Lần lần các bạn làm được một lần, sẽ làm được hai lần, ba lần. Mỗi lần sẽ có thêm một số người ý thức được phương pháp thực hành để tự cứu và xây dựng cho nhau tình thương giữa các bạn. Thân thương là sao? Thân thương cả thiên địa nhân. Các bạn hằng ngày, hằng giờ, hằng phút đều có thân thương với Thiên, Địa Nhân, và tình thân thương đó cộng với tình thương của huynh đệ tỷ muội là một. Quý biết là bao nhiêu, đó là kim cương bất hoại đó bạn! Tâm thức đó là tâm thức kim cương bất hoại, quý thương lẫn nhau, xây dựng cho nhau thì khóa sống chung của chúng ta là một liều thuốc xây dựng tâm thức và độ cho mọi người cùng tu cùng tiến.
Ở nhà các bạn ăn thừa, mặc thừa, mà chỉ có cái tu sửa, chung hợp hòa bình là thiếu thôi. Vậy bây giờ chúng ta phải xây dựng chung hợp hòa bình đâu đó cho có trật tự thì quý biết bao nhiêu. Nam phụ lão ấu, chung hợp hòa bình, tu tiến mới đem lại tin lành cho mặt đất ở ngày mai sẽ bớt khổ đi.
Phương pháp PLVVKHHBPP là cứu khổ ban vui. Chúng ta giải được khổ của nội tâm thì sự vui sẽ ẩn hiện trong cặp mắt lóng lánh của hành giả tu thiền Vô Vi - bớt tham ăn, bớt vọng động, dũng mãnh tu tiến là chỉ có khỏe mạnh mà thôi. Ở thế gian tham ăn, tham chơi, động loạn, gây gỗ, tự hại mà không tiến. Chúng ta thấy rõ đường lối của thế gian và người tu khác hẳn. Tu chỉ cắm đầu tu mà thôi, một đường lối đó đi mãi. Các bạn đã hằng ngày ăn cơm gạo, ngày nào cũng ăn cơm mới có khỏe mạnh thì các bạn muốn có điển quang thực tế hơn, thì ngày ngày phải tu, thì điển quang của các bạn sẽ dồi dào và khỏe mạnh. Sức mạnh đó ai cho? Thượng Đế ban mà chứng ta cần có sự thanh tịnh mới nhận được. Cho nên các bạn vui hợp kỳ này, gây thành một tập quán lần lần chúng ta sẽ quen thuộc, từ đó chúng ta mới bằng lòng chung sống hòa bình và tu tiến nhẹ nhàng, không có gì bỡ ngỡ trên đường tu cả. Ma quỷ không có thể lui tới với thanh quang tốt đẹp. Bóng tối lúc nào cũng phải tan. Các bạn không lo thị phi, không lo chuyện bên ngoài, họ nói gì là nói; Cái gì của bạn là các bạn cứ làm, thích ứng với sự tiến hóa của Trời Đất thì cứ việc làm, vô hại không có mích lòng bất cứ ai, tâm thanh tịnh, phát triển tâm từ bi của chính mình để dẫn tiến mọi người kế tiếp - đó là nhiệm vụ của các bạn - nhiệm vụ của cuộc sống của một sanh linh ở thế gian này phải hiểu điều này thì mặt đất mới có hòa bình. Nếu không thì sống trong sự tranh chấp, chỉ có phá hoại tâm thân mà thôi. Nếu mình có cái óc phá hoại và độc tài chèn ép người khác là đương sống đã mang tội rồi. Các bạn phải ý thức những lời gì tôi nói đây. Tôi đã thực hành trong ba cõi, biết bao nhiêu sự chèn ép, biết bao nhiêu sự phá hoại nhưng mà sự thanh tịnh của tôi vẫn vượt qua đến ngày hôm nay, các bạn thấy nhiều chuyện lắm. Cho nên với tuổi trên thất tuần, nhưng tôi vẫn làm việc đều. Sức khỏe có bao nhiêu, cống hiến bao nhiêu, xây dựng bao nhiêu cho tất cả mọi người kế tiếp. Cho nên tại mặt đất này, cái gì có giá trị hơn, các bạn đã thấy rồi. Tôi đi khắp năm châu trong lúc thiếu thốn, không phải là giàu mạnh có tiền, nhưng đi khắp năm châu ai cũng thương, không ai ghét, vì đường lối thực tế. Tôi đã thực hành và ảnh hưởng mọi người cùng tu cùng thực hành; Trong giai đoạn làm người phải tự phát triển, không có bao giờ đi lui được.
Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn nhân dịp cuộc sống chung Thân Thương và Hòa Bình. Các bạn sẽ thực hành và thời gian tới đây, chúng ta chung hợp hòa bình trong một ý thiện lành của cộng đồng Vô Vi.

Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
OngTamwriting
 
Vài thư đi thư lại mới đây
601. Ngày 12-04-1999. Người viết: VT
602. Ngày 07-04-1999. Người viết: PL
603. Ngày 17-01-1999. Người viết: HT
604. Ngày 22-08-1998. Người viết: T
605. Ngày 02-03-1999. Người viết: L
606. Ngày 30-11-1981. Người viết: NTN
607. Ngày 24-12-1981. Người viết: TH
608. Ngày 06-12-1981. Người viết: T
609. Ngày 16-02-1982. Người viết: LNT
610. Ngày 21-02-1982. Người viết: C
611. Ngày 16-03-1982. Người viết: LCH-Nhân viên CADT
612. Ngày 22-03-1982. Người viết: HA
613. Ngày 17-02-1982. Người viết: TMC
614. Ngày 23-01-1982. Người viết: HVH
615. Ngày 21-03-1982. Người viết: L
616. Ngày 04-07-1981. Người viết: THL
617. Tháng 06-1982. Người viết: Ðạo hữu T
618. Ngày 24-02-1982. Người viết: M/M
619. Ngày 09-01-1982. Người viết: TNT
620. Ngày 04-10-1981. Người viết: M
 
của tổng cộng 724 thư đi thư lại (được phổ biến) theo thứ tự ngược lại của ngày tải lên Thư Viện.
left-blu2 left-blu3 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35  right-blu3 right-blu2
 
 
 
down-yel gif
Hướng dẫn cách dùng
(1)Trang 'Thư Từ Lai Vãng', cũng như cả VoviLib, là một phương tiện của chung, chứa đựng những thư đi thư lại trên đường hoằng pháp của thiền sư Lương Sĩ Hằng và bạn đồng hành trong suốt những năm Ngài còn tại thế. Chúng tôi lưu trữ những thư từ ấy trong chữ viết trong database để giúp việc truy cập của hành giả được dễ dàng hơn.
(2)Khung Tìm nhỏ ở bên trên có thể giúp quý vị tìm bài. Để sử dụng, đánh vào khung vài chữ muốn tìm của lá thư, chẳng hạn như 'VHT' (viết tắt tên người viết thư) và bấm 'Go'. Nếu tìm theo năm tháng, cần đánh theo thứ tự 'năm-tháng-ngày'. Thí dụ: '1988', hay '1988-07', hay '1988-07-06'. Nếu để trống và bấm 'Go', kết quả sẽ là tất cả thư từ hiện có! Xin dùng kiểu chữ Unicode.
(3)Để đọc một lá thư tìm được, bấm vào link của thư đó, lá thư sẽ hiện ra phía bên trái.
(4)Nếu bạn có account và đã login, có thể dùng link "Tải Thư Từ Lai Vãng lên Thư Viện" hiện ra ở bên trên để mang thư vào.
 

(Thư viện đang gom góp các thư từ lai vãng của Đức Thầy và hành giả Vô Vi. Kính mời quý bạn đạo gần xa đóng góp cho kho tàng chung này ngày càng đầy đủ hơn. Đa tạ.)

Tìm: