Thư đến: '... Không Thầy đố mầy làm nên.'
Kính thưa Ân Sư,
Con lúc nào cũng tôn sư trọng đạo.
Không Thầy đố mầy làm nên.
Những điều sai lầm mong Thầy tha thứ.
Con xin sám hối (tiến tu).
Con kính tặng Ân Sư đồng tiền lưu niệm 100 năm, từ 1896 đến 1996.
100 năm đúng một thế kỷ để dự Đại Hội Vô Vi Thái Lan.

T Â
 
Thư đi:
Pataya, ngày 31 tháng 12 năm 1996

T Â,
Thầy đã vui nhận sự đóng góp của con sau chuỗi năm thực hành, thể hiện trong nội tâm những trạng thái của mình. Chúng ta là người tu theo đường lối rõ rệt; Phật, Pháp, Tăng.
Phật là sự thanh nhẹ tiến tới vô cùng, tâm điển phát triển từ trung tim bộ đầu xuất phát đi lên.
Pháp là thực hành để khứ trược lưu thanh.
Tăng là quán thông lấy chính mình.
Mọi người có một duyên nghiệp khác nhau, một trình độ khác nhau, một nghiệp lực khác nhau, chỉ cần thực hành tu tiến, khai triển để giải tỏa nghiệp lực của chính mình. Càng thiền đứng đắn thì pháp lực càng mạnh, nghiệp lực sẽ tan biến. Con đã thực hành, thấy được những đường lối cũng quy vào một. Nhờ pháp hành triển, khi người đạt tới từ quang rồi thì sẽ phát triển tới vô cùng. Phật pháp vô biên, khai thông trí tuệ, thăng hoa tự tiến.
Mỗi người có một nghiệp lực khác nhau, nhiều người bị hạ tầng công tác, phải nhận biết duyên nghiệp của mình mới thực hiện phát triển để từ từ đi đến. Có nhiều người tu nhiều kiếp chưa có thành mà có nhiều người đau khổ, một kiếp là một giải quyết được. Chúng ta là người tu, phải giữ phần thanh nhẹ mới có dịp tận độ quần sanh. Cố gắng tu nhiều hơn! Thành thật cảm ơn sự đóng góp của con.

Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
Tìm: