Thư đến: '... Mọi người rất ao ước Thầy về VN một lần để các bạn đạo thỏa mãn phần nào lòng mong muốn.'
Hoa Kỳ, Santa Anna, ngày 26 tháng 3 năm 1997

Kính gởi Đức Thầy,
Tết qua con có về VN và có thăm một số bạn đạo. Mọi người rất ao ước Thầy về VN một lần để các bạn đạo thỏa mãn phần nào lòng mong muốn. Nhìn và nói chuyện với các bạn đạo, con thấy họ rất khao khát làm sao được diện kiến với Thầy. Trước sự khao khát này, con nghĩ chắc chắn cũng có ngày Thầy sẽ về...
Trong dịp này, con cũng có dịp theo chị Hoa ở Hawaii tới thăm bác Bảy (anh của Thầy), bác vẫn khỏe và trông rất giống Thầy. Tại đây, con có chỉ cho bác Bảy thở Pháp Luân Chiếu Minh. Pháp này bác Bảy không có tập trước đây, còn Pháp Luân Thường Chuyển thì bác Bảy thở theo chú Ngầu chỉ lại, có hơi khác đôi chút. Con có hướng dẫn lại và khuyên bác Bảy nên coi cuốn Phương Pháp Công Phu của Thầy hướng dẫn qua băng video để tập cho thật đúng. Con ghé bác Bảy ba lần tất cả để coi lại bác Bảy thở đúng chưa, con mới đi.
Còn cô Tám, con của Đức Ông Tư, con cũng có ghé thăm. Nhà cô Tám đã thượng kiếng và cô đã hành thiền. Con cũng có dịp gặp cô và hướng dẫn cô làm Pháp Luân Chiếu Minh và Soi Hồn...
Riêng đối với các bạn đạo, có một số bạn đạo ở Khánh Hội, có nhiều ấn chứng:
- Cô bạn đạo sau khi thở PLTC thấy điển chạy theo xương sống lên đầu nở ra tòa sen và người con gái đứng trên đó... Thấy tất cả được bốn lần, như vậy thưa Thầy có tốt hay không?
- Còn một bạn đạo khác hít một hơi thật dài hai ba tiếng mới thở ra. Con nói theo một băng giảng của Thầy để một miếng bông gòn vào mũi là biết được mình đang hít hay đang thở được bao lâu khi miếng bông gòn rớt xuống!! Bạn đạo này chưa chịu giải thích này.
- Còn phần yểm trợ các bạn đạo nghèo ở Việt Nam, qua anh Sơn nhờ con hỏi bạn đạo, thì được biết anh Sáu Luông cùng với anh Hồ Văn Em và anh Châu Tuấn ở Vũng Tàu sẽ đứng ra đảm nhận số tiền từ Thầy hay các bạn đạo tại hải ngoại yểm trợ cho các bạn đạo nghèo tại Việt Nam. Sự phân phối này sẽ do 3 anh đảm trách. Đây là ý kiến của anh Sáu Luông. Khi anh ra chỉ pháp tại Hà Nội, con cũng có yểm trợ tài chánh cho chi phí băng và sách cộng thêm tiền lộ phí từ Sài Gòn ra Hà Nội...
Mọi việc con kính trình lên đức Thầy để Thầy biết. Thư con viết có dài, mong Thầy được nhiều sức khỏe, hy vọng một ngày không xa Thầy sẽ có mặt tại Việt Nam để gặp lại những người thân yêu, những bạn đạo đau khổ vẫn cố gắng hành tại quê nhà.

Kính thương,
PNQ
 
Thư đi:
Montréal, ngày 6 tháng 5 năm 1997

Q con,
Thầy đã vui nhận được thư con kể lại những chuyện con mắt thấy tai nghe tại quê nhà. Người tu cửa chúng ta đều hướng về thanh nhẹ tự giải tỏa mọi sự phiền muộn trong nội tâm tức là sử dụng nguyên khí của Trời Đất khai thông trí tuệ của chính mình. Vốn căn bản tự nhiên và hồn nhiên Trời Đất đã hình thành và đã dìu tiến cho chúng ta mọi người có sự hiện diện trên mặt đất, cấu trúc bởi Trời Đất rất tinh vi. Mọi người ôm xác phàm đều phải nhịn nhục mới thấy rõ sự nhịn nhục là quý giá, sự nhịn nhục là trên hết, sự nhịn nhục là có thể giải quyết tất cả sự nan giải ở tương lai.
Bao nhiêu ngày tháng con đã tu, con cảm thức Pháp Luân Thường Chuyển đã giúp con không ít, tâm con lúc nào cũng sẵn sàng giúp người và quý yêu mọi người trong xây dựng, đó là điều lành cho chính con. Với từ trường phát triển, điển năng dồi dào con mới thật sự ảnh hưởng cho những người kế tiếp. Đứng về con đường tâm linh phải tự phát triển hòa hợp với nguyên lý của cả càn khôn vũ trụ vô cùng tận, người đời không thể kiểm soát, nói chuyện khoa học mà đâu có biết khoa học là gì? Khoa Học Huyền Bí, khoa học trong nội tâm của chính mình không biết thì không biết được khoa học ở bên ngoài, ở bên ngoài là chuyện đã rồi, ở bên trong mới là phát triển. Mọi người biết niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Thầy đã thực hành cuốn băng Nam Mô A Di Đà Phật, đó là để cho mọi người tự thức tự niệm và khai triển huyền bí trong nội tâm, có một không hai, con người ở mặt đất có một không hai, hiểu được nguyên lý của Trời Đất thì lúc nào cũng bình an vui hòa với các giới, sống trong luật nhân quả, đêm đêm ngày ngày lo niệm Phật là xây dựng nhân lành cho chính mình, càng niệm Phật càng cảm thức sự sai lầm của chính mình, càng dũng mãnh tu tiến hơn.
Tu là gì? Tu là lập lại trật tự của chính mình. Mà trật tự ở đâu? Trật tự đang ẩn tàng trong tâm thức của mọi hành giả tại mặt đất. Chúng ta niệm Phật lần lần khai triển. Niệm, thường niệm, vô biệt niệm mới thấy cả càn khôn vũ trụ đều nằm trong nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật mà phát triển, khai triển thức hòa đồng của chính mình thì lúc đó mới thấy chiều sâu của khoa học diệu thanh thanh nhẹ, tận độ quần sinh bất cứ lúc nào, từ hơi thở một, nguyên khí của Trời Đất đã ân độ cho chúng sinh từ giờ phút khắc. Nhựt Quang Phật, Nguyệt Quang Phật, tại sao kêu bằng Nhựt Quang Phật? Mặt trời chiếu sáng, sự chiếu sáng đó là Phật thanh nhẹ vô cùng. Nguyệt Quang Phật cũng vậy, thanh diệu ban chiếu cũng là Phật, cũng là thanh nhẹ; Phật là dứt khoát trần tâm, không có dính líu chuyện thế gian, dứt khoát chủ kiến thì mới cứu được mình đó là phần hồn bất diệt.
Con càng ngày càng tu con thấy rõ Trời Đất đang hỗ trợ cho con, đang xây dựng cho con từ giai đoạn một, từ việc làm câu nói cũng thay đổi, chúng ta nên hướng về thanh tịnh để tự cứu và xây dựng cho chung, đó là điều lành của người Vô Vi đã tự tu tự đạt và hành triển như vậy. Con tu tới ngày hôm nay con nhìn nhận hơi thở là vô cùng tận, hít vô nhẹ nhẹ, đầy rún đầy ngực tung lên bộ đầu là chiều hướng đi lên thay vì đi xuống. Người đời đâu có biết được khai triển tâm thức của chính mình bằng cách nào, chỉ có nguyên khí của Trời Đất mới là khai mở được nội tâm nội tạng và hội nhập sự thanh cao từ khối óc trở lên, lúc đó mới thấy khoa học huyền bí của Trời Đất đã và đang có từ nhiều kiếp không phải bây giờ.
Càng ngày càng ca tụng sự văn minh của tình đời, quảng cáo đủ thứ, nói đủ lý luận nhưng mà hành không có bao nhiêu thì tâm thức vẫn không có phát triển; Cho nên chúng ta người Việt Nam là người dân đau khổ, đau khổ từ nhiều kiếp, bị chèn ép từ chế độ này tới chế độ nọ, không đem lại sự bình an cho tâm thân của người dân, tại sao? Tại mất hẳn vị trí tâm linh.
Ngày hôm nay chúng ta hiểu được, chúng ta mượn pháp niệm Phật tức là có cơ hội xây dựng tâm linh của chúng ta khôi phục, dũng mãnh sống với Trời Đất, vị tha độ hành, không còn ích kỷ, không còn eo hẹp, nhân loại với chúng ta là một. Chúng ta người dân đau khổ, chịu tu, chịu phát triển, dũng mãnh khổ hành thì chúng ta sẽ có cơ hội tiến tốt và ảnh hưởng cho tất cả nhân loại cùng tu cùng tiến; Là người đau khổ mới có thể làm điều này, người sung sướng không làm điều này, người có tiền có bạc sung sướng là nó bày ra nhiều chuyện ô trược tham dâm, làm sao phát triển được tâm thức. Người nghèo như chúng ta đã bị nạn bị khổ rất nhiều, bị vật chất xâm chiếm, bị hành động xâm chiếm, bị đủ chuyện không giúp đỡ chúng ta tiến hóa được.
Ngày hôm nay chúng ta mượn được cái pháp tự khai mở mà phải dày công tự khai mở, hành đúng pháp sẽ có kết quả tốt. Người nào hành đúng pháp thì không có tham muốn chuyện ngoại cảnh nữa mà chỉ có muốn xây dựng nội thức của chúng ta càng ngày càng sáng suốt hơn, nhắm mắt thấy ánh sáng mới thật là sáng, mở mắt thấy ánh sáng cũng chưa thật là sáng; Phải dày công tu thiền nhập định mới thấy được diệu thanh của Trời Phật, của Đại Bi là gì?
Ngày hôm nay con có duyên lành trở về quê nhà, thấy mọi người đau khổ, hỏi chớ những người ở ngoài này có đau khổ không? Có, vẫn có đau khổ như những người ở quê nhà, là tại sao? Không thoát được, phần hồn không thoát được thể xác là đau khổ, giờ phút lâm chung bơ vơ không biết mình sẽ đi đâu và sẽ làm gì, rồi đâm đầu kiếm tiên tri, thầy bói, tử vi đủ chuyện nhưng mà đó là luật sanh khắc của ngũ hành; Chúng ta giáng lâm ngự ở trong thể xác này bao gồm sự sinh khắc của ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ, mọi người đều có tim gan tỳ phế thận tức là đại diện kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ sắc ngũ quang, huyền sắc huyền quang trong nội thức của chính mình nhưng chúng ta thiếu thanh tịnh không thấy, đó là khoa học huyền bí tâm linh. Người đời không làm không hành cho đó là siêu, cho đó là hay, mà người đời chịu hành, chịu dũng mãnh giải nghiệp tâm thì chuyện đó chúng ta đã có từ lúc chào đời. Lúc chào đời chúng ta hoàn toàn thanh nhẹ, không lo âu, ngày hôm lớn lên lo đủ chuyện, cái gì cũng muốn nói hay nhưng mà chính tâm thức của chúng ta hay mà không làm, hay mà không phát triển, phát triển hướng về thanh tịnh mới thấy rõ khả năng sẵn có của chúng ta có thể hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ mà tiến. Tu Pháp Lý Vô Vi mỗi ngày mỗi phát triển, ban đầu phát triển từ tuần, rồi tương lai từ giờ từ phút từ khắc thay đổi triền miên trở về không, thanh tịnh. Nghèo mà không còn lo âu nữa, không còn sợ sệt và không còn lo âu vì chúng ta thấy rõ lúc đến cũng như lúc sẽ đi, giáng lâm xuống thể xác trần trược trong kích động và phản động. Bao nhiêu năm chúng ta đã học hỏi, kẻ lớn cũng như người nhỏ chạy theo chiều hướng của cặp mắt lỗ tai cái lưỡi, động loạn thôi. Ngày hôm nay Pháp Lý Vô Vi có đường lối, co lưỡi răng kề răng, Soi Hồn, đóng cửa thế gian mở cửa thiên đàng. Tại sao chúng ta đi mở cửa thiên đàng để làm gì? Mở cửa thiên đàng thanh nhẹ mới thấy cái chiều sâu vô cùng của tâm linh sẽ tiến hóa tới đó và nơi đất dừng chân cuối cùng khi lìa xác. Nếu không hành thì làm sao trọn hiếu trọn nghĩa được; Trọn hiếu là chỗ nào? Chúng ta con người chịu tu thì chúng ta sẽ đem lại sự bình an trong nội thức, quân bình điển năng trong người thì mới thấy rõ cha mẹ bớt lo cho chúng ta, có một đứa con hiếu thảo, biết nó biết Trời Phật biết nhân loại cùng tu cùng tiến thì tổ tiên cửu huyền thất tổ rất quý mừng chúng ta. Còn ngược lại chúng ta chỉ phá hoại lấy chính mình, ăn cho nhiều, nói cũng muốn hơn người ta, lý luận đủ chuyện nhưng mà thực chất không có, đó người đời có một đứa con như vậy cũng đủ buồn lắm; Đừng có nói chuyện Thượng Đế, nói chuyện Trời Phật. Trời Phật là gì? Là một người khổ nhứt trần gian này, tự tu tự thoát nghiệp chướng và xây dựng khả năng thanh tịnh vô cùng, con người chỉ có đi lên không có đi xuống, đi lên thấy sáng suốt rồi mới tận độ quần sanh. Như bây giờ các con ra đây cũng vậy, ở ngoại quốc chúng ta có đầy đủ, cơm ăn áo mặc không nhiều thì ít thì chúng ta nghĩ đến người quê nhà thiếu thốn, động loạn đau thương, lúc nào tâm chúng ta cũng động và hướng tâm và muốn giúp người, nhưng mà giúp tiền giúp bạc có được cái gì đâu! Tiền bạc tạo tánh tham cho mọi người rồi gây gỗ, chia rẽ lẫn nhau. Nếu chúng ta thật tâm tu hướng thượng, lấy sự thanh cao của Trời Đất, lấy lửa Trời xây dựng tâm thức của chính mình thì chúng ta giầu có vô cùng, từ trường tốt con mới có cơ hội bố thí chơn ngôn là nói những lời thật mà con đã đạt được cho những người kế tiếp, bao nhiêu đó đủ rồi, còn hơn vàng bạc nữa.
Ngày hôm nay Hà Nội qua bao nhiêu thử thách, con người trong khổ nạn triền miên, ngày hôm nay ngộ được Pháp Lý thực hành, tự tu tự tiến, xây dựng cho chính mình, phát triển từ trường tốt, giải trược cho toàn dân, để mọi người cộng hưởng hòa bình giữa Trời Đất và người; Thiên địa nhơn, con người là đại diện Trời Đất mà không chịu khai sáng lấy chính mình thì không có cơ hội tiến hóa về phần hồn được, sẽ bị tiêu diệt và bơ vơ, ác ôn trở lại làm trùng dế tại mặt đất chớ không có một cái tâm linh tốt đẹp. Mọi người, vua chúa chết rồi cũng bị đọa đầy như thường chớ không phải vua chúa là yên đâu vì trí tâm không khai triển được, làm điều ác, hạ lịnh giết bao nhiêu người đùng đùng đi chết chớ không khai mở. Còn Pháp Lý Vô Vi mọi người ý thức được, tự tu tự tiến, khai mở thức hòa đồng, hòa hợp. Pháp Luân Thường Chuyển hiệp khí với cả càn khôn vũ trụ thì chúng ta sẽ khỏe mạnh và giàu có, thì chúng ta người Việt Nam đau khổ không có bị thiệt thòi, nếu có Pháp Lý Vô Vi không bị thiệt thòi và sẽ thức giác và xây dựng những điều lành và sáng tạo những chuyện gì hữu ích cho quần sanh, đem lại cơ hội quốc thái dân an, dân hiểu nó, nó mới an, dân không hiểu nó dân đâm đầu hiểu chính phủ và ỷ lại nơi chính phủ là dân hư chớ dân không có tiến, người dân hiểu nó mới thật sự là người dân tiến và thật sự đóng góp cho cộng đồng, chung vui hòa bình và tiến hóa tốt đẹp.
Con thấy Thầy đã rời khỏi Việt Nam, một thân một mình đi đây đi đó, các con cũng tham dự cũng giúp đỡ rất nhiều, xây dựng in kinh sách phụ giúp bạn đạo, mọi người một tay chúng ta đóng góp, chúng ta không có tiền mà có tâm, ngày hôm nay đã hình thành một số người rất đông cùng tu cùng tiến với chúng ta. Con thanh tịnh thì con thấy rõ duyên Trời rõ ràng, Thầy đã làm thơ cho người ta hát Hồn Quê Duyên Trời, con nghe lại cuốn băng này con sẽ thấm thía những lời thơ của Thầy muốn đưa vào tâm của mọi người tự thức và tự xây dựng trong cơ cấu tốt đẹp của nhân sinh.
Ai cũng có nhân quyền, nhân quyền tận hưởng nguyên khí của Trời Đất chớ không phải nhân quyền là giành của ăn. Chúng ta có cái nhân quyền tự tu tự tiến liên hệ với Trời Đất chớ không phải nhân quyền giành của của người thế gian, chúng ta không làm điều đó.
Dân chủ là gì? Dân chủ là cái hồn làm chủ được thể xác mới là dân chủ, nếu không biết cái hồn ở đâu, không làm chủ được thể xác là không có dân chủ, cạnh tranh theo chiều hướng kích động và phản động của xã hội đề ra mà thôi gọi là chính trị nhưng không biết làm chính trị là cách gì? Lấy điều chơn chánh tự sửa trị tâm thân của chính mình mà không làm, mà lấy nhà to cửa lớn súng ống lại cai trị người dân, đó là sai lầm vô cùng, không tiến nổi; Không nhiều thì ít con đã thấy, cuộc đời nhiều chế độ đã suy thoái vì hướng ngoại, hướng về vật chất sai lầm rồi chạy lạc với của cải danh vọng, địa vị, quên mình, quên phần hồn, quên cơ sở tâm linh, thật sự thiệt thòi khi giờ phút lâm chung không biết đi đâu. Thậm chí những vị đã nghiên cứu về tử vi đủ chuyện nhưng đó nguyên lý của nó chỉ là sanh khắc mà thôi, sanh thì tặng thêm ít câu tốt, còn khắc thì quyết định những câu xấu, có bao nhiêu đó thôi, nhưng mà chính người xem tử vi cũng chưa biết chính họ là ai, thầy bói cũng chưa biết họ là ai. Cho nên, Thầy có những băng hát để cho người đời nghe và cảm thức, từ trẻ cho đến già không biết giờ phút lâm chung mình sẽ đi vào lúc nào, vì sao? Vì chúng ta thiếu thanh tịnh, không có dấn thân tu hành, không có dấn thân tiến hóa theo chiều hướng thanh nhẹ của Trời Đất.
Chúng ta không phải đi xin ông sư này bà sư kia đề làm gì, ông lên bà xuống để làm gì, đó là thuộc về âm binh, cõi âm, họ có cái chiều hướng Võ Phật để cai trị người dân nhưng mà cái đó không có đúng đường theo về Phật giới. Đúng đường theo Phật giới thì tự tu tự phát triển, không có tin cậy nơi âm khí, ông lên bà xuống hiện tại ở Việt Nam rất nhiều, xưng danh này xưng danh nọ làm lũng đoạn tinh thần của người dân càng ngày càng yếu và không có đóng góp được việc gì, mê tín và không biết người lên đồng đó là ai, mặt mũi ra sao, quần áo ra sao, tâm thức họ ra sao, không hiểu, chỉ nghe lời họ nói mà chạy theo, đó là làm cho người dân yếu không phải làm cho người dân mạnh. Muốn làm cho người dân mạnh thì chỉ đường cho họ tự khai sáng, cơ hội cuối cùng này là cái thể xác của họ, từ khối óc cho tới thể xác chằng chịt thần kinh mà không chịu lấy nguyên khí của Trời Đất tự khai thác lấy chính mình, nên nền tảng văn minh siêu thoát không có, chỉ ôm lấy sự khổ nhục và thờ ma thờ quỷ đó thôi, cúng lạy tùm lum, làm ô nhiễm phổi của người dân, không có phát triển được, sống trong ỷ lại, người này nói hay, con ma nó cũng biết trong túi con có mấy đồng, trong túi con có mấy đồng nó biết hết nhưng mà cái đó không phải cái đường của chúng ta tìm, chúng ta tìm sao thanh nhẹ để hiểu mình, khai triển trực giác của chính mình mới thật là người tu, nếu chưa khai triển được trực giác của chính mình cũng là người ngu mà thôi; Có học cho mấy, ôm chuyện ở bên ngoài chớ bên trong chưa phát sáng được. Tất cả sự quy hội chằng chịt từ khối óc đến cơ thể của Trời Đất đã hình thành là cơ hội tài sản cuối cùng của con người tại mặt đất mà không chịu khai sáng lấy chính mình làm sao dũng mãnh thăng hoa được mà xây dựng cho nhân loại cùng tu cùng tiến trong tinh thần nhịn nhục và sáng suốt. Thầy nói sơ lược cho con thấy quá trình người Việt Nam, chính bản thân con từ nhỏ đến lớn có hưởng gì đâu, cũng làm đủ chuyện mà không hưởng gì hết, mà tới lúc con thiền rồi con mới thấy thật sự con hưởng, thanh tịnh rồi con nhìn kiếng Vô Vi thấy mặt mày con tươi tắn là con luôn luôn sẵn sàng phục vụ người kế tiếp, rồi con ý thức được Thượng Đế là ai là sẽ thanh nhẹ vô cùng, đang phục vụ quần sanh trong định luật hóa hóa sanh sanh tận độ.
Cho nên những lý thuyết của những vị tâm linh đã giáng lâm xuống thế gian xưng là Cha cũng đã nói cho các con biết rõ con khổ là cha khổ. Tại sao xưng danh Cha? Nguyên khí của Trời Đất, tinh khí thần của con người sanh ra con người, mà nếu chúng ta tu Soi Hồn, trung khí tinh khí tụ hòa hợp với tinh ba của vũ trụ, chúng ta mới thấy tinh ba của vũ trụ, càn khôn vũ trụ là bao trùm tất cả, định luật hóa hóa sanh sanh, chúng ta là người có gốc gác, có cha có mẹ, có đầu có đuôi, không có đi ngang được, đi ngang là thất bại, chắc chắn là thất bại. Nhiều cha mẹ ở Việt Nam bây giờ không dạy được con vì đường lối không rõ rệt, các con chạy theo ham vui rồi tạo ra một đường lối bất chánh, nghịch nhau phá nhau, rồi thất tín, không tiến nổi.
Chúng ta là người tu Vô Vi, buông bỏ tất cả nghiệp lực, thực hành đứng đắn, lấy nguyên khí của Trời Đất thì pháp lực chúng ta sẽ mạnh, pháp lực mạnh rồi chúng ta sẽ giải được nghiệp lực, sự ô trược không có được xâm chiếm chúng ta vì đêm đêm chúng ta giải ra, làm Pháp Luân Thường Chuyển giải ra, giải, khứ trược lưu thanh, thanh chỉ có hút đi lên và giải chớ không có khống trị người khác, chỉ có hút và đi lên và tự giải, mọi người đều có khả năng như vậy nhưng mà hướng ngoại trong tập quán xa xưa tới bây giờ chỉ có biết cúng lạy mà không biết cái ông đó có thật không, thấy mặt ông đó chưa, rồi xuống nó xưng danh này danh nọ rồi mình cứ mê tin cái có nhưng mà không thật. Cho nên nền tảng văn minh khoa học của người Việt Nam không có, bị bơ vơ, không phát triển được, rồi chiến tranh dồn dập, đề cao sức mạnh của vật chất, giết hại lẫn nhau, làm sao có tâm linh. Ngày hôm nay vỏn vẹn có một số người biết về tâm linh và thực hành về tâm linh là phước, đại phước đại duyên cho dân tộc Việt Nam.
Thầy đã tu mấy chục năm, đêm đêm lo tu, không dám cãi cọ bất cứ ai, sửa mình và xây dựng tiến hóa chỉ thấy rõ mình sai chẳng có ai sai thì tinh thần phục vụ nó mới dồi dào. Ngày hôm nay Thầy tuổi ta cũng là 75 tuổi nhưng mà ngày đêm phục vụ tất cả những khao khát bất cứ cái gì, Thầy hiểu được; Thầy phân giải rõ rệt cho mọi người cùng tu cùng tiến, tình thâm huynh đệ trong quả địa cầu này không bỏ nhau, thương nhau và xây dựng cho nhau, đó là đường lối siêu thoát của tâm linh.
Con có duyên về Việt Nam thăm bà con, thấy mọi người đau khổ nhưng mà con phải hiểu rằng chúng ta sống ở mặt đất này có luật nhân quả, mọi người phải chịu luật nhân quả mà tiến thân.
Nhiều khi con nhìn họ khổ nhưng họ không có khổ, họ vẫn sống năm này tới năm kia, họ ý thức phương pháp tu thì họ thấy họ đã và đang giải được khổ, cho nên Vô Vi là cứu khổ ban vui, khi con người đau khổ mà giải tỏa được, vui biết là bao nhiêu, muốn đem những cái điều hay lẽ phải cho tất cả mọi người cộng hưởng trong tâm thức của chính họ. Chúng ta không phải là người khoe khoang, mấy chục năm nay Thầy cứ lầm lì đi tu, mặc ai chê mặc ai qưở nhưng mà tâm Thầy Thầy sửa và Thầy tiến, Thầy tự cứu vậy thôi. Ngày hôm nay vẫn khỏe mạnh và việc làm không ít. Thầy không có từ chối việc gì, cái gì Thầy hiểu được là Thầy phục vụ, không có bán đạo ăn, xây dựng cho chung, thực hiện tình thương và đạo đức là khí giới sắc bén nhứt. Người Việt Nam hiện tại muốn làm điều đó, muốn có hoàn cảnh đó để cộng hưởng hòa bình sau bao nhiêu năm chiến đấu khổ cực, muốn thực hiện tình thương và đạo đức cho chung. Tình thương và đạo đức là đại sự chung của người đau khổ, nên hiểu được và cố gắng thực hành thì sẽ có kết quả. Pháp Lý Vô Vi chỉ thực hành chớ không có nói lý thuyết, luận đi xét lại cũng là bơ vơ mà thôi, thực hành khai triển trực giác của chính mình mới thật sự tiến giữa tâm lẫn thân.
Những người ở Việt Nam đã gặp qua Thầy, nhưng mà trước khi đi Thầy đã cho biết rằng nếu không tu thì rất uổng, tôi có đi đâu nữa tôi cũng chỉ tu không có làm gì hơn, không có chính trị, chính triết, không có hại ai hết, chỉ sửa mình để tiến hóa, khai triển tâm thức của chính mình, khai mở trực giác để tránh những sự mê tín dị đoan lầm lạc, một lần mê tín dị đoan là lạc 60 năm mới trở lại được; Chúng ta có mấy lần 60 năm, cho nên không mê tín dị đoan, khai triển trực giác của chính mình, cơ hội cuối cùng để khai thác cái tiểu thiên địa này tức là xứ sở và của cải với tâm linh nằm ngay trong khối óc con người ở thế gian. Khối óc của người thế gian được quân bình thì sẽ có cả hai, không có nghèo khổ đâu.
Hiện tại con thấy khắp thế giới mọi người đều quý thương Thầy. Tại sao họ quý thương Thầy, từ lớn đến nhỏ? Tại Thầy lo tu, Thầy quý yêu họ và Thầy kính trọng mọi người, người có óc đều là có giá trị trên mặt đất này, Thầy rất kính nể, không dễ mà hình thành được, cho nên vì đó mọi người thương Thầy, vì lòng kính yêu của Thầy đã đối đãi với tất cả mọi người bất phân giai cấp, nghèo giàu chỉ có một tâm thức mà thôi, chỉ đường lối cho họ tự khai sáng tài sản cuối cùng thể xác và khối óc của họ. Hướng về tâm linh, xây dựng cho chung là điều lành sẽ đến cho toàn dân vui hợp trong hòa bình ở tương lai. Ai ai cũng chúc Thầy có sức khỏe, nếu Thầy không chịu tu thì đâu có sức khỏe, Thầy chịu tu chịu luyện tập hằng đêm, ngày hôm nay Thầy mới có sức khỏe để nói chuyện với con. Những gương lành con đã nghe Thầy giảng không ít và con đã thấy hành động của Thầy, mọi chiều hướng Thầy chấp nhận trong nhịn nhục, mặc cho tình đời chửi mắng, báo chí đăng chửi Thầy cũng chấp nhận. Thầy cảm ơn những người phá phách Thầy, những người phá phách, họ tự hại tâm thân của họ nhưng Thầy vẫn khỏe mạnh. Quá trình con đã thấy, thì đó cũng là một đường lối cho chúng ta đồng hành. Thầy đi được, con đi được, chúng ta sẽ cùng đi trong vui và xây dựng hạnh đức cho chung. Chuyện nên làm chúng ta làm, xây dựng tập quán tốt và dẹp bỏ tập quán xấu thì mọi sự sẽ êm đẹp.
Người Việt Nam ở hải ngoại được nghe lời Thầy, tu hành tinh tấn khai triển từ trường, về xứ ai cũng kính mến. Các con là Thầy, Thầy là các con, tại sao đòi hỏi Thầy để làm gì? Tu đi rồi một ngày nào chúng ta có từ trường tốt hòa hợp với mọi người, dẫn dắt cho nhau, mách bảo cho nhau trong tình thương và đạo đức, tốt biết là bao nhiêu, mọi góc đường, mọi sinh viên đều nói đạo, đều xây dựng cho tâm linh, làm cho xã hội tốt tươi, người ngoại quốc đến cũng phải kính nể hạnh đức hiền từ của chúng ta đều cần thiết, mọi người sẽ thương quý chúng ta, chúng ta không có thiếu ăn đâu, chỉ có thừa, mà hạnh đức của chúng ta sẽ dẹp phần độc tài, ngu si và để cho họ tự thức trong xây dựng thật sự, đó là nguyên lý tự nhiên và hồn nhiên của Trời Đất đã và đang sắp đặt cho mọi người tự vượt qua cơn đau khổ hiện tại.
Thầy có bao nhiêu lời thỏ thẻ cùng con. Chúc con vui tiến!

Quý thương,
Lương Sĩ Hằng.

Tái bút: Còn những ấn chứng mà hành giả đã cho con biết, đó là chuyện của mỗi cá nhơn đều khác nhau, vía nhẹ hồn nhẹ đều khác nhau, không theo những ấn chứng, là mọi người có một vị trí tự phát triển. Chúng ta chỉ thực hành cái Pháp để đạt tới sự thanh tịnh, bình an và dẹp bỏ tất cả mọi sự lo âu tương lai, đó là điều chánh. Còn ấn chứng là tùy duyên của mỗi người, nhiều người tiền kiếp tu, bao nhiêu kiếp bây giờ mới được một chút, mỗi người một vị trí khác nhau, mỗi người một ấn chứng khác nhau. Con nên khuyên những người đã đạt ấn chứng chỉ làm thinh lo tu, càng nhập định tốt, càng lâu càng tốt; Mà những ấn chứng đó vô cùng tận, nhiều chuyện khác nhau không thể kể hết được, giữ lấy đường lối đó mà tiến, mà nếu kể đi kể lại là động, luồng điển không có phát xuất được rồi nó mất đi, phải giữ kín trong thực hành mà thôi. Giữ pháp, hành cho đúng pháp thì không bị âm giới xâm nhập; Âm giới nó chực sẵn một bên chúng ta, nếu chúng ta nói ấn chứng nó tìm cách nó xâm chiếm rồi nó ngự trong ta rồi nó bày biểu những chuyện không tốt.
Cho nên nhiều người đã tu ở bên ngành này nửa chừng phản trắc, bỏ pháp. Thầy không sợ người ta bỏ nhưng mà nó bỏ pháp thì tội nghiệp cho nó thôi, nó nhờ cái pháp phát triển được rồi nó thay đổi, đó là tội nghiệp cho chính nó chớ không tội nghiệp cho Thầy, Thầy không có lo. Xưng danh Minh Vương Việt Nam đủ chuyện hết, xưng ông này ông nọ oai quyền đủ chuyện nhưng mà chuyện đó là chuyện không có. Tâm từ bi của Phật là phát triển luồng điển từ bi của chính mình là ánh sáng thật sự để tiến hóa trong thanh tịnh và sáng suốt vô cùng. Chúng ta làm những điều cần thiết và không làm những điều không cần thiết. Vậy con không nên quan tâm bất cứ ấn chứng nào mà con khuyên họ nên giữ lấy để thực hành, mỗi người thấy một chuyện khác, không có đem ra nói chuyện cho cộng đồng được. Ai cũng là tham, nói tôi thấy cô Tiên trên đầu, tôi thấy ông Phật trên đầu, rồi người này cũng tham, người kia cũng tham, trong tưởng nó có tượng rồi ma quỷ nó xâm chiếm cái luồng điển của chúng ta, biến thể của nó bày đủ chuyện hết, hại người, chúng ta không có nhận điều đó. Nhiều người bây giờ đang lên đồng, bây giờ hỏi cái mặt cô đó ra sao, cậu đó ra sao, ông đó ra sao, cái người bị lên đồng không có biết, không thể tả được, không hiểu, xưng danh nói tùm lum đó làm cho mọi người sợ, thần kinh yếu ớt, điều đó người Việt Nam phải giải tỏa và không nên ôm giữ, ôm giữ làm yếu thần kinh của người dân, không tiến tới khoa học huyền bí được, phải dẹp bỏ những cái hành động đó. Chùa chiền, đặt Phật giả đã mang tội rồi, gắn hào quang giả là hai cái tội, ông Phật đâu có chịu, ông Phật đâu có chịu ngồi trong cái chỗ đó và gắn những cái bóng đèn đó và cho là hào quang của Đức Phật, hai tội rõ ràng, không thay đổi được. Chính mặt nó mà đi chụp hình có nút ruồi mà mất nút ruồi nó cũng chưa chịu mà nói chuyện dám làm cái hình của ông Phật để chưng bày để làm cái gì, gây sự mê tín dị đoan rồi đổ thừa cho nhau, không tiến được. Nền tảng văn minh không có, làm bậy thôi, rồi chê đạo này chê đạo kia chê đạo nọ, chính mình chưa được đạo mới chê đạo khác, thấy hình giả không! Rồi ca tụng hình giả, bày đủ chuyện, làm cho dân khổ cực và không có phát triển và xây dựng cho chung được. Chúng ta vẫn là lạc hậu, không có văn minh, con nhìn đó con suy xét, nếu có dịp con nói cho mọi người nghe, Thầy không có xa mọi người, xác xa nhưng tâm không xa. Hằng tuần Thầy làm việc cho tất cả mọi người như Vô Vi LED đã đóng góp cho mọi người, nếu mọi người chịu tham gia phát triển trí tâm sẽ có cơ hội phát triển trí tâm của chính họ qua Vô Vi LED. Còn sự hiện diện của Thầy, nếu có dịp thuận tiện Thầy sẽ về thăm tất cả mọi người và sẽ nói lại cho mọi người hiểu lấy chính họ, giá trị vô cùng. Chúng ta có bao nhiêu triệu người, bao nhiêu khối óc, xây dựng cho khối óc phát triển là xứ sở chúng ta giàu mạnh vô cùng, không yếu ớt.
OngTamVietThu3
 
Vài thư đi thư lại mới đây
161. Ngày 10-12-1992. Người viết: TKV
162. Ngày 29-12-1992. Người viết: TBN
163. Ngày 29-01-1993. Người viết: HKP
164. Ngày 01-06-1993. Người viết: MH
165. Ngày 03-01-1992. Người viết: HTN
166. Ngày 22-12-1992. Người viết: TLT
167. Ngày 02-12-1992. Người viết: N
168. Ngày 27-12-1999. Người viết: VTS
169. Ngày 18-01-1993. Người viết: NNT
170. Ngày 07-03-1993. Người viết: TTL
171. Ngày 21-12-1992. Người viết: LTKP
172. Ngày 28-11-1982. Người viết: KGT
173. Ngày 29-06-1993. Người viết: Đ
174. Ngày 10-04-1993. Người viết: LTT
175. Ngày 10-02-1993. Người viết: TTNT
176. Ngày 26-00-1993. Người viết: LNB
177. Ngày 16-12-1992. Người viết: TVT
178. Ngày 26-06-1993. Người viết: PKL
179. Ngày 18-02-1993. Người viết: LTL
180. Ngày 29-07-1993. Người viết: TA
 
của tổng cộng 724 thư đi thư lại (được phổ biến) theo thứ tự ngược lại của ngày tải lên Thư Viện.
left-blu2 left-blu3 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13  right-blu3 right-blu2
 
 
 
down-yel gif
Hướng dẫn cách dùng
(1)Trang 'Thư Từ Lai Vãng', cũng như cả VoviLib, là một phương tiện của chung, chứa đựng những thư đi thư lại trên đường hoằng pháp của thiền sư Lương Sĩ Hằng và bạn đồng hành trong suốt những năm Ngài còn tại thế. Chúng tôi lưu trữ những thư từ ấy trong chữ viết trong database để giúp việc truy cập của hành giả được dễ dàng hơn.
(2)Khung Tìm nhỏ ở bên trên có thể giúp quý vị tìm bài. Để sử dụng, đánh vào khung vài chữ muốn tìm của lá thư, chẳng hạn như 'VHT' (viết tắt tên người viết thư) và bấm 'Go'. Nếu tìm theo năm tháng, cần đánh theo thứ tự 'năm-tháng-ngày'. Thí dụ: '1988', hay '1988-07', hay '1988-07-06'. Nếu để trống và bấm 'Go', kết quả sẽ là tất cả thư từ hiện có! Xin dùng kiểu chữ Unicode.
(3)Để đọc một lá thư tìm được, bấm vào link của thư đó, lá thư sẽ hiện ra phía bên trái.
(4)Nếu bạn có account và đã login, có thể dùng link "Tải Thư Từ Lai Vãng lên Thư Viện" hiện ra ở bên trên để mang thư vào.
 

(Thư viện đang gom góp các thư từ lai vãng của Đức Thầy và hành giả Vô Vi. Kính mời quý bạn đạo gần xa đóng góp cho kho tàng chung này ngày càng đầy đủ hơn. Đa tạ.)

Tìm: