Thư đến: '... Nay con ở đất Mỹ không có tiền, nên con không giúp đỡ được gia đình, vậy con có bất hiếu không?'
Ngày 9 tháng 4 năm 1997

Kính thưa Thầy,
Con viết thư này để tâm sự cùng Thầy. Trong băng Thầy nói "khổ, khổ, khổ" ba lần thôi, chứ con thấy triệu lần đó, Thầy ơi! Trong lòng con không thấy cái gì vui hết. Con thắc mắc tại sao có những người không tu, không làm phước mà họ giàu quá. Con mà được có tiền chỉ mong cho người nghèo thôi.
Trước kia con có việc làm, dù không bao nhiêu, nhưng cũng làm cho con vui khi chia sẻ miếng ăn cho người khác, bây giờ thất nghiệp nên con không làm gì hết. Thưa Thầy! Hiện tại con ở chung nhà với L, chỗ ăn chỗ ở con được ổn định. Con và L giúp đỡ nhau, nương nhau mà sống. Mắt cườm con mổ cũng nhờ L giúp, nếu không con trả không nổi. Ngược lại con cũng sửa soạn nhà cửa. L bận đi làm nên nhà cửa bỏ phế hư hại cũng nhiều. Con nhờ thợ chữa lại chút đỉnh, coi tạm được. Khu này Mễ hơi nhiều nên L muốn bán nhà dọn đi nơi khác mà chưa ai mua. Nhà chỉ có hai người nên con có giờ thiền.
Thưa Thầy! Cho con biết con khuyên L đừng mở thiền đường nữa, con có bị tội hay không? Con xin giải thích lý do. Xưa kia L đi làm nhiều giờ, mặt mày xơ xác vì thiếu ngủ. Bây giờ nhà thương cắt người, cắt giờ nên L phải làm nhiều hơn. Con thấy tuổi L cũng cao, ngày càng sức yếu, liệu làm hoài được không? Năm nay L gặp nhiều chuyện không may xảy ra trong nhà thương, chuyện lớn chứ không phải nhỏ, con nói với L xin Thầy giải nạn, nhưng L nói Thầy không rảnh lo đâu, L không cho con nói với Thầy sợ làm phiền Thầy. Bây giờ L mất job, sợ không còn lo thiền đường được. Cho nên con mới khuyên L để óc thảnh thơi, khi nào thời tới thì tiếp tục lo, không phải tâm con không hướng việc đạo, nhưng quá sức. Con với L cứ nói với nhau hoài, đời sao khổ quá, làm người xuống trần gian chịu tội mà thôi. Nhiều lúc ngồi thiền con cứ mơ tưởng Thầy ghé thăm trợ lực điển cho con và L, chưa bao giờ nằm chiêm bao con thấy được Thầy. Thưa Thầy! Có khi con ngồi thiền cả toàn thân lạnh như có luồng xâm nhập trong người: Soi Hồn chưa tới 5 phút, hai tay con mỏi rã rời. Con ráng làm sao được 15 phút thì hai tay con như đội đá. Con buồn quá Thầy ơi! Trong cơ thể con nhiều bệnh lắm, nhức mỏi là vì con từ nhỏ tới bây giờ làm việc quá nhiều. Khi L đi làm, con tự khiêng vác một mình.
Thưa Thầy! Mấy lần đại hội dù xa hay gần con cũng không có tham dự, việc làm, rồi coi nhà, thiền đường TT. Kỳ này đại hội Thái Lan con có nghe em con kể lại Thầy hỏi con sao không đi, con cảm động và thương Thầy quá. Nhiều người quá mà làm sao Thầy nhớ hết vậy, mà Thầy không quên con. Mỗi lần như vậy con ráng lo thiền, con ráng nghe băng những gì Thầy dạy khuyên. Thưa Thầy! Con nghe ai ngồi thiền cũng thấy tiền căn tiền kiếp của mình, chỉ mình con không thấy, chắc con thiền còn dở quá. Con muốn biết coi con có bằng người ta không?
Trước đây, Thầy có cho con một chữ "nghiệp lực" và bốn câu thơ. Con thấy chữ nghiệp đầu là con buồn trong lòng. Thưa Thầy nghiệp lực là gì? Tự nó đến với con hay con đi tìm nó, và làm sao để con giải nó đi, xin Thầy giúp và giảng cho con hiểu thêm. L và chị K đuợc Thầy trao cho chữ "tái ngộ", chắc nghĩa tốt và may mắn. Vậy bao giờ con mới được Thầy trao cho hai chữ "tái ngộ" đó. Con thấy bây giờ con sửa đổi lắm rồi đó. Tánh con, chắc Thầy cũng soi thấu, không ham nhà cao cửa rộng, se sua quần áo, đua đòi. Lúc con còn ở Canada, con đi làm dành dụm tiền, nhịn ăn nhịn mặc có mấy đồng gởi về cho gia đình qua cơn túng thiếu. Ngày nay con ở đất Mỹ không có tiền, nên con không giúp đỡ được gia đình, vậy con có bất hiếu không? Mẹ con ở chung với L, tháng 7 này là về VN ở luôn, vì tuổi đã cao. Con buồn quá, bản thân con lo chưa xong thì làm sao con lo được cho người khác, nhiều lúc thần kinh con bấn loạn, ước gì cho con được buông xuôi tất cả. Con nghe băng Thầy nói dễ mà hành không dễ. Ngồi thiền đầu óc lo này kia đủ thứ.
Cuối thư con tâm sự hết lòng nhờ Thầy giúp con.

Con,
LTHL
 
Thư đi:
Montréal, ngày 22/5/1997

L con,
Thầy vui nhận được thư con đề ngày 9/4/97, được biết con lúc nào cũng phân vân, không dứt khoát tự cứu.
Con muốn có đủ, muốn mọi sự như người khác mà không nhìn kiếp trước con đã thiếu phước, không có tạo phước nên kiếp này con phải bơ vơ trong khổ cảnh. Kiếp này việc làm không thành là vì kiếp trước thiếu tu, vậy kiếp này phải dốc lòng tu, xây dựng cho phần hồn kỳ tới, đó là điều cần thiết cho bản thân con. Càng cô đơn càng hiểu: Đây là thiếu phước mới là cô đơn. Nếu mà con có phước đầy đủ đâu có sự cô đơn; Vậy lo tu nhiều tức là làm phước cứu mình, hiểu mình, cứu khổ ban vui, thực hành rốt ráo. Con có duyên may hơn những người khác, được nghe băng Thầy thỏ thẻ bên tai con và xây dựng cho con tự tu tự tiến tự thức, phần hồn là chánh. Con đừng hướng về tiền bạc, đã không tiền muốn làm cách gì cũng không tiền. Con không có khả năng cứu con làm sao đi cứu người khác. Con tu là con thật sự báo hiếu cho cha mẹ, càng tu con càng khỏe mạnh. Dứt khoát tu đi, chỉ có tu mới cứu tôi, tình tiền duyên nghiệp là trải qua rồi: Tình phụ bạc, tiền cũng không theo, bây giờ phải làm sao đây? Phải lấy nguyên khí của Trời Ðất khai sáng chính mình, hướng thượng đi! Thiên quốc là tiến hóa vô cùng. Lo niệm Phật. Hằng ngày cứ làm việc để cho lục căn lục trần nó thức giác. Niệm Phật cho hồn càng ngày càng thanh nhẹ; Rảnh rỗi ta niệm Phật, bớt nói chuyện, bớt thì thầm, bớt than van mới thấy rõ sự sai lầm của chính mình, ăn năn sám hối mà tự tu, không nên lo chuyện người khác.
