Thư đến: '... vì tình trạng con của con bệnh tình ngày càng nặng nên con mạo muội viết thư và xin Thầy chỉ dạy phương cách nào để trị bệnh cho con của con'
G Đ, ngày 26/12/96

Kính Thầy,
Chúng con luôn nhớ đến Thầy và luôn thực hành những gì Thầy đã dạy. Con không dám làm Thầy bận tâm vì chúng con từ lâu, nhưng hôm nay vì tình trạng con của con bệnh tình ngày càng nặng nên con mạo muội viết thư và xin Thầy chỉ dạy phương cách nào để trị bệnh cho con của con. Hai năm trước Thầy đã thương và trị cho con của con, bệnh tình có khả quan, nhưng sau đó và kéo dài tới nay, căn bệnh càng nặng thêm. Mỗi lần bị động kinh lại mê sảng, vùng dậy đi lung tung, một chập mới tỉnh hẳn. Trong vòng tháng nay thì đêm đêm bị 3, 4 lần khá nặng, chúng con cũng không biết phải làm gì để giải cho con của con. Gần tháng nay con cho uống thuốc "magic tea" và đậu đen, nhưng vẫn chưa thấy kết quả. Mề đai nó đeo bị nám đen nhiều...
Kính xin Thầy chỉ dạy và con xin chúc Thầy được nhiều sức khỏe.

Con,
Q
 
Thư đi:
Pattaya, ngày 29/12/1996

T V Q,
Thầy đã nhận được thư của con viết không ký tên, không có biết được của ai và không có địa chỉ để hồi âm, nhưng Thầy cũng am hiểu bệnh tình của cháu. Vậy con nên tiếp tục viết thư nhờ cô B soạn thuốc mới để giúp cháu ổn định hơn. Không phải đeo phù hiệu mà hết bệnh, phải sửa thần kinh khối óc của cháu, thanh lọc đầy đủ thì nó mới được yên. Từ nay về sau, viết thư phải đề tên rõ ràng, địa chỉ rõ ràng. Viết thư không địa chỉ phúc đáp, làm phiền Thầy, không giúp đỡ con được. Vậy con nên bình tĩnh, làm việc đứng đắn rõ rệt, không nên làm chuyện cẩu thả như vậy, không thích hợp cho chính con và cũng không giúp ích cho Thầy được việc gì hết, chỉ làm rối loạn hai bên mà thôi. Đáng lẽ Thầy không phúc đáp những thư không địa chỉ, không có tên tuổi. Thầy chỉ trả lời như vậy mà thôi. Nếu có bệnh hoạn nên liên lạc với chị B và chị B sẽ có thuốc mới giúp đỡ cho cháu bình an. Chúc con vui tiến.

Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
Tìm: