Thư Từ Lai Vãng
Thư đến: | '... Nếu con có gì không vừa lòng Thầy, xin Thầy miễn chấp mà tha lỗi cho con' |
Thụy Sĩ - Genève, ngày 19 tháng 8 năm 1997
Kính thưa Thầy,
Con xin được phép viết lá thư nầy để đặt câu hỏi liên quan tới cú điện thoại đêm này mà Thầy đã gọi cho con. Nếu con có gì không vừa lòng Thầy, xin Thầy miễn chấp mà tha lỗi cho con; Cảm ơn Thầy. Đêm nay con thiền từ 11 giờ 20 phút tới 3 giờ 5 phút, con thấy nhẹ nhàng hầu như đã thoát thân phàm để vào cõi hư vô tịch diệt vậy. Con vấn đạo Thiên Chúa nên học Kinh Thánh rất sâu xa và con cũng có học thêm giáo lý của Phật nữa. Đem sự học hỏi đạo lý của hai đấng giáo chủ đó con xin có vài câu hỏi đến Thầy trong tình thầy trò.
Hỏi: Thầy có nói nếu con hung hăng đến bạn đạo Thiền Viện Quy Thức là con hung hăng đối với chính Thầy! Giờ con xin hỏi ngược lại: "Họ đối xử với con bạc đãi, không tình thương đồng đạo từ mười năm nay và cho tới hôm nay, Thầy có nói với họ là họ đã đối xử với Thầy như vậy hay không?". Chúa Jesus có nói: "Thầy là cây sung, các con là cành, cành nào lìa cây sẽ trở nên khô héo, cành nào dính trên cây sẽ tốt tươi ..." Chẳng lẽ Thầy chỉ ở một bên thôi sao? Còn đâu là sự quân bình và còn đâu là bác ái của một bậc đại giác? Chúa thương yêu tất cả mọi môn đệ của Chúa chứ Chúa không thiên vị; Và sự thật là con đâu dám hung hăng với ai đâu. Bây giờ con đã trở nên một hành giả dấn thân vào con đường đại thanh tịnh, con đã nhìn thấy rõ chơn tướng của mọi sự vật trên đời và đã nhàm chán tất cả những vinh hoa phù phiếm và giả tạo của nó. Chỉ có trong hoàn cảnh không tiền bạc, không tương lai, khổ nạn chập chùng thì con người mới may ra thấu đáo được đạo hư không và mới tìm ra được hào quang chói lọi phát ra từ tâm thân yếu ớt và phù du tạm bợ này. Và chính con may thay, chính con đã tìm ra được hào quang quý giá vô tận đó. Rồi đây con đường đạo đã rộng mở trước mặt, vừa học hỏi vừa tu hành, vừa dấn thân để độ đời, gánh một trọng trách chỉ đường tiến hóa cho nhơn loại, há chẳng phải là một đại sự hay sao? Dễ có mấy ai làm việc này cho vuông tròn, toàn thiện toàn mỹ?
Hỏi: Con lúc nào cũng thưa Thầy, xưng con cung kính, thế tại sao Thầy lại mầy tao với con? Chúa Jesus và Phật Thích Ca, Ramachristna ..., lúc nào cũng thỏ thẻ êm đềm thầy con với môn đệ, để cho đến nay khi đọc Thánh Kinh ai ai cũng phải cảm động. Thử hỏi nếu có một môn đệ nào đó trong phái Vô Vi mầy tao với Thầy thì còn ra thể thống gì nữa? Tại sao Thầy không ưu ái hơn trong cách xưng hô? Xưng hô tuy tạm bợ nhưng rất cần thiết để lấy cảm tình và thu phục nhơn tâm. Mong Thầy lưu ý giùm.
Hỏi: Tại sao khi Thầy giảng đạo lý cao siêu mầu nhiệm và khi thì eo hẹp, nhỏ nhen, cố chấp... (xin lỗi). Người xưa thường nói:" Kẻ khen nịnh ta không bằng chê bai ta", mong Thầy đừng quên và tự sửa để chiến thắng mọi khó khăn và thu phục nhơn tâm dễ dãi hơn trên con đường hoằng pháp. Biết đâu cái nhược điểm đó của Thầy chẳng phải là nhược điểm của nhiều kiếp trước tích tụ lại?
Kệ:
Tu học bao năm ngộ chữ thành
Tâm thân linh địa tự hoàn thanh
Trời mây tan tác mầu sương gió
Chung kết đi về em với anh
Con xin được ngừng bút ở đây, kính chúc Thầy luôn vui khỏe và đừng giận, buồn con nhé.
Kính lạy Thầy,
con, NT
Kính thưa Thầy,
Con xin được phép viết lá thư nầy để đặt câu hỏi liên quan tới cú điện thoại đêm này mà Thầy đã gọi cho con. Nếu con có gì không vừa lòng Thầy, xin Thầy miễn chấp mà tha lỗi cho con; Cảm ơn Thầy. Đêm nay con thiền từ 11 giờ 20 phút tới 3 giờ 5 phút, con thấy nhẹ nhàng hầu như đã thoát thân phàm để vào cõi hư vô tịch diệt vậy. Con vấn đạo Thiên Chúa nên học Kinh Thánh rất sâu xa và con cũng có học thêm giáo lý của Phật nữa. Đem sự học hỏi đạo lý của hai đấng giáo chủ đó con xin có vài câu hỏi đến Thầy trong tình thầy trò.
Hỏi: Thầy có nói nếu con hung hăng đến bạn đạo Thiền Viện Quy Thức là con hung hăng đối với chính Thầy! Giờ con xin hỏi ngược lại: "Họ đối xử với con bạc đãi, không tình thương đồng đạo từ mười năm nay và cho tới hôm nay, Thầy có nói với họ là họ đã đối xử với Thầy như vậy hay không?". Chúa Jesus có nói: "Thầy là cây sung, các con là cành, cành nào lìa cây sẽ trở nên khô héo, cành nào dính trên cây sẽ tốt tươi ..." Chẳng lẽ Thầy chỉ ở một bên thôi sao? Còn đâu là sự quân bình và còn đâu là bác ái của một bậc đại giác? Chúa thương yêu tất cả mọi môn đệ của Chúa chứ Chúa không thiên vị; Và sự thật là con đâu dám hung hăng với ai đâu. Bây giờ con đã trở nên một hành giả dấn thân vào con đường đại thanh tịnh, con đã nhìn thấy rõ chơn tướng của mọi sự vật trên đời và đã nhàm chán tất cả những vinh hoa phù phiếm và giả tạo của nó. Chỉ có trong hoàn cảnh không tiền bạc, không tương lai, khổ nạn chập chùng thì con người mới may ra thấu đáo được đạo hư không và mới tìm ra được hào quang chói lọi phát ra từ tâm thân yếu ớt và phù du tạm bợ này. Và chính con may thay, chính con đã tìm ra được hào quang quý giá vô tận đó. Rồi đây con đường đạo đã rộng mở trước mặt, vừa học hỏi vừa tu hành, vừa dấn thân để độ đời, gánh một trọng trách chỉ đường tiến hóa cho nhơn loại, há chẳng phải là một đại sự hay sao? Dễ có mấy ai làm việc này cho vuông tròn, toàn thiện toàn mỹ?
Hỏi: Con lúc nào cũng thưa Thầy, xưng con cung kính, thế tại sao Thầy lại mầy tao với con? Chúa Jesus và Phật Thích Ca, Ramachristna ..., lúc nào cũng thỏ thẻ êm đềm thầy con với môn đệ, để cho đến nay khi đọc Thánh Kinh ai ai cũng phải cảm động. Thử hỏi nếu có một môn đệ nào đó trong phái Vô Vi mầy tao với Thầy thì còn ra thể thống gì nữa? Tại sao Thầy không ưu ái hơn trong cách xưng hô? Xưng hô tuy tạm bợ nhưng rất cần thiết để lấy cảm tình và thu phục nhơn tâm. Mong Thầy lưu ý giùm.
Hỏi: Tại sao khi Thầy giảng đạo lý cao siêu mầu nhiệm và khi thì eo hẹp, nhỏ nhen, cố chấp... (xin lỗi). Người xưa thường nói:" Kẻ khen nịnh ta không bằng chê bai ta", mong Thầy đừng quên và tự sửa để chiến thắng mọi khó khăn và thu phục nhơn tâm dễ dãi hơn trên con đường hoằng pháp. Biết đâu cái nhược điểm đó của Thầy chẳng phải là nhược điểm của nhiều kiếp trước tích tụ lại?
Kệ:
Tu học bao năm ngộ chữ thành
Tâm thân linh địa tự hoàn thanh
Trời mây tan tác mầu sương gió
Chung kết đi về em với anh
Con xin được ngừng bút ở đây, kính chúc Thầy luôn vui khỏe và đừng giận, buồn con nhé.
Kính lạy Thầy,
con, NT
Thư đi: |