Chuyện của L thì L phải lo, L đã lo cho phần hồn nhiều lắm rồi, đã làm phước thực hành, làm phước rõ ràng để cho phần hồn được phước ở tương lai. L khổ mà biết làm thiện thì con phải biết quý L. L là người biết xây dựng cho chính mình ở tương lai, xây dựng cho phần hồn ở tương lai, còn việc làm thành bại là chuyện thường, con không phải lo. Duyên của L, L lo tu thì L sẽ gặp tốt, L thiếu tu thì L phải bị hục hặc một chút để thức tâm và trở về với chính giác của chính mình.
Con lo tu, con tưởng tới Thượng Ðế con mới được một chút duyên: Con người đã phục vụ, theo đường lối của Thượng Ðế, tức là L, đã đem con về nuôi dưỡng con và giúp đỡ con, thì con nên tin nơi Thượng Ðế đã ân ban cho con một cơ hội, một mái nhà để núp thân, lại có những chân lý của Thầy để sưởi ấm phần hồn của con để con tu. Con thấy đời là giả tạm, đời là không thật. Thiên Ðịa Nhơn, con là đại diện Trời Ðất, con phải thế thiên hành đạo, con phải hành pháp để khai sáng lấy chính con, để khai triển trực giác của con, để hiểu được kinh vô tự là gì: Thần kinh nẻo óc của con được phát triển, là chỉ có hành mà thôi, lý luận không đạt tới cái gì hết. Nếu con cứ hướng ngoại, nhìn vào tình tiền thì con không bao giờ sung sướng, con chỉ có khổ thôi. Tại sao con sợ nghèo? Con tham con mới sợ nghèo - tại cái tham dục con không dứt khoát. Con phải dứt khoát sự tham dục, con mới thấy rõ đường đi nước bước của tương lai phần hồn con, nhiên hậu con mới báo hiếu.
Cha mẹ không muốn con bịnh, mẹ con không muốn con bịnh, không muốn con khổ mà con hiểu con là nguyên lý của Trời Ðất hình thành tại mặt đất. Mà con khai sáng lấy chính con là đúng nghiệp tiến hóa để trở về thiên quốc thì con hết khổ. Con hết khổ là cha mẹ con vui biết là bao nhiêu, không phải có tiền cho mẹ, mẹ mới vui. Mẹ nghe tin con đắc đạo rồi mẹ vui lắm, con lo tu đi, đắc đạo là hiểu sự quân bình của chính con, tự sửa tự tiến; Những gì hiện tại đến là nhờ niềm tin của con, tin nơi khả năng con tiến hóa, lo tu tiến và nghĩ tới Thượng Ðế đang ân độ cho con từ giai đọan một.
Vừa qua Thầy có nhắc Lc, hỏi Lc tại sao con chưa vô được quốc tịch Mỹ, qua kỳ ân xá của tổng thống Clinton vừa qua cả triệu người được vô, mà sao con không lo lắng vấn đề đó, để mất cơ hội rồi, vậy lấy Trời Ðất làm chuẩn, mỗi ngày con phải Soi Hồn ba lần, PLTC đứng đắn, hiệp khí cùng Trời Ðất, lấy nguyên khí của Trời Ðất mà sống, tâm con sẽ được vui, và tiếp tục niệm Phật liên tục để giải tỏa những sự lo âu bất chánh trong nội thức của chính con, làm cho con bận rộn mà không có lối thoát. Bỏ công một chút đi, nguyên khí của Trời Ðất không có tính tiền con đâu, con lấy đó làm chuẩn và khai sáng lấy chính con.
Chúng ta là người ở thế gian, bơ vơ, ai cũng đau khổ, chẳng phải mình con, kể cả tổng thống cũng đau khổ, lo những việc cho nhân dân, mà dân không làm thì tổng thống cũng mệt mà thôi. Nếu con có cơ hội đi làm, cứ dấn thân đi làm cho vui, để lục căn lục trần làm việc, để nó hiểu được sự khổ nhục ở thế gian mà nó tự thức, tự rời thể xác ô trược của thế gian, không làm được việc gì, sống trong sự kích động và phản động, rồi phải buông xuôi ra đi, không còn bền bỉ nữa. L đã bằng lòng làm phước, coi nhẹ tiền bạc, giúp đời tiến hóa, đó là chuyện cao quý nhất trên đời này; Mà L phải thành tâm tu luyện, giải quyết trận đồ tâm linh của chính mình là điều cần thiết. Sửa mình để tiến hóa là điều cần thiết. Thiền có lợi, không phải thiền có hại. L đâu có khổ bằng Thầy, Thầy khổ lắm! Những gì con than khổ trong thư là Thầy am hiểu những cái tình cảnh của con, tức là Thầy dấn thân trong khổ với con để giải quyết trận đồ đau thương của con. Khi con nhận được lá thư, con hiểu rõ rằng nửa đêm Thầy làm việc giúp con, chớ Thầy không có nại hà. Những gì Thầy biết, Thầy hiểu, Thầy giải quyết được là Thầy muốn con tự giải quyết để tiến tới an vui tốt đẹp, con mới hãnh diện làm con người trên mặt đất, không có dễ gì có một thân xác duyên dáng như con. Có trí óc như con mà con không khai thác thì con không hiểu sự vô cùng của Trời Ðất, con không hiểu Thượng Ðế đã ân ban những gì cho con và đang dạy dỗ con những gì qua sự kích động và phản động. Nếu chúng ta có niềm tin đối với Thượng Ðế, Ðấng Tạo Hóa vô cùng, khía cạnh nào Ngài cũng giáo dục chúng ta được hết, vậy chúng ta nên thành tâm tu luyện để nhận lãnh sự giáo dục của Ngài mà tiến thân.
Con càng thấy con khổ, con gặp được pháp, càng khổ càng hành pháp, rồi con thấy giải được khổ cho đến đỗi con hết lo nữa rồi, chuyện Trời Ðất làm, không phải chuyện con làm, con không có làm được một cái gì hết. Hột gạo con đang ăn cũng là do Trời Ðất làm, con không có làm được cái gì, vậy con cố gắng tu để xây dựng tâm thức con trở về với sự chơn giác sẵn có của tâm thức của chính con, không phải xin xỏ của ai. Trời Ðất làm sẵn mà con chịu vui lên học để tiến, lấy nguyên khí của càn khôn vũ trụ để khai sáng chính con. Ông Trời không có tính tiền con, con chỉ có công đi tới, đó là hưởng trọn chớ không có gì hết.
Làm người không có tâm linh, thua con thú. Con hướng về đường tu là con xây dựng tâm linh cho chính con, hơn con thú chỗ đó. Nhiều khi con thấy con sân hận buồn tủi đủ chuyện, không khác gì con thú, không có giải quyết được một việc gì hết! Nếu con tu, con niệm Phật, con giải quyết được một, hai việc trong khối óc của con, con sẽ mừng vui lên, bừng sáng lên, cứu khổ ban vui rõ ràng.
PLVVKHHBPP là cứu khổ ban vui nếu người nào chịu thực hành thì người đó sẽ được cứu khổ ban vui. Tâm trạng của mọi người phải tự biết tự giải; Ngày hôm nay con khổ, con tu con thanh tịnh, con niệm Phật chừng nào thanh tịnh chừng nấy, con thấy con giải bớt những sự khổ để tương lai con sẽ nói sự thật cho mọi người nghe. Tôi khổ cách nào, được ông Tám nói như vậy và tôi làm đúng như vậy, bây giờ tôi lại bớt khổ. Lúc đó con nói sự thật là con cứu độ những người kế tiếp được rồi. Tại sao con không làm việc lớn, con đi làm việc nhỏ, cằn nhằn hoài, sửa mình thì không có cằn nhằn, cằn nhằn thì không có sửa mình. Ðêm lo tu luyện, đúng 11 giờ Tý, lấy giờ Tý thông khai của Trời Ðất mà khai sáng chính mình. Ðêm đêm lo tu thì con mới dẫn tiến được từ giai đoạn một, từ cõi thấp lên tới cao. Bùn dơ trong ao sen có thể mọc lên một bông sen tốt đẹp, con thấy không? Hoàn cảnh con không khác gì bùn, rồi bây giờ con có đạo, nghe qua đạo mà con biết xây dựng đi lên thì hạnh đức con sẽ có, lúc đó hoa sen sẽ nở và lúc đó con mới có cơ hội dâng Phật, niềm vui vô cùng tận và thanh tịnh trong sáng suốt.
Cần hoàn cảnh khổ để tu, không phải cần hoàn cảnh khổ để than, để than nó càng rối ren thêm, cần hoàn cảnh khổ để tu! Con thấy con không tiền, không có địa vị, không có quốc tịch, không có gì hết, nhưng mà có người ta đem về nhà người ta nuôi để con giúp đỡ người ta và hai bên trao đổi để tiến hóa, thật sự tốt đẹp. Mà con không chịu nắm cơ hội đó để xây dựng tiến tới, con còn than thở, con tự hại con không! Con thấy cái niềm vui đưa tới con, con được phước duyên này, con sẽ được phước duyên khác, lần lần sẽ đi tới.
Quá khứ con đã làm sai rất nhiều, có chồng có con lý luận sai, làm điều sai, làm cho gia cang bất ổn cũng chính con mà thôi, con phải ăn năn sám hối cái tội trạng của con và sửa tiến xây dựng, trách mình không có trách ai hết, chính ta sai chẳng có ai sai, sửa tu tiến hằng ngày như vậy, nay chút mai chút nó sẽ hình thành, chớ không phải con có cái ý muốn nóng nảy con muốn thành Phật là con thành Phật, không có cái vụ đó! Phải khổ hạnh mới thành Bồ Tát chớ không phải tự nhiên thành một vị Bồ Tát được. Tu ngày tu đêm rồi bị oan ức, bị đủ chuyện hết cũng như Thầy chẳng hạn. Thầy có làm gì gạt ai, phỉnh ai đâu, nhưng mà xã hội nhiều khi không hiểu cũng chửi Thầy, cũng đăng báo chửi Thầy, nói nặng Thầy, Thầy lại cảm ơn những người chửi mắng Thầy. Nhờ sự chửi mắng đó mà Thầy mới được bình an tới ngày hôm nay. Thành thật cảm ơn, lấy oán làm ân, cảm ơn tất cả mọi người xấu với Thầy, và Thầy vẫn được sống trong thanh nhẹ, vui hòa với tất cả. Nhờ gì? Nhờ thực hành PLVVKHHBPP. Thầy đã tu, tu đến nỗi không còn than thở với ai được, chết là hết rồi, chỉ biết chết là hết rồi. Tình đời đen bạc rất rõ ràng, Thầy dấn thân trong đó, Thầy hiểu được nhiều, bây giờ Thầy mới vui. Thầy đã thấy đó cũng là trật tự của Thượng Ðế đang giáo dục con người qua sự kích động và phản động. Càng khổ mới càng dũng mãnh lo tu, lo niệm Phật mới rời bỏ được cái khổ cảnh mà tiến hóa lên được sự thanh nhẹ. Nếu không dầy công tu làm sao có kết quả. Nhịn nhục tối đa; Nhịn là phải chịu nhục; Không chịu nhục không chịu oan ức là người đó không bao giờ tiến. Bản thân bất độ hà thân độ, chính xác thân của con, con không lo, con lo cho người khác là con làm loạn, tạo loạn là không tiến, con phải lo tu đi mới ảnh hưởng người kế tiếp được. Con ở nhà L, L có chút phước chia sớt cho con; Con cố gắng tu đi để con thực hành từ trường tốt mới ảnh hưởng được L tu nhiều hơn, chị em được phước trong xây dựng để tiến hóa, có cơ hội nào quý hơn? Vậy con thấy L có tâm, khổ biết bao nhiêu L cũng làm, không cần biết; Cứu được người là L vui, chỉ có bao nhiêu đó là L tự cứu rồi. Tạo phước ở kiếp này thì kiếp sau được hưởng duyên lành ở kỳ tới.
Con lo tu là lo cho tương lai của phần hồn con, còn lúc chết nữa lìa xác ra đi phải minh mẫn, có người đưa rước. Còn nếu không chịu tu chẳng có ai đưa rước con, bơ vơ một mình rồi ma quỷ nó có thể hành hạ con bất cứ lúc nào, còn đau khổ hơn nữa. Con phải nhớ trong giờ phút ra đi minh mẫn hay là tăm tối; Tăm tối nó khác lắm, minh mẫn nó khác nhiều, bạn bè đưa rước rõ ràng. Còn việc gia đình của con là con không tu sửa, từ trường con không tốt, gia đình con không có thông khai được. Tu chừng nào gia đình con sẽ thông khai chừng nấy; Tâm con thanh nhẹ là gia đình con được thanh nhẹ, con nhớ làm sao cho tâm thân con được ổn định là gia đình con được yên. Bạn bè mà nghe con đau khổ, không có ai thích hết. Ai cũng muốn con giải quyết càng sớm càng tốt, Thầy cũng vậy, muốn con làm sao vui tới thanh nhẹ. Con phải chì trí niệm Phật, càng ngày càng thanh nhẹ; Liên hệ với Trời Phật tâm càng ngày càng an vui, liên hệ với đời tâm càng ngày càng khổ. Con thấy con đi làm khổ không à? Con biết con đi làm một ngày vô tiền cho chủ rất nhiều, nhưng mà chia sẻ cho con không bằng một góc, để họ có đồng tiền, họ sung sướng hơn, nhưng mà không thấy cái khổ ở tương lai, vì họ chèn ép người kế tiếp, tội nặng hơn con, thì con vui cứ làm việc, không có gì mà phải khổ. Con làm phục vụ, con có cơ hội phục vụ chúng sanh là con đi thẳng với tình Trời. Thượng Ðế cũng phục vụ chúng sanh, tạo mặt trăng mặt trời phục vụ chúng sanh, tạo tất cả nguyên khí để tận độ quần sanh. Con ăn chén cơm của Trời Ðất, với Trời Ðất vui biết bao nhiêu, có gì đau khổ? Khổ vì tâm eo hẹp, trí không sáng, không hiểu được nguyên lý của Trời Ðất, người đó là đau khổ mà thôi. Vậy hôm nay con được Thầy thỏ thẻ bên tai con để con hiểu lấy chính con, con là một khả năng của vũ trụ, phải thực hành đi, nghe lời ông Tám đi, ông Tám khùng này nói vậy, tôi làm vậy coi thử tới đâu. Tôi trì niệm Phật, lo Soi Hồn, lo Pháp Luân, lo Thiền Ðịnh hằng ngày; Sau đó tôi phải kiếm việc làm, tôi phải dấn thân thực hành để cho lục căn lục trần hiểu được nguyên lý của Trời Ðất. Khổ là gì? Khổ là giá trị của sự tiến hóa.
Ở đời này họ nói thất bại là mẹ của thành công. Con cảm thấy con thất bại nhưng mà con có kinh nghiệm của cuộc sống, đó là tương lai con là mẹ đẻ của sự thành công. Con nhịn nhục tối đa, tương lai sẽ có duyên lành đến, như vậy một chút con sẽ có việc làm tốt ở tương lai. Nhịn nhục đi, niệm Phật đi! Chị K cũng vậy, biết bao nhiêu khổ cảnh tới tấp, mê tín đủ chuyện, tưởng lầm là tu theo đạo này được, tu theo đạo kia được, nhưng cái đạo biết mình không có đâm ra bơ vơ. Ba của K cũng vậy, chạy theo ngoại cảnh, tu mà chạy theo bên ngoài tức là bơ vơ; Tu mà trở về với chính mình, khai sáng lấy chính mình là nó khác. Ngày hôm nay con thấy chị K mặt mày nó khác không? Tươi tắn hơn xưa nhiều, chịu tu chịu giúp người, chịu bố thí và thực hành để bố thí chơn ngôn, thực hành nói lại cho mọi người nghe quá khứ của chính mình là đủ rồi. Bây giờ con có nhiều chuyện khổ, Thầy muốn con tu niệm Phật để lặp lại trật tự, sau này con sẽ viết ra một cuốn sách tốt cho mọi người kế tiếp là đủ rồi. Cuộc đời con biết bao nhiêu chuyện để dẫn dắt chị em trong quả địa cầu chung tiến qua cơn khổ nạn từ đời qua đạo. Chúc con vui tiến.

Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
OngTamDocThu
 
Vài thư đi thư lại mới đây
181. Ngày 25-08-1992. Người viết: LTT
182. Ngày 26-06-1993. Người viết: DL
183. Ngày 07-09-1993. Người viết: VS
184. Ngày 06-07-1993. Người viết: MVC
185. Ngày 15-03-1993. Người viết: TTL
186. Ngày 29-05-1993. Người viết: PTH
187. Ngày 16-06-1993. Người viết: NTI
188. Ngày 24-04-1993. Người viết: TTTT
189. Ngày 08-05-1993. Người viết: VTK
190. Ngày 30-03-1993. Người viết: BTML
191. Ngày 07-07-1993. Người viết: C
192. Ngày 28-04-1993. Người viết: NTTD
193. Ngày 12-03-1993. Người viết: NTL
194. Ngày 11-08-1993. Người viết: L
195. Ngày 15-04-1993. Người viết: LNM
196. Ngày 01-07-1993. Người viết: T B
197. Ngày 17-12-1992. Người viết: NTT
198. Ngày 12-09-1991. Người viết: NKT
199. Ngày 30-06-1993. Người viết: VVH
200. Ngày 28-00-1993. Người viết: LTVA
 
của tổng cộng 724 thư đi thư lại (được phổ biến) theo thứ tự ngược lại của ngày tải lên Thư Viện.
left-blu2 left-blu3 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14  right-blu3 right-blu2
 
 
 
down-yel gif
Hướng dẫn cách dùng
(1)Trang 'Thư Từ Lai Vãng', cũng như cả VoviLib, là một phương tiện của chung, chứa đựng những thư đi thư lại trên đường hoằng pháp của thiền sư Lương Sĩ Hằng và bạn đồng hành trong suốt những năm Ngài còn tại thế. Chúng tôi lưu trữ những thư từ ấy trong chữ viết trong database để giúp việc truy cập của hành giả được dễ dàng hơn.
(2)Khung Tìm nhỏ ở bên trên có thể giúp quý vị tìm bài. Để sử dụng, đánh vào khung vài chữ muốn tìm của lá thư, chẳng hạn như 'VHT' (viết tắt tên người viết thư) và bấm 'Go'. Nếu tìm theo năm tháng, cần đánh theo thứ tự 'năm-tháng-ngày'. Thí dụ: '1988', hay '1988-07', hay '1988-07-06'. Nếu để trống và bấm 'Go', kết quả sẽ là tất cả thư từ hiện có! Xin dùng kiểu chữ Unicode.
(3)Để đọc một lá thư tìm được, bấm vào link của thư đó, lá thư sẽ hiện ra phía bên trái.
(4)Nếu bạn có account và đã login, có thể dùng link "Tải Thư Từ Lai Vãng lên Thư Viện" hiện ra ở bên trên để mang thư vào.
 

(Thư viện đang gom góp các thư từ lai vãng của Đức Thầy và hành giả Vô Vi. Kính mời quý bạn đạo gần xa đóng góp cho kho tàng chung này ngày càng đầy đủ hơn. Đa tạ.)

Tìm: