Thư đến: '... Kính xin Thầy ban cho con một lời chỉ dạy để con tu'
B H, ngày 22 tháng 12 năm ...

Thầy kính thương,
Con V H C , vợ T kính thăm sức khỏe Thầy. Kính xin Thầy ban cho con một lời khuyên dạy để con làm hành trang trên bước đường tu học của con. Thưa Thầy, bao nhiêu năm nay con không dám biên thư làm bận rộn Thầy. Hôm nay con mạo phạm, Thầy minh xét và ban cho con đôi lời. Vợ chồng con nắm pháp và hành đều đặn. Nhưng thời gian gần đây, vì kế sinh nhai lo cuộc sống hằng ngày hơi thiếu hụt nên động loạn, con sợ ảnh hưởng đường tu, sợ chậm tiến. Kính xin Thầy ban cho con một lời chỉ dạy để con tu.

Con,
V H C
 
Thư đi:
Pataya, ngày 31 tháng 12 năm 1996

H C,
Thầy đã vui nhận được thư các con và được biết các con có cơ hội phát triển tâm linh, nhưng cuộc sống có hơi khó khăn, đó là nghiệp lực của chính mình, càng khó khăn càng nhịn nhục thì sẽ có cơ hội tu tiến. Nếu than là lùi, dũng mãnh tu là tiến. Cố gắng tu đi với phương pháp PLVVKHHBPP, rất rõ ràng, hành triển trật tự, khai sáng tâm thức của chính mình, cố gắng thực hành. Vô Vi là chuyện lớn phải trở về chuyện nhỏ; Chuyện nhỏ trở về không mới thật sự là người tu Vô Vi. Nếu tu Vô Vi còn chấp mê lo âu, nhờ Bề Trên phù hộ là trật. Người tu Vô Vi là thực hành tự giác, phát triển tới vô cùng, bộ đầu rút, phát triển con đường đi lên; Đó chỉ có phần hồn, sự sáng suốt mới có cơ hội tiến hóa tới cõi vô cùng sáng láng trong tâm thức. Cố gắng hành, đúng pháp Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định đứng đắn. Pháp Luân phải làm đúng, đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu. Đừng có sự trì hoãn, giữ đúng nguyên khí của Trời Đất mà sống thì pháp lực càng ngày càng mạnh, nghiệp lực nó sẽ tan. Nhiều người hành không đúng, cứ ỷ lại nơi Bề Trên, nơi Phật độ. Phật là tu giải thoát, đâu có độ người thế gian. Đường lối của Phật là đi lên tới vô cùng. Chúng ta thương nhớ Phật thì chúng ta phải thực hành đứng đắn con đường đó mới là cứu được chính mình. Thiên quốc là xứ của chúng ta, chớ mặt đất này không phải là xứ của chúng ta. Mặt đất này là cõi tạm, bao gồm sự kích động và phản động, nhiên hậu các con mới có cơ hội hướng về thanh tịnh mà tu, biết giá trị của thanh tịnh là vô cùng, nuôi dưỡng tinh thần đó mới thật sự là người tu. Không còn mê chấp, không còn cúng quảy, không còn lợi dụng Phật, lợi dụng Thần, Tiên, Thánh, không tạo tội cho chính mình tại kiếp này thì dù có chết cũng yên. Ý thức được tự tu tự thức là cần thiết. Sự cố gắng và dày công thực hiện,đạt tới sự quân bình trong nội thức mới thật sự là người tu của Vô Vi. Còn nếu chuyện u ơ chuyện Thần Thánh, đồn đãi không có sự thật tại thế gian. Tại VN luôn luôn tạo sự mê tín, cho nên người dân khó tiến là vậy. Gặp được PLVV, phải dũng mãnh thực hành, khai sáng chính mình, không còn nhờ đỡ bất cứ ai. Đêm đêm tụi con bỏ công hành thiền thì con sẽ trở về với luồng điển quân bình trong nội thức. Đường lối của Vô Vi rất rõ rệt, cứu giúp phần hồn tiến hóa tới vô cùng, chớ không phải u ơ, ỷ lại tại mặt đất để tạo khổ mà không hay. Thầy có bao nhiêu lời nhắn nhủ, các con cố gắng tu đi, thực hành đứng đắn, khai thông trí tuệ, hướng về thanh tịnh mà tu. Chúc các con vui khỏe.

Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
OngTamVietThu2
 
Vài thư đi thư lại mới đây
 
của tổng cộng 724 thư đi thư lại (được phổ biến) theo thứ tự ngược lại của ngày tải lên Thư Viện.
left-blu2 left-blu3 29 30 31 32 33 34 35 36 37
 
 
 
right-yel gif
Hướng dẫn cách dùng
 

(Thư viện đang gom góp các thư từ lai vãng của Đức Thầy và hành giả Vô Vi. Kính mời quý bạn đạo gần xa đóng góp cho kho tàng chung này ngày càng đầy đủ hơn. Đa tạ.)

Tìm: