Thư đến: '... Tình cờ đọc được quyển sách nhỏ của quý Thầy, với những dòng nước mắt, cảm động vì sung sướng như tìm được lối về chốn cũ...'
Germany Tây Ðức, ngày 30 tháng 12 năm 1996

Quý Bậc Thầy kính mến!
Quý vị đại diện linh hồn!
Sự tình cờ đọc được quyển sách nhỏ của quý Thầy, với những dòng nước mắt, cảm động vì sung sướng như tìm được lối về chốn cũ - một tâm hồn đang đau khổ, lang thang trong vạn nẻo đời. Ðời thật là vô thường và lắm khổ đau. Con người như kẻ tù trong ngục thất lâu đời, muôn kiếp. Mỗi thời gian qua là sự chồng chất dầy thêm. Tôi nghĩ đã lâu, hôm nay và mãi mãi cái tôi thật đáng ghét ngàn đời, từ giây phút cứ lệ thuộc vào nó.
Quý Thầy thương! Thật không biết dùng tĩnh từ nào, danh từ nào đủ nghĩa để nói lên hết được tất cả sự phiền não trong tâm tôi. Tôi đang đau khổ, tôi ít học, ít hiểu biết, lại càng bưng bít, bực dọc hơn. Tôi đang bị chìm đắm trong bóng tối dầy đặc, không thấy lối ra. Hãy cứu tôi, hãy cứu tôi, một thân xác, một linh hồn đang rên la, rên thét vì đau khổ! Con đường nào cho tôi đi? Không người dẫn dắt. Lạy Phật, lạy Trời. Cảm ơn Thầy, cảm ơn người, hôm nay tôi là kẻ chết đuối trong dòng sông, sóng cuộn muôn hồi, đang giẫy giụa trong cái chết, không thấy được bên kia khoảng đường mênh mông, sáng lạn mà những người có phước hơn tôi đã biết lối đi. Quý Thầy kính thương! Xin giúp tôi, lần cuối cùng này - màn đêm của vũ trụ - khi đọc được quyển sách nhỏ này dường như đánh tan một phần nào, và tôi cảm thấy được một tia sáng bên kia chân trời hạnh phúc, an lạc.
Từ những giây phút đau khổ, lầm than, xin Ơn Trên giảm dần và cứu độ. Tôi chảy nước mắt, tôi khóc, khóc nhiều, quý Thầy ơi! Tôi viết lên ý nghĩ tôi, hồn tôi đang quờ quạng trong biển đời đầy tang thương này.
Kính mong được tiếp nhận tình thương nơi Ơn Trên, nhất là minh sư "Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp".

Nam Mô A Di Ðà Phật (kính lạy Ngài với tấm lòng đầy kính cẩn).

LVC

TB: Rất ước mong nhận được kinh sách của quý Ngài để tu học về Pháp Lý Vô Vi. Kính đa tạ và linh hồn đau khổ đang hướng về quý Ngài.
 
Thư đi:
Hướng ngoại quên mình, trách móc tức là dấn thân trong trược. Càng ngày sẽ bị chìm đắm và không có lối thoát. Nếu muốn gần Vô Vi và thực hiện PLVVKHHBPP, giai đoạn đầu phải thực hiện đứng đắn, cần mẫn, nhiên hậu mới có cơ hội tự giải nghiệp tâm, lần lần sẽ thấy chính mình hơn và sẽ lập lại một cuộc sống sẵn có, hình thành bởi Trời Ðất, toàn thân tự động. Hành để trở về với thanh tịnh, tức là cứu mình trong sáng suốt. Người tu Vô Vi càng gặp trở ngại nhiều, sẽ càng sớm thức tâm hơn. Nhịn nhục để tiến hóa, lấy oán làm ân để học hỏi, hành pháp để khai mở trí tuệ, tâm hồn siêu giác, giải khổ ban vui trong nội thức, cảm thức sự siêu thoát của phần hồn, ăn năn sám hối, thức tâm rơi lụy tức là có cơ hội giải trược cho chính mình. Vô Vi chỉ có hành giải, chứ không than thở ôm trược đè nặng tâm tư của chính mình mà không có lối thoát. Người Vô Vi không tuổi tác, không gây hận thù bất cứ một ai, chỉ bình tâm tự sửa, hướng về thanh tịnh mà hành sự, nhiên hậu mới cảm thông được thanh tịnh hằng cứu giúp vạn linh trên mặt đất này. Cơ hội cuối cùng có thể xác và khối óc cấu trúc từ siêu nhiên, nay bằng lòng tu sửa thì sẽ thấy chính mình sai chứ chẳng có ai sai. Dũng mãnh hành pháp, tương lai sẽ có cơ hội đổi mới tốt đẹp hơn. Chúc bạn vui tiến.

Lương Sĩ Hằng
Tìm: