Thư đến: '... Con không hiểu mình tu và tiến hóa để làm gì và mục đích cuối cùng là gì?'
Việt Nam, TP HCM, ngày 27 tháng 2 năm 1997

Kính thưa ông Tám,
Con tên là NND, năm nay 19 tuổi, từ nhỏ con nghe mẹ kể chuyện về ông Tám và mẹ con vẫn khuyên con nên tu sửa tánh, nhưng trong lòng con vẫn không muốn. Bây giờ con bắt đầu lớn và con cũng nhận thức chỉ có con đường tu mình mới có thể tiến hóa, nhưng con vẫn còn rất phân vân vì con thắc mắc chưa hiểu được, xin ông Tám hướng dẫn cho con.
Gần đây con có đọc cuốn "Vũ Trụ và Con Người", con thấy rằng thế giới thật bao la, vô tận, nhưng con vẫn không hiểu tại sao lại phải có Thượng Ðế và vũ trụ; Phải chăng là để cho mọi vật đều tiến hóa và cùng về với cội nguồn của mình? Nhưng nếu nói như vậy thì trước sau ai cũng thành Phật cả, chỉ có mau hay chậm mà thôi, rồi sau đó có thể mỗi người lại tạo cho mình hai thế giới khác mà chính mình làm Thượng Ðế và tiếp tục cuộc tiến hóa mới... Cứ như vậy con không hiểu mình tu và tiến hóa để làm gì và mục đích cuối cùng là gì? Con không biết câu hỏi này có xuất phát từ sự bất mãn của con với cuộc sống không, nhưng con vẫn cảm thấy thực chất sự tiến hóa thật vô nghĩa, vậy mà ta phải chấp nhận và tu để tiến hóa. Chính vì vậy việc tu đối với con gần như là một sự ép buộc nào đó hoặc là sợ sự tiến hóa của mình bị trì trệ mà phải chịu thêm nhiều kiếp luân hồi mà thôi.
Xin ông Tám chỉ dạy cho con cái nghĩa đích thực của sự tiến hóa để con chấp nhận và không còn sự bất mãn với cuộc sống. Lúc 15 tuổi, mẹ con có cho con học pháp Vô Thất để chữa bệnh, con không biết nếu con tu theo pháp Vô Vi thì con phải bỏ pháp Vô Thất hay con vẫn có thể giữ được. Xin ông Tám chỉ dạy thêm cho con. Con rất cảm ơn ông Tám.

Con,
NND
 
Thư đi:
Montréal, ngày 22/5/97

ND con,
Ông Tám đã vui nhận được thư con đề ngày 22/2/97, được biết con đang thắc mắc trên đường tu học và muốn tìm hiểu Thượng Ðế là ai? Tại sao phải tu? Tu để làm gì? Ðiều này không phải một mình riêng con; Chính ông Tám trước khi đi tu cũng vậy, cũng muốn tìm hiểu như con muốn tìm hiểu.
Con đã có duyên lành, mẹ đã sinh được con, đã vất vả trong cuộc sống để giúp đỡ cho con có được ngày hôm nay, nhắn nhủ cho con những điều cần thiết là phải tu đi con. Tu để hiểu lấy chính con nhiên hậu mới hiểu được giá trị của Thượng Ðế. Tu phải học nhịn nhục mới hiểu giá trị của Tiên Phật, từ đó mới hành chuyển. Trong thực hành mà con đạt được, con mới thấy đường đi là vô cùng. Phải tu mãi, tu hoài mới là thành sự tốt đẹp được, tâm thức của con thay đổi.
Mười chín năm trời con nhìn lại từ lúc sơ sanh tới bây giờ, hai lãnh vực khác xa lắm: Sơ sanh con tươi đẹp im lìm, ai cũng quý mến ai cũng thương con; Ngày hôm nay con đã 19 tuổi, con biết xem xét tình đời đen bạc, con biết chọn cái con thích và cái con không thích. Tuổi tác càng ngày càng dẫn tiến con trong hoàn cảnh kích động và phản động để con tiến. Con đi học, con phải làm việc, con phải nhịn nhục con mới có cơm ăn, có áo mặc. Con càng lớn con càng quý yêu mẹ hiền của con, mẹ hiền đã hy sinh vì con rất nhiều, từ miếng ăn, áo mặc, chỗ ở mẹ lo. Mà ai lo cho mẹ, con có hiểu ai làm, ai lo cho mẹ, mẹ mới có ngày hôm nay? Thì ông bà ngoại lo cho mẹ, mà ai lo cho ông ngoại, bà ngoại? Phải có người nữa, nguyên khí của càn khôn vũ trụ đã lo cho ông ngoại bà ngoại, và tất cả chúng ta đã và đang sống nhờ nguyên khí của Trời Ðất. Từ đó con sẽ khám phá ra, càng tiến càng sâu càng đi lên. Bây giờ con muốn tu về Vô Vi, con phải hiểu đường lối của Vô Vi là sao? Tại sao kêu bằng Vô Vi? Từ không còn không nữa, nó mới thanh nhẹ và sáng lạn được.
Con thấy ánh sáng là thanh tịnh và không. Ðạo vốn không, con làm sao tu trở về không con mới thấy rõ là đạo; Mà khi con đạt được sự không đó, con nhận thấy tâm thức con quân bình, không còn bơ vơ nữa, hiểu nguyên lý của Trời Ðất mà sống thì cuộc sống con sẽ an vui. Con niệm Phật lo tu theo đường lối của PLVVKHHBPP thì tâm thức con sẽ trở về không, thanh nhẹ và sáng suốt, lúc đó con mới nhận xét tại sao trước kia tôi thắc mắc mà bây giờ tôi không thắc mắc. Vì trước kia tôi muốn đi mà không biết cách đi, bây giờ tôi biết đi là tôi chỉ có tự đi trong sáng suốt thì không còn sự thắc mắc nữa. Càng đi con càng thấy xung quanh con có Thượng Ðế, ánh sáng đã ban chiếu cho con, điển năng dồi dào. Con ăn cọng rau, một chén cơm cũng là nguyên khí của Trời Ðất hợp thành mà thành lúa gạo. Con ăn vô trong bụng nó biến sanh thủy, thủy biến sanh sắc; Lúc con đói thì mặt xanh, ăn cơm no thì mặt hồng, con thấy rõ chưa? Là điển năng của Trời Ðất đã hỗ trợ và dẫn tiến con người, nhưng mà phải làm mới có. Cái đó là ai làm? Ai cho? Cũng là sự thanh tịnh của càn khôn vũ trụ phải giải và đưa con đi tới đó, thực hiện cái định luật hóa hóa sanh sanh, có trồng cây tốt mới có trái ngọt. Vậy mẹ con sanh con ra, con ở trong một cái giáo dục tốt, mẹ hiền khuyên con tu là để con trở về với đường tu, con hiểu đường tu để trở về thiên quốc; Đó là nguồn gốc của con thì khi đó con mới hiểu Thượng Ðế là ai?
Phần hồn của con là Thượng Ðế của thể xác này. Thể xác của con, cái Tiểu Thiên Ðịa của con có tim, gan, tỳ, phế, thận, có kim mộc thủy hỏa thổ, có ngũ sắc ngũ quang, huyền sắc huyền quang: Gan màu khác, tim màu khác, phổi màu khác, bao tử màu khác, màu sắc ở trong đó. Rồi con chỉ hướng ngoại con đâu có thấy nội tâm, đâu có thấy cái ngũ sắc ngũ quang bên trong của con đâu, con không thấy. Cho nên con cần phải tu hành trong thanh tịnh, nhắm mắt mà thấy ánh sáng mới thật là sáng, mở mắt mà thấy ánh sáng cũng chưa thật là sáng đâu con. Nhưng mà cần phải có ánh sáng chúng ta mới có sự sống. Nói về phần hồn thiêng liêng liên hệ với Trời thì chúng ta phải có ánh sáng diệu thanh ở bên trên để tiến hóa tới thiên quốc là nơi không có động đất, không có khổ cực nữa, nơi vô cùng tận, sáng suốt, giúp đỡ mọi người chớ không có lề lối chèn ép như ở thế gian, luật lệ u ơ tạo loạn cho người dân.
Tu để phát triển tâm bình đẳng, chúng ta mới thấy Trời Phật rất bình đẳng, xây dựng và phục vụ cho chúng ta bất cứ giờ phút nào trong chu trình tiến hóa của tâm linh chớ không phải chuyện hạn hẹp mà con suy nghĩ rồi đâm ra bực bội. Phải thực hành mới thấy rõ chính mình, con chưa thấy rõ chính con, con là ai, xuống đây để làm gì, rồi sẽ đi về đâu. Tại sao tôi phải khổ, tại sao tôi phải làm, tại sao tôi phải đi học? Môi trường nào cũng giúp đỡ cho tâm linh tiến hóa nếu chúng ta bằng lòng học trong trật tự và hướng về sự trong lành của trời Ðất mà thực hành từ nhịp một thì tương lai chúng ta sẽ có cơ hội làm việc cho chung, xây dựng đại sự chung, mọi người chung tiến mới có hòa bình.
Thế gian khao khát hòa bình mà không biết chính chúng ta có sự hòa bình mà không khai sáng, chúng ta làm sao sử dụng khả năng hòa bình của chính ta. Hòa bình là bằng lòng học, bằng lòng tiến, bằng lòng xây dựng trong trật tự thì mới có hòa bình.
Con tuổi trẻ biết tu thì tương lai con sẽ là món quà quý của xã hội, thì con hiểu con nhiều hơn, thay vì mọi người làm tới vua cũng chưa hiểu lấy chính họ, chỉ biết hạ lịnh thôi, chưa hiểu lấy chính mình thì đâu có thức bình đẳng và xây dựng cho chung được; Chúng ta ăn sung mặc sướng, mặc ai chết mặc ai khổ. Người VN chúng ta đã qua nhiều chế độ đau khổ không tiền. Ngày hôm nay chúng ta thức giác, thấy cái thể xác này liên hệ với càn khôn vũ trụ, chúng ta tự tu, tự thức, Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Ðịnh theo PLVVKHHBPP, khứ trược lưu thanh, giải trược ra khỏi thể xác chúng ta, rồi trí óc chúng ta minh mẫn, khai sáng trực giác của chính mình, không mê tín dị đoan, thực hành đến đích để nhận xét rõ rệt thay vì ảo ảnh mơ mộng.
Con có duyên lành viết thư cho ông Tám thì ông Tám trước kia cũng ở vị trí của con, từ thắc mắc này đến thắc mắc nọ, ông Tám nhịn nhục bằng lòng tu, ngày hôm nay mới sửa được tâm tánh và có khả năng thanh tịnh để phục vụ con. Vậy từ đây về sau, con chịu tu là tương lai con sẽ có một khả năng tương đồng như ông Tám hay là tốt hơn ông Tám nữa nếu con chịu tu. Lúc ông Tám tu, ông Tám cũng cảm thấy ông Tám quá trễ, nhưng ngày hôm nay ông Tám dấn thân một mình đi khắp thế giới phục vụ mọi người ngày cũng như đêm, ông Tám có một chút kinh nghiệm để nói lại cho người kế tiếp tự thực hành tiến hóa thay vì mê tín dị đoan và tự hại mình, không tiến.
Thư con nói rất có lý, tại sao tôi phải tu, tu để làm gì? À, việc này ông Tám phân tách ở bên trên cho con thấy rõ. Tu để hiểu con, tu để biết con, cảm thông vị trí của con sẽ làm việc ở tương lai, chứ không phải tu ngu, tu khờ, tu ỷ lại, tu trong sự tham muốn và không giải quyết được. Con có duyên lành được đọc những lời ông Tám thỏ thẻ gửi đến con. Con muốn hiểu con, con bằng lòng tu tập để hiểu con càng ngày càng nhiều hơn, vì tuổi tác con sẽ trưởng thành, sẽ lên cao hơn, mà con không hiểu chính con thì con bơ vơ, người bơ vơ trong xã hội con có đóng góp được cái gì? Con làm sao có thanh tịnh để sáng tạo một việc gì cho xã hội cộng hưởng. Ngày hôm nay con đọc được thư của ông Tám, con thấy rõ con hơn và con dấn thân sửa tâm sửa tánh, lo tu tiến để học hỏi sự vô cùng tận của Thượng Ðế đã ân ban cho chính con. Ðã nói Thượng Ðế là không lời, không sự bàn bạc, trong sự thanh tịnh tận độ quần sinh, đó là Thượng Ðế, mà con thiếu thanh tịnh thì con đâu có cảm nhận được sự huyền vi ân độ của Thượng Ðế đâu? Con phải mượn pháp sửa con từ động loạn đi tới thanh tịnh, trở về thực chất của chính con như lúc con chào đời. Khi nào trí óc con trưởng thành, con mới cảm nhận được nguyên lý của Thượng Ðế ân ban cho con và tất cả quần sinh như thế nào? Con thanh tịnh con mới thấy giá trị đại thanh tịnh của càn khôn vũ trụ đang dìu dắt quần sinh trên mặt đất.
Chúng ta may mắn lắm mới được làm con người, làm con người có cơ hội phê phán tìm hiểu Thượng Ðế, tìm hiểu Thần Thánh, tìm hiểu chính mình có cơ hội tiến hóa tới vô cùng, sẽ không bị bơ vơ trên đường đời cũng như đường đạo. Chúc con vui tiến.

Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
OngTamwriting
 
Vài thư đi thư lại mới đây
81. Ngày 16-08-1994. Người viết: KGT
82. Ngày 24-08-1994. Người viết: TVT
83. Ngày 30-04-1994. Người viết: KH
84. Ngày 14-04-1994. Người viết: Bạn Đạo Cà Mau
85. Ngày 14-04-1994. Người viết: ND
86. Ngày 02-11-1994. Người viết: TNN
87. Ngày 06-10-1994. Người viết: V K
88. Ngày 17-11-1994. Người viết: AT
89. Ngày 09-08-1994. Người viết: LQT
90. Ngày 30-10-1994. Người viết: HQK
91. Ngày 15-05-1994. Người viết: NTT
92. Ngày 06-11-1993. Người viết: DL
93. Ngày 02-11-1994. Người viết: PTT
94. Ngày 28-01-1996. Người viết: NN
95. Ngày 25-04-1994. Người viết: NVT
96. Ngày 15-04-1994. Người viết: NNT
97. Ngày 18-08-1994. Người viết: NNV
98. Ngày 14-01-1995. Người viết: HTL
99. Ngày 15-04-1994. Người viết: TVH
100. Ngày 13-12-1993. Người viết: HKL
 
của tổng cộng 724 thư đi thư lại (được phổ biến) theo thứ tự ngược lại của ngày tải lên Thư Viện.
left-blu2 left-blu3 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9  right-blu3 right-blu2
 
 
 
down-yel gif
Hướng dẫn cách dùng
(1)Trang 'Thư Từ Lai Vãng', cũng như cả VoviLib, là một phương tiện của chung, chứa đựng những thư đi thư lại trên đường hoằng pháp của thiền sư Lương Sĩ Hằng và bạn đồng hành trong suốt những năm Ngài còn tại thế. Chúng tôi lưu trữ những thư từ ấy trong chữ viết trong database để giúp việc truy cập của hành giả được dễ dàng hơn.
(2)Khung Tìm nhỏ ở bên trên có thể giúp quý vị tìm bài. Để sử dụng, đánh vào khung vài chữ muốn tìm của lá thư, chẳng hạn như 'VHT' (viết tắt tên người viết thư) và bấm 'Go'. Nếu tìm theo năm tháng, cần đánh theo thứ tự 'năm-tháng-ngày'. Thí dụ: '1988', hay '1988-07', hay '1988-07-06'. Nếu để trống và bấm 'Go', kết quả sẽ là tất cả thư từ hiện có! Xin dùng kiểu chữ Unicode.
(3)Để đọc một lá thư tìm được, bấm vào link của thư đó, lá thư sẽ hiện ra phía bên trái.
(4)Nếu bạn có account và đã login, có thể dùng link "Tải Thư Từ Lai Vãng lên Thư Viện" hiện ra ở bên trên để mang thư vào.
 

(Thư viện đang gom góp các thư từ lai vãng của Đức Thầy và hành giả Vô Vi. Kính mời quý bạn đạo gần xa đóng góp cho kho tàng chung này ngày càng đầy đủ hơn. Đa tạ.)

Tìm: