Thư đến: '... Con bị rất nhiều bệnh nan y như ung thư tử cung, hẹp vanh tim...'
LT, ngày 1 tháng 7 năm 1997

Kính thưa Thầy,
Con tên là P 61 tuổi, nguyên quán tại QN. Từ năm 1988 đến nay thường trú tại huyện L, tỉnh Đ. Chồng của con là L 71 tuổi. Con gái của con là PP 44 tuổi. Cả nhà đều tu theo PLVVKHHBPP. Kính thưa Thầy:
Vợ chồng con từ tuổi thanh xuân đến lúc bạc đầu đều là công nhân- cán bộ của nhà nước và QĐND VN, nay đã nghỉ hưu. Kính thưa Thầy:
Con bị rất nhiều bệnh nan y như ung thư tử cung, hẹp vanh tim, viêm và loét dạ dày hành tá tràng, gãy đôi cột sống, viêm khớp mãn tính, mùa rét rất đau nhức, đi lại khó khăn, đi chữa trị nhiều nơi mà không khỏi nên con tự giác làm đơn xin nghỉ hưu từ tháng 8 năm 1978. Trước khi nghỉ hưu cấp trên cho con được giám định sức khỏe, được biết là bệnh nan y, cấp trên khuyên con là ưng đi điều trị Sàigòn hay Hà Nội thì trên vẫn giải quyết vì sợ không sống quá hai năm nữa. Nhưng con vẫn kiên trì xin nghỉ để được tự do lựa chọn con đường chữa trị cho chính mình. Sau khi được nghỉ hưu từ 1/8/78, con tự nghĩ chắc kiếp trước có làm điều gì sái quấy nên kiếp này mới gánh chịu như thế này. Từ đó con theo đạo Phật tụng kinh, gõ mõ, rước ảnh, lộng khung thờ, tụng tại nhà, nhưng thấy không hiệu nghiệm. Con lại thêm một bước nữa là đến các điện lên đồng bóng cúng lạy cầu xin để chữa trị nhưng bệnh không giảm tí nào. Có một lần đang cầu xin Ơn Trên thì một vụ nhập xác đồng xưng là Địa Mẫu, bảo rằng nếu con không nghe, ngang bướng thì bà cho xe cán chết. Khi về con nghĩ rằng nếu là Tiên hay Phật không có lời lẽ như trên, nên con giảm đi cúng các điện. Ở nhà lo tụng kinh, gõ mõ, nhưng môn tu này rất khó là dễ lộ bí mật, ồn ào, tổ chức dễ phát hiện. Nhiều lần con bị kiểm điểm tư cách người đảng viên CS trước CB là mê tín, dị đoan...Những lần đó đến các điện thì ông chồng con phải đưa đi ban đêm, ông phải đứng ngoài gác, có gì ông xin hộ và đỡ đầu cho, nhưng không thể lâu dài được vì con nghĩ là mình cầu xin Trên nhiều quá; Trên thì bảo không nghe theo thì sẽ hại đến tính mạng mình, nên thôi là đúng.
Kính thưa Thầy! Duyên lành lại đến, một hôm con đang bế tắc con đường tìm tâm linh chân chính, đến nhà bạn ở ĐN chơi, tâm sự về bệnh tình..., thì gặp con gái bà bạn là sinh viên trường Đại Học Tổng Hợp H về phép; Cháu nghe con tâm sự về sức khỏe và đang chọn con đường để tu học thì cháu lại cho con một quyển sách Tôi Tầm Đạo 1-2-3, do anh H viết. Được quyển sách ấy, xem thoáng qua, con mừng vô kể, con xin luôn đem về nhà làm tài liệu luyện tập để tu theo pháp của Đức Thầy.
Kính thưa Đức Thầy! Từ khi đọc được quyển Tôi Tầm Đạo 1-2-3 từ 1/79 đến nay, con luyện tập chưa bỏ một đêm nào. Từ đó hằng năm con đều vào SG tìm đến anh H và anh N để được học hỏi thêm. Sau này lại tìm đến anh Sáu L ở Bình Thạnh và B ở cư xá TĐ để học hỏi kinh nghiệm tu tập. Kính thưa Thầy! Tâm nguyện của con là làm sao gặp được Thầy để thỏa lòng mong ước một vị minh sư đã đưa con vào con đường tu chính pháp, giúp con giải quyết nghiệp trần, từ nhiều căn bệnh hiểm nghèo khó trị, sống tạm vài năm để rồi rời khỏi cõi trần; Nhưng nay đã 10 năm rồi vẫn còn sống, vẫn khỏe mạnh, sáu bệnh nan y nay không còn nữa. Từ 42 cân con lên tới 63 cân lúc trên 58 tuổi, từ 60 tuổi đến nay còn gần 69 cân, đặc biệt da thật hồng hào, tươi vui khỏe mạnh. Kính thưa Thầy! Ông chồng con thấy con tu theo pháp của Thầy có hiệu quả rõ rệt, không tốn tiền, không tốn thuốc mà những bệnh nan y đều tiêu hết, người khỏe, trẻ hơn xưa, đúng là cải lão hoàn đồng, nên ông ấy đã tập luyện từ tháng 7/91 đến nay, theo ăn chay trường cả nhà, giảm và đi đến bỏ thuốc lá, không nghiện rượu chè. Chồng con hay đau đầu, bị cột sống, nhưng ngồi và Soi Hồn, Thiền Định, nay cũng đã đỡ nhiều, không tốn tiền thuốc. Thầy ơi! Con quá thương, quá nhớ Đức Thầy, con luôn tâm niệm là làm sao gặp được Thầy là một vinh hạnh nhất đời con. Được tin Đại Hội Vô Vi Âu Á Tương Hội tại Thái Lan năm 96, con đã làm đủ thủ tục để đi dự Đại Hội cùng gần 90 bạn đạo VN, nhưng rồi tan biến mất; Đã đi không được mà còn bị công an gọi lên thẩm vấn. Con đến công an vui vẻ trả lời và nhiều căn bệnh và tình tiết như trình bày trên với Thầy cho công an nghe và nói với công an rằng con tu theo pháp ông Lương Sĩ Hằng PLVVKHHBPP nhờ đó mà lành bệnh, mạnh khỏe lên cân như hôm nay. Họ rất ngạc nhiên, nhờ con bày họ tập như con và chỉ nhà con, hẹn ngày họ đến con cho họ một quyển Phương Pháp Công Phu của Đức Thầy để họ tập. Từ đó đến nay gần 7 tháng rồi chưa thấy họ trả lời ra sao cả. Kính thưa Thầy! Trên đây là tóm tắt đôi nét về con đường tầm đạo của con và chồng con để Thầy cho thêm lời dạy; Và con qua thực nghiệm một thời gian dài có một điểm hơi lạ, con xin trình bày để Thầy minh giải cho con hiểu thêm:
1. Qua 17 năm công phu ròng rã không bỏ một đêm nào thì ngay trên đỉnh đầu nơi xoáy óc có một lỗ trống từ từ mở rộng đến nay đường kính cỡ 4-5 mm, chỗ ấy rất mềm và vòng quanh chỗ ấy hơi mềm hơn chỗ khác.
2. Khi gặp anh H, anh bảo con ngồi thiền giờ âm từ 7 giờ tối đến 11 giờ đêm vẫn được. Con chưa dám ngồi vì sợ ma nhập. Nhưng tháng 4/97 gặp anh N về phép anh có ghé nhà con thăm chơi trên chuyến cùng đi VT về, anh N cũng bảo con là chị P nên ngồi giờ thiền âm như anh H đã bảo trước; Nghe lời chỉ bảo của hai ông anh đi trước, con đã ngồi từ tháng 5/97 đến nay từ 7 giờ tối đến 1-2 giờ sáng con xả thiền và đi ngủ. Nhưng lại có một số đông bạn đạo VN bảo con đừng ngủ, mà ngồi theo Thầy chỉ dẫn. Vậy thì việc đó như thế nào, Thầy giải cho con.
3. Sau khi thiền xong (từ 7 giờ tối đến 1-2 giờ sáng) con xả thiền đi ngủ; Có đêm thấy cả lũ ma vào phá con, nhưng trong giấc mơ con thấy con ngồi tư thế thiền, miệng co lưỡi, răng kề răng niệm Phật, bảo họ đi tu đi, đừng quấy phá nữa, thế là một lát sau đi mất. Khi tỉnh giấc thấy mình đang nằm ngủ chứ không phải ngồi thiền, niệm Phật đuổi ma; Vậy cái đó là gì, mong Thầy giải cho con.
4. Cũng là việc thấy ma thật tương tự như trên: Có một đêm đến đúng 11 giờ con dậy đi súc miệng, rửa mặt, chuẩn bị chải tóc trước khi vào thiền, từ buồng tắm đi ra, con thấy ông chồng con dậy đứng xoa tay và nhìn con, xong ông ấy mở cửa hông đi ra. Con từ buồng tắm đến cửa hông thì cửa không mở, con ráng bước lên phòng nhà trên thì thấy ông chồng con đang ngủ; Từ đó con lạnh hết cả người, trong tâm nói là ma rồi, trong lúc ngở là hở miệng ra chải tóc, chưa chải tóc xong thì tê hết cả người; Ráng bò lên ghế ngồi thiền, con làm thủ tục vào Soi Hồn, Thiền Định co lưỡi, răng kề răng, niệm Phật, đến 2 giờ sau tỉnh lại con xả thiền, đến sáng hôm sau thấy mặt mày xám xịt, cả tuần chưa lại sức; Vậy điểm thứ 4 này là gì, nhờ Thầy giải cho con.
5. Con công phu được sáu tháng, trong lúc đi dạo xóm thì bị một con chó dại cắn con một miếng vào ống chân lúc 12 giờ trưa ngày trước; Đến 12 giờ cùng ngày con đang ngồi Soi Hồn thì nghe tiếng chó sủa rất to hai bên lỗ tai, nghe chó càng sủa thì con càng ngộp thở và không co lưỡi răng kề răng được, nhưng tâm ý vẫn niệm Phật, Soi Hồn, Pháp Luân Thường Chuyển và Thiền Định; Đến lúc đó chó hết sủa, con hết ngộp, bỏ tay xuống thì xem đồng hồ đã 2 giờ rồi; Sáng hôm sau đến chủ có chó cắn đó thì chủ nhà bảo nó sủa lúc 12 giờ đêm, sau sủa cách gần 2 giờ nó chết. Con chó rất mập to, khi chết chỉ còn xương bọc da; Vậy điều đó là gì, có phải do con có tâm tu mà giải nghiệp chó dại cắn chết không? Nhờ Thầy minh giải cho con. Chó sủa chết cùng một lúc con đang Soi Hồn nghe trong tai chó sủa, tại sao lại trùng hợp một giờ.
Qua hai lần gặp ma, chó dại cắn, người con bủn rủn tay chân, đuối sức, tại sao vẫn ngồi tư thế thiền, Soi Hồn, Pháp Luân Thường Chuyển suốt 2 giờ mà không mỏi mệt; Đến tỉnh lại thì mới biết là đã 2 giờ rồi, nếu đọ sức thì chắc con không chịu nổi, nhưng tại sao gặp nạn mà con vẫn thiền định được; Và chính nhờ cương quyết ấy mà vượt qua và tồn tại đến hôm nay; Con suy đoán là có Bề Trên hỗ trợ, chớ con chả có tài cán gì. Mong Thầy minh giải cho con.
6. Còn một việc cuối cùng con xin hỏi Thầy giải cho con:
Con có một thằng bé cháu ngoại nay được 5 tuổi; Mẹ nó tu và ăn chay trường từ 79 đến nay; Cháu sinh ra có 3 vá trên đầu, 2 bên có nhô 2 cục xương như 2 cái sừng, thường đêm ngồi thiền con thấy cúi hôn nó 2-3 lần nhưng tỉnh lại thì nó không ở đó mà nó ngủ với mẹ nó; Vậy mong Thầy cho lời giải cho con.
Đã lâu chưa viết thư thăm Thầy; Nay lần đầu tiên thì thư dài quá, con tạm dừng bút nơi đây. Kính chúc Thầy an khang trường thọ để dìu dắt đàn con trở về nguồn cội. Con xin gởi lời thăm bà Tám và cô T vui khỏe tâm thân an lạc.

Tôn kính,
Con P
 
Thư đi:
Montreal, ngày 18 tháng 9 năm 1997

P con,
Thầy vui nhận được thư con đề ngày 1/7/97, được biết con đã trải qua một cuộc thử thách lớn lao nhất của phần hồn từ lúc chào đời cho đến nay. May thay và lành thay, con đã ngộ PLVVKHHBPP, dốc lòng tu sửa cho chính mình, hướng về phần hồn và tiến hóa. Con và chồng con cũng đã nhận thức được cuộc đời là tạm: Mắt mũi tai miệng nghe theo một lý thuyết xây dựng thiên đàng tại thế, nhưng ngược lại tai nạn và khổ nghèo lại triền miên tại thế thì có.
Tại sao chúng ta thật tâm thật tình góp công góp của xây dựng mãi, nhưng chưa bao giờ thành đạt được? Ngày hôm nay con tu về PLVVKHHBPP thấy rõ phần hồn là chánh, xác là tạm, cảnh đời và chế độ cũng là tạm - chỉ có phần hồn mới thật sự tiến hóa về cõi thanh nhẹ của trời đất, gọi là thiên đàng vô sanh bất diệt. Con bằng lòng tu tức là giải bỏ tất cả nghiệp tâm, không ôm chấp và giải quyết trận đồ tâm linh tiến hóa tới vô cùng thì chúng ta sẽ được mạnh khỏe, thức giác trở về thiên quốc chung sống hòa bình thay vì ôm xác phàm, nhận lãnh mọi sự kích động và phản động không lối thoát. Ở đời này có thanh có trược. Thanh là cõi Tiên Phật, thiên đàng. Trược là hăm he giết chóc, hù hiếp tạo ra tà thuyết, u ơ không lối thoát. Con đã xác nhận sự tiến hóa của tâm linh của chính con, con tự tu tự tiến, không cầu xin nhờ đỡ bất cứ hồn ma nào giáng lâm xuống thế gian, xưng danh đủ thứ, nhưng rốt cuộc chúng nó là phần tử vô trách nhiệm, ham địa vị để hưởng ngũ vị mà thôi; Đòi hỏi cúng quảy, quần áo, trang bị tốt đẹp dưới mắt phàm, ngược lại Tiên Phật là phần hồn giải nghiệp, tự tu tự tiến phát triển đến thanh nhẹ vô cùng. Phần hồn tiến tới điển giới thanh quang tốt đẹp, ánh sáng lộng lẫy hộ trì tiến hóa. Hiện tại ở Việt Nam, âm binh đang lộng hành, lập ra đạo này đạo nọ để thống trị phần hồn là điều không cần thiết cho toàn dân. Con ma có thể biết trong túi con có mấy đồng, nhưng không làm được việc cứu phần hồn tiến hóa, đồn nhau bước vào cõi âm u không có lối thoát, lúc chết sẽ bị tội tham dâm tại địa ngục, càng không có lối thoát hơn. Tại sao người tu lại tham dâm? Vì hoàn cảnh xung quanh của người mê tín dị đoan đã bưng bít và đóng góp, tạo thành đọa lạc và bất chánh. Tu theo đạo này đạo kia nhưng rốt cuộc phải thọ tội tại địa ngục là vậy. Ngược lại con bằng lòng tự tu tự tiến, cương quyết dũng mãnh hành triển thì phần hồn càng ngày càng sáng suốt minh mẫn, dứt khoát tình đời, tiến hóa trong thanh tịnh, dù có chết đi nữa, cũng không có tội vì thực hành PLVVKHHBPP đứng đắn thì chỉ có giải nghiệp tâm, tức là dứt khoát tội tình tại thế và không tiếp tục tạo nghiệp thì làm sao phần hồn bị đọa được? Phật không có hộ phò, chúng ta dốc lòng tu đến đó thì pháp lực của Phật sẽ ảnh hưởng và dẫn tiến chính chúng ta. Mục đích của người làm cách mạng - cách mạng là sao? Dứt khoát xa lìa thất tình lục dục thì phần hồn mới được siêu thoát. Nếu làm cách mạng, ôm xác ôm tiền thì tạo dục cho tâm thân, bất ổn trong giờ phút lâm chung. Con và vợ chồng con đã hy sinh quá nhiều, nhưng học được gì? Chỉ học được sự thù hận mà thôi, tức là tự sát chứ không thoát nghiệp. Lúc tuổi trẻ, Thầy cũng rất quý mến những người đã hy sinh vì đất nước, nhưng cuối cùng Thầy đã xét lại thời gian của cuộc sống đều giới hạn, không thể thực thi đường lối không thoát tục được. Cho nên Thầy tìm đường tu cho tâm thân hoàn tất, hướng về nguyên lý hóa hóa sanh sanh của Trời Đất mà tiến thân. Càng tu càng thấy sự vi diệu của Đấng Toàn Năng đã an bài cho chúng ta vượt qua không biết bao nhiêu khổ cảnh trước mắt và trong tâm, nhiên hậu mới cảm thức được điều lành của Trời Đất đã hành sự. Niềm tin của Thầy từ đây tới lúc bỏ xác không bao giờ thay đổi. Các con đã thấy, Thầy một thân một mình không tiền không bạc đến ở xứ người, nhưng vẫn đi đây đi đó, khuyên độ mọi tầng lớp tâm linh tiến hóa. Ngày hôm nay con cũng đã nghe không nhiều thì ít sự vi diệu Thầy đã thành hình tại hải ngoại; Được nhiều người quý thương và bằng lòng tự xây dựng như Thầy. Thầy càng tu càng nhỏ; Ở VN thì càng tu càng lớn, chức vị càng to; Đó là trật đường rồi! Thầy không biết lấy danh từ gì hơn là thấy mình như một cậu bé đang giao du khắp càng khôn vũ trụ, giữ vững lập trường tự tu tự tiến. Ma quỹ ở cõi trên cũng không ít, nhưng Thầy trì tâm niệm lục tự Di Đà, mọi sự đến với Thầy tự nó sẽ tiêu tan. Đến ngày hôm nay Thầy vẫn bình an và khỏe mạnh, dấn thân phục vụ nhân loại không ngừng nghỉ. Những gì Thầy kể ở bên trên, chính vợ chồng con cũng ý thức được và ước mong xây dựng cho chính mình thì tương lai sẽ ảnh hưởng những người kế tiếp. Cầu mong quốc thái dân an, ăn cơm trời phải hiểu tình trời yêu quý. Tuy người thế gian lao động trồng tỉa, nếu không có nguyên khí của Trời đất thì cây lúc làm sao hình thành tại mặt đất mà nuôi dưỡng quần sanh.
1. Nếu con trì tâm niệm Phật nơi đó thì nó sẽ phát triển điển tâm - nơi đó mới thật sự tâm hành pháp của con, càng tu sẽ càng sáng suốt và sẽ hiểu được nhiều điều mà hồi nào đến giờ con chưa hiểu được. Cố gắng niệm Phật nhiều hơn thì nơi đó sẽ trụ tốt.
2. Nên ngồi từ bắt đầu 9 giờ tối cho tới sáng nếu có thể ngồi được. Từ 9 giờ đến 11 giờ, âm khí mặt đất và cơ tạng sẽ tan biến dần dần. Cho nên bên này có nhiều người đã cố gắng thiền từ 9 giờ tối đến 5 giờ sáng, sau đó tiếp tục đi làm, vẫn khỏe mạnh và tươi đẹp. Họ đã ngủ được trong lúc thiền, thật tâm dũng mãnh tiến về thanh quang thanh nhẹ. Tại VN có nhiều người thiền tứ thời nhưng mà không hiểu luật trời thì cũng như không. Giờ Tý từ 11 giờ trở đi là giờ trời đất thông khai, không có ma quỷ quấy phá, nghiêm chỉnh tu từ giờ đó trở đi thì tốt lắm. Tu đúng theo nghiêm luật của trời đất, đừng nên tham tu nhiều giờ mà không có kết quả. Tu không đúng luật là mang danh tu mà thiếu tu.
3. Cái đó là khi con nằm xuống, phần vía của con chạy trong cơ thể - trong cơ thể con cũng có cõi âm, kích động và phản động, hưởng ứng theo trược khí bên ngoài xâm nhập. Đó là chứng minh con tu không đúng giờ vận hành của càn khôn vũ trụ, hay thấy chiêm bao là vậy, nhưng con nhớ cố gắng niệm Phật thì những chuyện lẻ tẻ đó sẽ tan biến, không còn ở trong tâm thức của chính con - gọi là giải nghiệp thì không còn nghiệp lai vãng trong lúc thiền nữa.
4. Cái đó là vía của con nhẹ xuất ra cảm ứng như vậy, chứ không sao đâu. Tu về PLVVKHHBPP kẻ hung hóa hiền là vậy.
Từ đó con thấy sợ sệt thì trì tâm niệm Phật thì lần lần con sẽ hết sợ và vui lên. Tất cả đều từ trong cơ tạng của ta xuất phát ra, nếu chúng ta ăn uống bất cẩn thì âm dương bất hòa thì nó sẽ xảy ra những việc chúng ta thấy mà người khác không thấy. Nhiều người tu theo PLVVKHHBPP thích xem phim chưởng, đọc truyện tàu thì sẽ thâu nhận chuyện mơ hồ, biến thể ra nhiều cảnh Tiên Phật, tự xưng danh là ông này ông nọ, nhưng gia cang và tâm thân bất ổn, bệnh hoạn không hay. Tội nghiệp cho những người đó, không thành thật và trì tâm niệm Phật, tưởng lầm sách vở là chánh, kinh kệ là hay nhưng không hiểu sự dối trá của văn chương là sắp đặt cho gọn mà thôi; Mê lầm trong mê lầm, tưởng lầm là mình thật sự ngộ được Tiên Phật, lãnh nhiệm vụ đây đi đó quyến rũ người tu theo họ, nhưng cuối cùng cũng bị tan rã, không tiến hóa nổi. Mỗi hành giả tại thế gian cương quyết tự tu tự tiến thì mới giải quyết được trận đồ tâm linh của chính mình và dấn thân độ đời. Tu theo Phật thì phải bằng lòng hành khổ như Phật, chứ không phải vào chùa cầu xin Phật độ là được đâu. Phật ở chùa là Phật gỗ. Phật vốn không, thanh nhẹ vô cùng, vô hình vô tướng, chỉ có người tu Vô Vi khai triển điển tâm thì mới thấy ở cõi thanh nhẹ, chứ không phải trong căn nhà nhỏ hẹp ở thế gian đâu. Cho nên Thầy đã khuyên bạn đạo trước khi rời khỏi VN, đã đặt kiếng Vô Vi khắp nơi để cho người tu Vô Vi ý thức rõ sự trong lành và thanh nhẹ của trời đất mà tu, hướng tâm về trong lành thì luồng điển Đại Bi mới quang chiếu cho hành giả tu thiền. Tu Vô Vi là phát triển điển năng của chính mình, tiến tới vô cùng nhiên hậu mới thấy đời đạo là gì? Đời là trược, Đạo là thanh.
5. Đó là cơ hội con đã giải được nghiệp cho con và chó. Chó cũng là một phần hồn bị đọa . Vậy con nên lo niệm Phật, cầu xin cho con chó được siêu thăng tịnh độ; Con có cơ hội phát triển tâm từ bi. Con sẽ xác nhận cho mọi người sự liên hệ về điển quang, không xa cách mà chỉ có tu mới giải quyết được nghiệp duyên, ngược lại người đời khi hiểu chút đỉnh bùa phép thì không giúp người mà lại làm tiền của người khác, tức là tạo nghiệp lực cho chính họ - triền miên như vậy thì sẽ hình thành ác nghiệp, tức là nạn tai, có nhân có quả; Con có bị chó cắn cũng theo luật nhân quả mà thôi, không có gì phải lo; Chúng ta tu trì tâm niệm Phật, giải quyết nghiệp lực thì chúng ta sẽ trở về thanh giới dễ dãi hơn. Con thấy hoa sen từ vũng bùn vươn lên, hình thành tốt đẹp thì con nhìn lại cuộc sống của con cũng không khác gì cuộc sống của một cây sen, ngày nay bộ đầu con sẽ bắt đầu ướm nở tốt, không khác gì hoa sen. Con dày công niệm Phật và tu luyện đứng đắn thì con sẽ có cơ hội hái hoa dâng Phật - Hoa hạnh đức của chính con nghìn năm không héo mới thật sự là hoa của trời đất.
6. Cháu của con nhờ con gái con tu nên nó mới có cơ hội bước vào chỗ thanh sạch mà tiếp tục tu tiến. Nó cũng là một phần hồn tu chưa đắc, có duyên lành đến với con trong tình thương âu yếm, xây dựng cho nhau tiến hóa ở kỳ này. Vậy con nên vui nhận cháu và giúp cháu tu. Mẹ nó có thiền thì sau khi thiền lấy tay rờ đầu nó và cho nó nghe băng niệm Phật của Thầy - lớn lên nó sẽ thực hành trong đạo đức và học hành khá hơn các đứa trẻ khác. Những phần hồn giáng lâm xuống thế gian, tức là phần hồn từ 33 giới giáng lâm - nhập xác để học nhịn nhục tiến hóa. Còn những phần hồn từ cầm thú tiến hóa thì thích ăn thua tranh chấp, tạo loạn cho xã hội, không có lối thoát. Các cõi đều giáng lâm xuống thế gian học hỏi, nhịn nhục và tiến hóa về cõi trời. Cho nên, cõi trời lên xuống nườm nượp chứ không phải chỉ có một vài hình ảnh đề cao để bán đạo ăn như ở thế gian - xây chùa cho lớn, xây hình cho to nhưng không chỉ dẫn mọi người biết cách thực hành giải tiến và hiểu rõ căn cội của chính mình là điển khí của trời đất tạo thành, cho nên bị lầm lạc mê tín dị đoan rất nhiều. Giới đó càng ngày càng bành trướng, rất tai hại cho toàn dân, tin theo đó mà hành sai là nguy hiểm cho phần hồn.
Chúc vợ chồng con khỏe mạnh và tiếp tục thực hành trong thanh tịnh. Cần thực hành để hiểu nguyên lai bổn tánh của chính con, nhiên hậu mới có cơ hội tiếp xúc với Trời Phật. Con tu đến đó, con sẽ thấy Trời Phật là bình đẳng, lúc nào cũng nâng niu và xây dựng chúng ta.

Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
OngTamVietThu3
 
Vài thư đi thư lại mới đây
721. Ngày 03-06-1990. Người viết: LTL
722. Ngày 12-07-1990. Người viết: NTS
723. Ngày 08-08-1990. Người viết: LPN
724. Ngày 26-02-1992. Người viết: PVĐ
 
của tổng cộng 724 thư đi thư lại (được phổ biến) theo thứ tự ngược lại của ngày tải lên Thư Viện.
left-blu2 left-blu3 29 30 31 32 33 34 35 36 [37]
 
 
 
down-yel gif
Hướng dẫn cách dùng
(1)Trang 'Thư Từ Lai Vãng', cũng như cả VoviLib, là một phương tiện của chung, chứa đựng những thư đi thư lại trên đường hoằng pháp của thiền sư Lương Sĩ Hằng và bạn đồng hành trong suốt những năm Ngài còn tại thế. Chúng tôi lưu trữ những thư từ ấy trong chữ viết trong database để giúp việc truy cập của hành giả được dễ dàng hơn.
(2)Khung Tìm nhỏ ở bên trên có thể giúp quý vị tìm bài. Để sử dụng, đánh vào khung vài chữ muốn tìm của lá thư, chẳng hạn như 'VHT' (viết tắt tên người viết thư) và bấm 'Go'. Nếu tìm theo năm tháng, cần đánh theo thứ tự 'năm-tháng-ngày'. Thí dụ: '1988', hay '1988-07', hay '1988-07-06'. Nếu để trống và bấm 'Go', kết quả sẽ là tất cả thư từ hiện có! Xin dùng kiểu chữ Unicode.
(3)Để đọc một lá thư tìm được, bấm vào link của thư đó, lá thư sẽ hiện ra phía bên trái.
(4)Nếu bạn có account và đã login, có thể dùng link "Tải Thư Từ Lai Vãng lên Thư Viện" hiện ra ở bên trên để mang thư vào.
 

(Thư viện đang gom góp các thư từ lai vãng của Đức Thầy và hành giả Vô Vi. Kính mời quý bạn đạo gần xa đóng góp cho kho tàng chung này ngày càng đầy đủ hơn. Đa tạ.)

Tìm: