Thư đến: '... Con biết Thầy từ lâu..., nghe Thầy chỉ dạy..., nhưng con không hành được..., mặc dầu con ăn chay trường mấy năm nay'
C, ngày 31 tháng 1 năm 1997

Kính thưa Thầy,
Ðầu thư con xin kính chúc Thầy được dồi dào sức khỏe. Con định viết thư thăm Thầy từ lâu, nhưng con không có địa chỉ. Con biết Thầy từ lâu, khoảng 10 năm qua sách, phim, băng, nghe Thầy chỉ dạy, bao nhiêu điều hay lẽ phải, nhưng con không hành được, vì con còn ngu muội, tham, sân, si lắm, mặc dầu con ăn chay trường mấy năm nay. Mẹ con, dì con ăn chay và hành pháp của Thầy, trái lại con ăn chay mà không hành được.
Cách đây 5-6 tháng, cậu "Minh", bạn đạo của mẹ xuống chơi và bảo con hành đi, cậu chỉ cho, làm thử cậu xem. Con làm được, vì con thường thấy mẹ con hành. Cậu nói biết mà không hành thật uổng, thôi hãy cố gắng hành đi, cậu giúp cho.
Bạch Ðức Thầy! Mỗi con người ai cũng có một mảnh đời thầm kín, riêng tư, vui buồn, thương hận khác nhau. Con nói câu này, Thầy ở phương xa hiểu được con mà. Hiện giờ con phải cố gắng khắc phục mặc cảm tự ái của con để mà sống, nuôi dạy hai trẻ, trả hiếu cho mẹ. Ở với mẹ (mẹ già không làm ra tiền), với đứa em trai, con không có nghề nghiệp nào chính cả. Bởi vậy sống mà nhờ vào sự giúp đỡ bao nhiêu người trong gia đình, con thấy buồn và tủi thân cho mình lắm. Nếu như gia đình êm xuôi, bằng ngược lại, thì lời qua tiếng lại, người khổ tâm nhất là con. Con nghĩ chắc kiếp trước con không tu, cho nên kiếp này con phải chịu như vậy.
Bạch Ðức Thầy! Hôm nay con đi dự lễ tang ông "Sáu", con có duyên gặp dì "L", và dì chỉ dạy cho con nhiều điều hay lẽ phải lắm, tuy thời gian quá ngắn, cộng thêm được Thầy ban phước đức, hồng ân chú niệm cho con mặt dây chuyền, nhưng con có xứng đáng đeo vào cổ không, thưa Thầy! Vì con tự kiểm bản thân mình con ngu muội, tham sân si, tự ái, mặc cảm vẫn còn, nhất là hay làm cho mẹ giận.
Nay con viết bức thư này, trước kính chúc sức khỏe Thầy, sau đó nói lên những gì con đã nói trong thư, có điều gì sai sót và làm phật ý Thầy, con cúi đầu lạy tạ ơn Ðức Thầy từ bi hỷ xả tha thứ tội cho con. Con mong rằng khi Thầy nhận được thư con, sau thời gian ngắn, con nhận được đặc ân của Thầy gởi về cho con, đó là liều thuốc động viên cho con tu học tiến thêm.
Kính thưa Ðức Thầy! Con xin phép tạm ngừng bút, chúc Thầy dồi dào sức khỏe.

Con,
LTH
 
Thư đi:
Sydney, ngày 2 tháng 3 năm 97

TH con,
Thầy nhận được thư con đề ngày 31/01/97, được biết con đang thật tâm tưởng nhớ và chúc sức khỏe cho Thầy. Thành thật cảm ơn con.
Bao ngày xa cách không gặp, nay con được nghe tiếng Thầy đã phục vụ không ít những người VN hải ngoại đang ở trong tình trạng như con. Tham, sân, si, đủ chuyện, nhưng Thầy cũng cố gắng ảnh hưởng cho người được biết lấy vị trí của chính mình mà tự tu để giải tất cả những nghiệp chướng từ tiền kiếp tới bây giờ. Hiện tại khắp thế giới đều có người chịu tu sửa, thực tâm để hướng về đạo tự tu tự tiến trong thực hành. Nay con có duyên lành được nghe qua lời giảng của Thầy, được nghe nhiều người nhắc nhở và được gặp mặt Thầy cách đây nhiều năm trước. Nay tái hội để con cảm thức chính con chưa chịu sửa và cứu con. Nếu con bằng lòng tu, tức là con tự cứu con, con hành pháp, pháp lực càng ngày càng mạnh thì nghiệp lực sẽ giải tán. Nhiều kiếp, chúng ta mọi người ở thế gian đều không nhiều thì ít cũng có nghiệp tâm.
Luân hồi làm người chỉ để học thương yêu, thức tâm, khai triển và phục vụ. Con nhìn thấy Thượng Ðế đang phục vụ quần sanh, vạn linh từ sâu bọ cho đến con người, Ngài đều ban chiếu thanh quang cứu độ. Con là phận sự của một con người - Trời Ðất Người - con ở vị trí con người là thế thiên hành đạo mà con không biết con, con không chịu nhận pháp để lập lại sự quân bình của chính con là uổng cho một kiếp làm người có cơ hội học để tiến, nhưng mà không học, làm sao tiến? Thầy sống mấy chục năm trong thực hành phương pháp PLVVKHHBPP. Ðêm đêm lo tu sửa, thực hành tiến hóa và phục vụ bạn đạo đến ngày hôm nay. Thầy được vui khỏe, trẻ đẹp lại cũng nhờ phương pháp công phu của pháp lý mà thành đạt được, chớ Thầy ra đây hai bàn tay không cũng như con, đâu có tiền, lớn tuổi rồi đi xin việc làm chẳng có ai cho, chỉ biết tu thôi, tu để hướng về thanh tịnh để gần gũi Trời Phật, để thấy chấn động của càn khôn vũ trụ đã giáo dục con người tiến hóa hướng về tâm linh mà trở về thiên quốc.
Vốn hồn con từ tam thập tam thiên giáng lâm xuống thế gian, chớ không có một người nào ở thế gian có thể chế con ra được hết. Nếu con hiểu được chính con, phần hồn con là chủ của thể xác, nếu hồn không tu thì thể xác phải hư. Hư chỗ nào? Hướng dục sinh con, nghiệp lực càng ngày càng gia tăng. Con thấy người mẹ ở thế gian, người nào cũng là khổ hết, chịu hết bao nhiêu sự nhịn nhục mới nuôi con khôn lớn. Khi nó hiểu được chút đỉnh là trách móc mẹ hiền của chính nó, không thương nó, vì nó không hiểu nó! Nó hiểu nó thì nó là khả năng của vũ trụ, bằng lòng xây dựng sửa chữa tu tiến thì phát triển luồng điển trong nội tâm. Khối óc khai mở, tâm tư sáng lạn, hòa đồng với các giới, không tham lam tức là giữ được chữ tín để sống thì làm sao không có cuộc sống tốt.
Người tu nói một là một, hai là hai, tự dẹp tự ái và sân si. Biết được cha mẹ, biết được Trời Phật thì chúng ta phải tu sửa để tâm linh được an lạc, tức là cha mẹ lúc nào cũng muốn con được khỏe mạnh, không muốn con rầu, mà không muốn con đau khổ, mà chẳng muốn con nuôi cha mẹ nữa. Con thức tâm hiểu được nguyên lý của Trời Ðất là con đã có cơ hội tự đi và phát triển cơ hội của chính con trong tinh thần phục vụ và phục vụ. Con chịu phục vụ tức là có tiền. Thế gian cần người phục vụ, cần người làm việc, mà con siêng năng làm việc, đó là con có tiền rồi. Thầy cũng vậy, năm nay 74 tuổi, đêm đêm lo làm việc với các con. Thư của con đến bao nhiêu sự trần trược vô minh đem lại cho Thầy, Thầy phải giải rõ rệt để cho con hiểu con, cũng như quá trình bản thân của Thầy đã tu và tự hiểu, chớ không phải nhờ tranh chấp mưu mô lường gạt, tương lai sẽ đau khổ, không đi đến đâu. Dốc lòng tu sửa chính mình thì tương lai mới có cơ hội vị trí tốt. Vạn sự trên đời là không, tranh chấp để làm gì? Giành giựt để làm gì? Ôm việc để làm gì? Sửa tâm, sửa tánh tiến hóa hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ, mới thấy chấn động của vũ trụ quang đang hòa hợp với chúng ta, mà chúng ta không chịu hướng tâm về đó để xây dựng trí tâm thanh nhẹ, cơ tạng yên ổn thì bản thân bất độ hà thân độ. Chính mình không giúp mình làm sao giúp được ai. Cho nên tu, người tu biết được một chút đỉnh cũng tha thiết mong người kế tiếp phải tự tu tự tiến trong xây dựng.
Ngày hôm nay con có duyên lành gặp được người tu thỏ thẻ trong tâm thức của con và cho con hiểu rằng phải tu mới có tiến, chớ tiền không có giúp con, địa vị không giúp được con. Con đã có địa vị cấu thành bởi Trời Ðất - từ siêu nhiên hình thành một thể xác vi diệu vô cùng như thể xác của chính con, toàn là tự động, hiểu được điều này, điều kia, điều nọ. Biết ăn chay là tốt, ăn mặn là sát sanh. Mà hiểu cái nguyên lý đó mà thực hành đứng đắn thì tâm trí nó mới bừng khai sáng suốt thì tâm đạo sẽ dồi dào; Lúc đó con lại dũng mãnh tu hơn, thấy nhiệm vụ của chính con, nhiệm vụ sửa mình để độ cho những người kế tiếp thì không bao giờ con thất nghiệp và không có việc làm. Lúc nào tâm tư chúng ta cũng có việc làm, xây dựng cho chính mình trong chu trình tiến hóa rõ rệt.
Người tham, sân, si là người chưa hiểu lấy chính họ; Họ hiểu lấy chính họ thì thức hòa đồng sẽ mở. Họ thấy họ sống với càn khôn vũ trụ, sinh sống là vũ trụ, mà mỗi đêm Soi Hồn, làm PLTC thì nó mới khai thông nội tạng. Lúc đó con mới thấy càn khôn vũ trụ từ trong con mà ra; Xác này có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, tim gan tỳ phế thận đầy đủ, liên hệ với càn khôn vũ trụ, mà con nào hay biết được? Con tưởng con là không ăn chung gì! Con là quan trọng, con là một ánh sáng tại mặt đất nếu con chịu lập lại quân bình, hội nhập với chấn động của càn khôn vũ trụ thì tâm thức con sẽ sáng ra, thấy rõ đường đi hơn, mới thấy rõ pháp là quan trọng. Càng ngày càng thấy rõ càng tu nhiều, thực hành đứng đắn thì pháp lực càng ngày càng mạnh, nghiệp lực từ tiền kiếp của con phải giải tán, không còn lưu luyến trong tâm thức của con, con lấy gì mà sân si, buồn tủi nữa.
Thực hành để khai mở thức hòa đồng sáng lạn, chuyển qua nơi đó là điều mong muốn của nhân sinh, hiểu rõ cơ Trời, Thượng Ðế đã làm biết bao nhiêu cho nhân sinh, phục vụ quần sinh từ li từ tí, nhưng nhân quần phản trắc, hiểu lầm là mình hay hơn người khác, làm những điều sái quấy tưởng là đúng, tự hành hạ tâm thân mà không hay. Cho nên nhiều người ở thế gian hành đạo cũng có, theo Thầy tu hành đạo một thời gian rồi phản Thầy. Mưu mô chuyện này, mưu mô chuyện nọ, rốt cuộc là tự hại mà thôi, thì Thầy cũng đành bó tay mà dứt khoát để cho họ tiến riêng con đường của họ; Sau khi đụng rồi họ thức tâm, lúc đó họ sẽ quý những lời Thầy đã và đang giảng cho tất cả mọi người tự thức.
Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc chớ Thầy đâu có nhận đồng xu cắc bạc nào đâu. Thầy lo cặm cụi nhịn nhục, tiền bạc cũng phải nhịn để được mỗi ngày Thượng Ðế ban chiếu thanh quang để Thầy qua được trong tinh thần phục vụ con. Nếu con nhận được, con cảm thấy quý, con thực hành như Thầy, tức là tương lai con sẽ là Thầy. Tất cả sinh linh tại thế gian chung sống trong quả địa cầu càn khôn vũ trụ là một, mọi người mang một xác phàm tức là một tiểu thiên địa, không khác gì càn khôn vũ trụ. Bên ngoài có gì, bên trong có nấy, nếu chúng ta chịu tu thanh tịnh thì sẽ thấy hết, không phải cầu xin ông này ông nọ mà để có. Cầu xin chừng nào thì động loạn chừng nấy, không có tiến đâu! Sửa mà tiến hóa mới thật sự giải quyết được trận đồ, tâm linh sáng suốt mà hành sự.
Thầy chỉ có bao nhiều lời nhắn nhủ con, nếu con bằng lòng tu, đó là phước cho chính con, con thực hành là con đạt, con làm là con có, con không làm thì hoàn toàn không có gì hết.
Chúc con vui tiến.

Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
OngTamwriting
 
Vài thư đi thư lại mới đây
41. Ngày 12-07-1995. Người viết: B
42. Ngày 16-04-1995. Người viết: NAT
43. Ngày 03-06-1995. Người viết: PKH
44. Ngày 01-01-1995. Người viết: LVB
45. Ngày 10-02-1995. Người viết: ĐVTH
46. Ngày 31-05-1995. Người viết: B
47. Ngày 05-06-1995. Người viết: NĐ
48. Ngày 01-06-1995. Người viết: G
49. Ngày 01-04-1995. Người viết: LC
50. Ngày 29-05-1995. Người viết: QK
51. Ngày 24-05-1995. Người viết: XM
52. Ngày 30-03-1995. Người viết: NTT và TVH
53. Ngày 13-12-1994. Người viết: NNT
54. Ngày 12-03-1995. Người viết: AT
55. Ngày 26-01-1995. Người viết: HLH
56. Ngày 13-03-1995. Người viết: YM
57. Ngày 14-12-1994. Người viết: S
58. Ngày 16-12-1995. Người viết: NM
59. Ngày 28-11-1994. Người viết: N L
60. Ngày 15-12-1994. Người viết: LKQ
 
của tổng cộng 724 thư đi thư lại (được phổ biến) theo thứ tự ngược lại của ngày tải lên Thư Viện.
left-blu2 left-blu3 1 2 [3] 4 5 6 7 8  right-blu3 right-blu2
 
 
 
down-yel gif
Hướng dẫn cách dùng
(1)Trang 'Thư Từ Lai Vãng', cũng như cả VoviLib, là một phương tiện của chung, chứa đựng những thư đi thư lại trên đường hoằng pháp của thiền sư Lương Sĩ Hằng và bạn đồng hành trong suốt những năm Ngài còn tại thế. Chúng tôi lưu trữ những thư từ ấy trong chữ viết trong database để giúp việc truy cập của hành giả được dễ dàng hơn.
(2)Khung Tìm nhỏ ở bên trên có thể giúp quý vị tìm bài. Để sử dụng, đánh vào khung vài chữ muốn tìm của lá thư, chẳng hạn như 'VHT' (viết tắt tên người viết thư) và bấm 'Go'. Nếu tìm theo năm tháng, cần đánh theo thứ tự 'năm-tháng-ngày'. Thí dụ: '1988', hay '1988-07', hay '1988-07-06'. Nếu để trống và bấm 'Go', kết quả sẽ là tất cả thư từ hiện có! Xin dùng kiểu chữ Unicode.
(3)Để đọc một lá thư tìm được, bấm vào link của thư đó, lá thư sẽ hiện ra phía bên trái.
(4)Nếu bạn có account và đã login, có thể dùng link "Tải Thư Từ Lai Vãng lên Thư Viện" hiện ra ở bên trên để mang thư vào.
 

(Thư viện đang gom góp các thư từ lai vãng của Đức Thầy và hành giả Vô Vi. Kính mời quý bạn đạo gần xa đóng góp cho kho tàng chung này ngày càng đầy đủ hơn. Đa tạ.)

Tìm: