Thư Từ Lai Vãng
Thư đến: | '... Kính xin Thầy chỉ dạy thêm cho gia đình chúng con việc lưu trữ tro xác của Trí...' |
S, ngày 25/12/96
Kính thưa Thầy,
Đọc thư hồi âm của Thầy đăng trên LED Weekly 63, cả gia đình tuy buồn đôi chút về sự mất mát của đứa con thân yêu, nhưng được an ủi qua sự tiết lộ của Thầy, đứa con bất hạnh được ân phước hướng về cõi Tiên mà hành sự, nên gia đình chúng con an tâm và tiếp tục tinh tấn tu hành hơn nữa. Kính xin Thầy chỉ dạy thêm cho gia đình chúng con việc lưu trữ tro xác của Trí (sẽ mang về VN vào tháng 7/97):
1) Để ở chùa.
2) Rải xuống sông, biển.
3) Lưu trữ trong một tháp nhỏ xây cất trong đất của Trí mua ở Củ Chi.
4) Chôn cất trong nghĩa trang của họ NGUYỄN ở Đức Hòa.
Gia đình chúng con (3 người) chuẩn bị đi dự Đại Hội nhưng việc bất thành, vì chúng con chưa có cơ duyên để gặp Thầy sau 17 năm xa cách. Chúng con hy vọng vào một dịp nào đó có thể đi dự Đại Hội và quỳ lạy dưới chân Thầy, và tận hưởng ân điển của Thầy, Chư Tiên, Chư Phật và của Khối Cộng Đồng Vô Vi.
Nhân dịp có bạn đạo qua Thái Lan dự ĐH, con có gởi một số médailles kính nhờ Thầy chứng giám và ban ân điển để cho cả gia đình (luôn cháu nội và ngoại) hưởng sự hỗ trợ bên Trên. Thành kính chúc sức khỏe Thầy được bình an, để dẫn dắt chúng con trên đường tu học.
Kính bái,
NVN
Kính thưa Thầy,
Đọc thư hồi âm của Thầy đăng trên LED Weekly 63, cả gia đình tuy buồn đôi chút về sự mất mát của đứa con thân yêu, nhưng được an ủi qua sự tiết lộ của Thầy, đứa con bất hạnh được ân phước hướng về cõi Tiên mà hành sự, nên gia đình chúng con an tâm và tiếp tục tinh tấn tu hành hơn nữa. Kính xin Thầy chỉ dạy thêm cho gia đình chúng con việc lưu trữ tro xác của Trí (sẽ mang về VN vào tháng 7/97):
1) Để ở chùa.
2) Rải xuống sông, biển.
3) Lưu trữ trong một tháp nhỏ xây cất trong đất của Trí mua ở Củ Chi.
4) Chôn cất trong nghĩa trang của họ NGUYỄN ở Đức Hòa.
Gia đình chúng con (3 người) chuẩn bị đi dự Đại Hội nhưng việc bất thành, vì chúng con chưa có cơ duyên để gặp Thầy sau 17 năm xa cách. Chúng con hy vọng vào một dịp nào đó có thể đi dự Đại Hội và quỳ lạy dưới chân Thầy, và tận hưởng ân điển của Thầy, Chư Tiên, Chư Phật và của Khối Cộng Đồng Vô Vi.
Nhân dịp có bạn đạo qua Thái Lan dự ĐH, con có gởi một số médailles kính nhờ Thầy chứng giám và ban ân điển để cho cả gia đình (luôn cháu nội và ngoại) hưởng sự hỗ trợ bên Trên. Thành kính chúc sức khỏe Thầy được bình an, để dẫn dắt chúng con trên đường tu học.
Kính bái,
NVN
Thư đi: |
Sydney, ngày 2/2/97
N con,
Thầy đã vui nhận được thư con đề ngày 25/12/96, được biết con đang bước qua giai đoạn tình cảm liên hệ với gia cang, chưa thấu triệt chơn lý, cảm thấy có sự mất mát. Hiểu được chơn lý, hiểu được sự tiến hóa tự nhiên và hồn nhiên của Trời Đất đã và đang sắp đặt thì thấy chẳng có gì mất mát cả. Mọi người tới đây ôm xác phàm, học rồi tiến hóa mà thôi. Học sự kích động và phản động của trần gian, chẳng có ai mang được cái gì đi ra cả, trừ những người tu biết xây dựng lấy tâm thức của chính họ để tiến hóa, thì người đó có cơ hội để lại ánh sáng cho chính mình trong chu trình tiến hóa mà thôi. Thiên Địa Nhơn, con là đại diện Trời Đất gom gọn trong thể xác, biết tu là tự khai sáng lấy chính mình, khai sáng được, thực hành PLVVKHHBPP là tự khai sáng tâm thức của chính mình, chỉ có tiến không lùi, không có bận rộn về sinh tử nữa, dù bất cứ ở hoàn cảnh nào, chơn tu tự thức là điều cần thiết mà thôi. Hành pháp tiến thân, đời đạo song tu rõ rệt, minh chánh, không có lường gạt được chính mình nữa.
Người chết có tu, chết chỉ có thiêu, xác rải biển là đủ rồi, không còn lo âu. Còn người đời có con cái thì muốn làm kỷ niệm, thiêu rồi chôn trong một cái hũ, lập cái mồ để cho con cái tới chiêm ngưỡng, có chút đất đai, chút hình thức về đời, chớ sự thật về đạo nó có khác. Người đạo phải căn cứ theo luật nhân quả, tâm làm thân chịu, theo luật đó tiến hóa, theo định luật của Trời Đất, không cần ôm xác người chết để làm gì? Trời Đất đã có sẵn luật nhân quả dẫn tiến phần hồn rồi, thể xác là tạm bợ mà thôi, của thiên trả địa, chôn đất hay là rải biển cũng xong, không có gì lo âu cả, dứt khoát như vậy; Người chết chúng ta thành tâm đưa đi bình an là đủ rồi. Con cái cũng là duyên nghiệp, đến đây học rồi trở về, chớ không ai mất mát gì hết. Hồn là vô sinh bất diệt, nếu tu khai triển ánh sáng trong tâm thức của chính chúng ta là không còn sự đau khổ và chết chóc nữa.
Cho nên Đức Thích Ca đã thành công, thoát luân hồi tại thế gian nhờ Ngài tự tu tự tiến, chớ Ngài không có học của ai hết. Ngài thực hành, thấy nhơn sinh khổ và Ngài ở trong cái khổ. Tâm thức ở trong khổ và nhìn thấy sự khổ, chấp nhận học khổ để tiến hóa, Thích Ca không có học sung sướng. Ngài từ sung sướng đi học khổ, thì chúng ta tu không nên đòi hỏi sự sung sướng nữa mà thật thà tu tiến mới là có kết quả, dứt khoát tình đời thì mới thăng hoa.
Còn médailles Thầy sẽ tham thiền và ban chiếu luồng điển vào đó để mọi người ý thức được cuối cùng của chúng ta là ánh sáng; Vòng tròn bên trên Thầy đã cắt nghĩa trong Led Weekly nhiều lần, là luồng điển của vũ trụ. Chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật để hòa đồng, thức hòa đồng để khai triển hòa hợp nguyên khí của càn khôn vũ trụ - tứ đại giai không - tả bành chất, hữu bành cư, trung bành mạng. Tả bành chất: Là chúng ta ăn uống này kia kia nọ, hữu bành cư: Là chúng ta ăn uống nó trụ phía bên tay mặt rồi xuất ra phía bên tay trái, hai luồng điển khi ăn vô thấy khỏe mạnh là điển dồi dào phát triển đi lên; Trung bành mạng: Là thể xác chúng ta hoạt động như luồng điển mà thôi. Tất cả mọi người đang sống trong điển khí của Trời Đất mà không biết. Tất cả món ăn đã chứng minh cho chúng ta thấy, rau cỏ cũng do nguyên khí của Trời Đất sinh tồn tại thế gian, không có cái chổ đậy kín nào mà trồng được rau cỏ ăn đâu. Lúa gạo cũng vậy, nguyên khí điển Trời hỗ trợ nhơn sinh, cho nên Thầy gọi là lúa Trời, ăn cơm hai buổi sửa tâm sửa tánh lo tu, dốc lòng tu tiến, biết ta không phải là người ở đây, đến đây tạm học rồi tiến, học những sự kích động và phản động của tình đời, lui về thanh tịnh thì mới có cơ hội tiến hóa tới vô cùng ở tương lai.
Thầy đã chứng minh tất cả những phù hiệu gởi về trả cho con, phải dốc lòng tu, nhìn đó mà thấy luồng điển mình tiến hay lùi, nhìn đó mà nhắc nhở sự tu hành của chính mình, chứ không phải bùa phép như những loại khác để trừ ma ếm quỷ. Tâm chúng ta thành thật thì ma quỷ không xâm chiếm, tâm chúng ta gian xảo thì ma quỷ sẽ xâm chiếm. Nhìn đó mà hiểu điển của càn khôn vũ trụ mà tự tu tự thức, cơ cấu chúng ta toàn là điển của Trời Đất hình thành. Duyên may mới mang xác làm người và cảm nhận sự kích động và phản động là quý giá, lấy oán làm ân để tu tiến là đủ rồi.
Tiện đây Thầy gởi lời thăm gia đình vui khỏe.
Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
N con,
Thầy đã vui nhận được thư con đề ngày 25/12/96, được biết con đang bước qua giai đoạn tình cảm liên hệ với gia cang, chưa thấu triệt chơn lý, cảm thấy có sự mất mát. Hiểu được chơn lý, hiểu được sự tiến hóa tự nhiên và hồn nhiên của Trời Đất đã và đang sắp đặt thì thấy chẳng có gì mất mát cả. Mọi người tới đây ôm xác phàm, học rồi tiến hóa mà thôi. Học sự kích động và phản động của trần gian, chẳng có ai mang được cái gì đi ra cả, trừ những người tu biết xây dựng lấy tâm thức của chính họ để tiến hóa, thì người đó có cơ hội để lại ánh sáng cho chính mình trong chu trình tiến hóa mà thôi. Thiên Địa Nhơn, con là đại diện Trời Đất gom gọn trong thể xác, biết tu là tự khai sáng lấy chính mình, khai sáng được, thực hành PLVVKHHBPP là tự khai sáng tâm thức của chính mình, chỉ có tiến không lùi, không có bận rộn về sinh tử nữa, dù bất cứ ở hoàn cảnh nào, chơn tu tự thức là điều cần thiết mà thôi. Hành pháp tiến thân, đời đạo song tu rõ rệt, minh chánh, không có lường gạt được chính mình nữa.
Người chết có tu, chết chỉ có thiêu, xác rải biển là đủ rồi, không còn lo âu. Còn người đời có con cái thì muốn làm kỷ niệm, thiêu rồi chôn trong một cái hũ, lập cái mồ để cho con cái tới chiêm ngưỡng, có chút đất đai, chút hình thức về đời, chớ sự thật về đạo nó có khác. Người đạo phải căn cứ theo luật nhân quả, tâm làm thân chịu, theo luật đó tiến hóa, theo định luật của Trời Đất, không cần ôm xác người chết để làm gì? Trời Đất đã có sẵn luật nhân quả dẫn tiến phần hồn rồi, thể xác là tạm bợ mà thôi, của thiên trả địa, chôn đất hay là rải biển cũng xong, không có gì lo âu cả, dứt khoát như vậy; Người chết chúng ta thành tâm đưa đi bình an là đủ rồi. Con cái cũng là duyên nghiệp, đến đây học rồi trở về, chớ không ai mất mát gì hết. Hồn là vô sinh bất diệt, nếu tu khai triển ánh sáng trong tâm thức của chính chúng ta là không còn sự đau khổ và chết chóc nữa.
Cho nên Đức Thích Ca đã thành công, thoát luân hồi tại thế gian nhờ Ngài tự tu tự tiến, chớ Ngài không có học của ai hết. Ngài thực hành, thấy nhơn sinh khổ và Ngài ở trong cái khổ. Tâm thức ở trong khổ và nhìn thấy sự khổ, chấp nhận học khổ để tiến hóa, Thích Ca không có học sung sướng. Ngài từ sung sướng đi học khổ, thì chúng ta tu không nên đòi hỏi sự sung sướng nữa mà thật thà tu tiến mới là có kết quả, dứt khoát tình đời thì mới thăng hoa.
Còn médailles Thầy sẽ tham thiền và ban chiếu luồng điển vào đó để mọi người ý thức được cuối cùng của chúng ta là ánh sáng; Vòng tròn bên trên Thầy đã cắt nghĩa trong Led Weekly nhiều lần, là luồng điển của vũ trụ. Chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật để hòa đồng, thức hòa đồng để khai triển hòa hợp nguyên khí của càn khôn vũ trụ - tứ đại giai không - tả bành chất, hữu bành cư, trung bành mạng. Tả bành chất: Là chúng ta ăn uống này kia kia nọ, hữu bành cư: Là chúng ta ăn uống nó trụ phía bên tay mặt rồi xuất ra phía bên tay trái, hai luồng điển khi ăn vô thấy khỏe mạnh là điển dồi dào phát triển đi lên; Trung bành mạng: Là thể xác chúng ta hoạt động như luồng điển mà thôi. Tất cả mọi người đang sống trong điển khí của Trời Đất mà không biết. Tất cả món ăn đã chứng minh cho chúng ta thấy, rau cỏ cũng do nguyên khí của Trời Đất sinh tồn tại thế gian, không có cái chổ đậy kín nào mà trồng được rau cỏ ăn đâu. Lúa gạo cũng vậy, nguyên khí điển Trời hỗ trợ nhơn sinh, cho nên Thầy gọi là lúa Trời, ăn cơm hai buổi sửa tâm sửa tánh lo tu, dốc lòng tu tiến, biết ta không phải là người ở đây, đến đây tạm học rồi tiến, học những sự kích động và phản động của tình đời, lui về thanh tịnh thì mới có cơ hội tiến hóa tới vô cùng ở tương lai.
Thầy đã chứng minh tất cả những phù hiệu gởi về trả cho con, phải dốc lòng tu, nhìn đó mà thấy luồng điển mình tiến hay lùi, nhìn đó mà nhắc nhở sự tu hành của chính mình, chứ không phải bùa phép như những loại khác để trừ ma ếm quỷ. Tâm chúng ta thành thật thì ma quỷ không xâm chiếm, tâm chúng ta gian xảo thì ma quỷ sẽ xâm chiếm. Nhìn đó mà hiểu điển của càn khôn vũ trụ mà tự tu tự thức, cơ cấu chúng ta toàn là điển của Trời Đất hình thành. Duyên may mới mang xác làm người và cảm nhận sự kích động và phản động là quý giá, lấy oán làm ân để tu tiến là đủ rồi.
Tiện đây Thầy gởi lời thăm gia đình vui khỏe.
Quý thương,
Lương Sĩ Hằng